Xem những điều bạn nói, mình vô cùng thú vị :heocon18:
Ví như tánh lười biếng nó vẫn có lợi ích, phải không bạn....
Nếu gặp điều ác, mình lười biếng tham gia, không nhiệt tình tán thán v.v...
Nếu là ngươi tu thiền định, mình không cần làm gì cả,.- Mà chỉ quan sát các pháp. Khi: BIẾT NÓ LÀ VỌNG, THÌ ĐỪNG CHẠY THEO NÓ.- Như vậy là thành công.
Như vậy, thì "Pháp môn lười biếng" , " sức ỳ " đó vẫn có ích lợi phải không bạn ?
Mách nhỏ với bạn. Bài kinh nói về không lười biếng, ở link này:
https://loiphatday.org/kinh-phap-cu-02-pham-khong-phong-dat
Mến
đúng như bác nói thì nó cũng có 2 mặt nếu xét cái lười nó theo kiểu cách nhìn kiểu nhị nguyên, trong + có -, trong - có +. Lười với chăm là e nói về thái độ tiếp cận, khi lười và chăm đem ra làm phương tiện như bác nói thì phải xét đến góc độ ích lợi đem lại, có cái lười thì có ích lợi, có cái lười thì không ích lợi và ngược lại với chăm cũng thế...nhưng vấn đề là để tận dụng được nó làm phương tiện theo ý muốn như ví dụ bác đưa ra thì mình phải làm chủ được nó, điều chỉnh nó sao cho hài hòa cân bằng, lúc nào cần chăm, lúc nào cần lười,
E hiểu ý bác là muốn bảo e biến cái lười thành phương tiện đem lại lợi ích, nhưng bản thân e chưa làm chủ được nó, vẫn đang tìm hiểu về nó, thì làm sao mà điều khiển được nó, không điều khiển được nó sao biến nó thành phương tiện đem đến ích lợi như mong muốn. Nhiều khi nhận thức đó là tốt nhưng con người ta lại sử dụng cái lười, nhận thức đó là xấu nhưng vẫn sử dụng cái chăm. Nói chung là e vẫn chưa tìm ra lời giải :icon_afraid:
Còn về bài kinh pháp cú bác nói thì e hiểu đơn giản đó là lời khuyên, cũng như người ta khuyên phải chăm học nên, chăm cái học sẽ đem lại lợi ích (tất nhiên là chăm học cái tốt chứ ko phải chăm học cái xấu), nhưng vấn đề biết là thế rồi mà vẫn ko học, tại sao lại vậy ?