- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 223
- Điểm tương tác
- 163
- Điểm
- 43
Mấy hôm nay cứ yên lặng như thế, ngoài sinh hoạt như hằng ngày. Tâm trò không muốn đăng cũng không có ý tưởng để đăng. Hiện tại khi nhấn phím không biết viết về nội dung gì? Thôi cứ thử, rồi sẽ đề tựa sau.
Đầu tiên là trò thấy mình nương nhờ hồng phúc Tam Bảo rất nhiều. Vì nhiều Phật Tử đã gác lại Phật sự ở bản xứ để đến chùa. Song, cũng có những Vị ở bản xứ đã tạm gác việc gia đình đến đây lo Phật sự. Trò cũng nghi tình rằng: Nếu mình là Phật Tử tại gia thì sao nhỉ? Tất nhiên với gốc bếp te tua những manh bao vỡ vụn bay trong thức ăn, cái nền đất mưa thì bùn, nắng thì bụi, nước mưa rong rêu vẫn tận dụng thế này đến còn không muốn nữa là thọ dụng ẩm thực. Vì sống bất chấp khoa học. Thế nhưng nhiều Phật Tử đến đây chia sẻ trong từng khoảnh khắc, thương và quý mến nhau không ngại khó khăn dâng tịnh tài, phụ công quả và thọ thực ngon lành.
Tất cả ngần ấy, là nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ.
Quý Vị có lòng từ bi trùm khắp nên xuống chiêm ngưỡng lễ bái Phật và phát tâm cùng hoàn cảnh hiện tại của chùa. Trò tri ân sâu sắc.
Thật sự với rất nhiều Vị kể cả người thân trò, thì mọi người rất chua xót. Có Phật Tử bảo rằng: Con chỉ biết Sư xây dựng, không ngờ từ vị trí địa lí, rồi cơ sở hạ tầng, vật chất... con không ngờ thiếu đến tham khổ quá Sư!
Theo Phật Tử và người thân thì trò đáng thương lắm (thảm). Từ nơi ăn chốn nghỉ, đến lúc trò có việc đi 1- 2 ngày, nhờ Phật Tử tụng kinh, dâng hương không đến ngày thứ 3. Vì: Tụi con không dám ngủ Sư à! Dù 6- 7 Vị, nhưng đêm về con nghe tiếng rên...
Nhưng trò không như cái thấy của Quý Vị. Đó là nhờ cái gì buông bỏ được thì buông, còn nắm giử dù hạt cát, lông hồng cũng bận lòng,dơ tay.
Trò không phủ nhận phước báu, có đầy đủ thì trò trân trọng gìn giử. Không có thì nhìn vào tâm, chấp tướng làm gì? Vì trong tâm làm gì không có Có, không có Không, Không phải Có không phải Không, Có Có Không Không. Giống như trò đọc ở trang facebook mọi người thường bảo: cho tôi 1 vé đi về tuổi thơ. Chi cho cực vậy? Còn phải đi, rồi phải có vé. Như thế đã phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Trong khi mình quên rằng tâm có già, có trẻ không Quý Vị? Thưa không! Tâm làm gì có già, trẻ vậy mua làm gì, đi về làm chi nếu mua được. Trong khi Quý Vị muốn trẻ là trẻ, muốn già là già vì ở cách nhìn thôi. Sao không nhìn trẻ để khỏi mua vé, khỏi đi, khỏi về có sướng hơn không?
Nên Phật Pháp không có cao thấp, đúng sai, sướng khổ. Có chăng do tâm phân biệt mà nên.
Kết luận phần phân biệt (hi) trên trò mượn kinh Pháp Cú rằng:
Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ.
Tâm tạo tác thiên đàng,tâm xuống địa ngục.
(Tham Trang)
Đầu tiên là trò thấy mình nương nhờ hồng phúc Tam Bảo rất nhiều. Vì nhiều Phật Tử đã gác lại Phật sự ở bản xứ để đến chùa. Song, cũng có những Vị ở bản xứ đã tạm gác việc gia đình đến đây lo Phật sự. Trò cũng nghi tình rằng: Nếu mình là Phật Tử tại gia thì sao nhỉ? Tất nhiên với gốc bếp te tua những manh bao vỡ vụn bay trong thức ăn, cái nền đất mưa thì bùn, nắng thì bụi, nước mưa rong rêu vẫn tận dụng thế này đến còn không muốn nữa là thọ dụng ẩm thực. Vì sống bất chấp khoa học. Thế nhưng nhiều Phật Tử đến đây chia sẻ trong từng khoảnh khắc, thương và quý mến nhau không ngại khó khăn dâng tịnh tài, phụ công quả và thọ thực ngon lành.
Tất cả ngần ấy, là nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ.
Quý Vị có lòng từ bi trùm khắp nên xuống chiêm ngưỡng lễ bái Phật và phát tâm cùng hoàn cảnh hiện tại của chùa. Trò tri ân sâu sắc.
Thật sự với rất nhiều Vị kể cả người thân trò, thì mọi người rất chua xót. Có Phật Tử bảo rằng: Con chỉ biết Sư xây dựng, không ngờ từ vị trí địa lí, rồi cơ sở hạ tầng, vật chất... con không ngờ thiếu đến tham khổ quá Sư!
Theo Phật Tử và người thân thì trò đáng thương lắm (thảm). Từ nơi ăn chốn nghỉ, đến lúc trò có việc đi 1- 2 ngày, nhờ Phật Tử tụng kinh, dâng hương không đến ngày thứ 3. Vì: Tụi con không dám ngủ Sư à! Dù 6- 7 Vị, nhưng đêm về con nghe tiếng rên...
Nhưng trò không như cái thấy của Quý Vị. Đó là nhờ cái gì buông bỏ được thì buông, còn nắm giử dù hạt cát, lông hồng cũng bận lòng,dơ tay.
Trò không phủ nhận phước báu, có đầy đủ thì trò trân trọng gìn giử. Không có thì nhìn vào tâm, chấp tướng làm gì? Vì trong tâm làm gì không có Có, không có Không, Không phải Có không phải Không, Có Có Không Không. Giống như trò đọc ở trang facebook mọi người thường bảo: cho tôi 1 vé đi về tuổi thơ. Chi cho cực vậy? Còn phải đi, rồi phải có vé. Như thế đã phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Trong khi mình quên rằng tâm có già, có trẻ không Quý Vị? Thưa không! Tâm làm gì có già, trẻ vậy mua làm gì, đi về làm chi nếu mua được. Trong khi Quý Vị muốn trẻ là trẻ, muốn già là già vì ở cách nhìn thôi. Sao không nhìn trẻ để khỏi mua vé, khỏi đi, khỏi về có sướng hơn không?
Nên Phật Pháp không có cao thấp, đúng sai, sướng khổ. Có chăng do tâm phân biệt mà nên.
Kết luận phần phân biệt (hi) trên trò mượn kinh Pháp Cú rằng:
Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ.
Tâm tạo tác thiên đàng,tâm xuống địa ngục.
(Tham Trang)