Vấn đề nhân quả

sanghata1

Registered
Phật tử
Tham gia
28 Tháng 5 2011
Bài viết
404
Điểm tương tác
65
Điểm
28
Có 1 người hỏi Tổ:

“Cha mẹ tôi ở nhà thuở nay có lòng tin mộ Tam bảo, thế mà thường vướng phải tật bệnh luôn; còn hễ khuếch trương làm việc gì thì đều thất bại cả. Gần nhà tôi lại có một người chiên-đà-la mà thân thể được tráng kiện, làm việc chi cũng được toại ý. Chẳng biết kẻ ấy có phước chi và chúng tôi có tội gì?”



Tổ đáp rằng:


“Nhân quả thiện ác vay trả trong ba đời(quá khứ, hiện tại, tương lai). Kẻ phàm phu chỉ thấy người nhân từ chết yểu, kẻ ác sống thọ, hoặc kẻ vô ân gặp may mắn, người có nghĩa phải hoạn nạn, bèn cho là không có nhân quả, tội phước. Họ có biết đâu ảnh hưởng của việc thiện ác đeo mãi theo mình, dẫu cho đến muôn kiếp cũng không tan mất.”



Sưu Tầm
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Sanghata1 Kính .
Thưa Sanghata - Theo bt trộm nghỉ có lẻ Tổ còn dạy nữa - chớ không phải chỉ dừng nơi đây - vì câu Tổ nói :
Họ có biết đâu ảnh hưởng của việc thiện ác đeo mãi theo mình, dẫu cho đến muôn kiếp cũng không tan mất.”
Sẽ làm cho đại chúng và bangtam vô cùng lo sợ vì là nghiệp ác không tan mất - thì chẳng lẽ sự tu tập của bt và mọi người đều vô dụng sao ?
Nên bt kính xin Sanghata1 hãy vì bt và mọi người mà thỉnh lời dạy của Tổ tiếp theo - hầu đem lại sự an lạc mau chóng trong lòng bt và tất cả .

Thành Kính
bangtam
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
Tịch diệt là xong!
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Nhân Quả nói có khác
Nhưng thể vẫn tương đồng
Niệm sanh - Nhân Quả có
Tịch diệt - chổ nào sinh ?

Kính
bangtam
 

sanghata1

Registered
Phật tử
Tham gia
28 Tháng 5 2011
Bài viết
404
Điểm tương tác
65
Điểm
28
Khi gặp Tổ Cưu-ma-la-đa vào nước mình, ngài Xà-dạ-đa hỏi rằng:

“Cha mẹ tôi ở nhà thuở nay có lòng tin mộ Tam bảo, thế mà thường vướng phải tật bệnh luôn; còn hễ khuếch trương làm việc gì thì đều thất bại cả. Gần nhà tôi lại có một người chiên-đà-la mà thân thể được tráng kiện, làm việc chi cũng được toại ý. Chẳng biết kẻ ấy có phước chi và chúng tôi có tội gì?”







Ngài Cưu-ma-la-đa đáp rằng:

“Nhân quả thiện ác vay trả trong ba đời. Kẻ phàm phu chỉ thấy người nhân từ chết yểu, kẻ ác sống thọ, hoặc kẻ vô ân gặp may mắn, người có nghĩa phải hoạn nạn, bèn cho là không có nhân quả, tội phước. Họ có biết đâu ảnh hưởng của việc thiện ác đeo mãi theo mình, dẫu cho đến muôn kiếp cũng không tan mất.”

Nghe xong, Xà-dạ-đa liền dứt sự nghi ngờ. Tổ Cưu-ma-la-đa lại giảng thêm rằng:

“Tuy ngươi đã tin nghiệp báo trong ba đời, nhưng mà chưa rõ rằng nghiệp quả cũng là theo nơi chỗ mê lầm mà ra. Nhân nơi thức mà lầm, thức tùy theo chỗ không giác ngộ, chỗ không giác ngộ tùy theo nơi tâm. Mà bổn tánh của tâm thì thanh tịnh, không sanh diệt, không tạo tác, không báo ứng, không hơn thua, tịch nhiên, linh nhiên. Nếu ngươi nhập diệu pháp môn ấy thì ngươi với chư Phật đâu có khác gì? Khi ấy các sự thiện ác, vô vi, hữu vi đều là mộng huyễn cả.”






Liền đó, Xà-dạ-đa phát khởi túc huệ, thọ pháp với Tổ sư và sau được truyền làm Tổ đời thứ 20.
 

sanghata1

Registered
Phật tử
Tham gia
28 Tháng 5 2011
Bài viết
404
Điểm tương tác
65
Điểm
28
Kệ truyền pháp của Tổ Cưu Ma La Ða và Tổ Xà Da Ða



Tánh thượng bổn vô sanh

Vi đối cầu nhân thuyết

Ư pháp tức vô đắc

Hà hoài quyết bất quyết.


Trong tánh vốn không sinh
Vì đối người cầu nói
Nơi pháp tức không đắc
Sao nhớ quyết chẳng quyết.

Tây Thiên Tổ thứ mười chín Cưu Ma La Ða



Ngôn hạ hợp vô sanh

Đồng ư pháp giới tánh

Nhược năng như thị giải

Thông đạt sự lý cánh.


Nói ra hợp vô sanh
Ðồng với tánh pháp giới
Nếu hiểu được như vậy
Thông đạt hết sự lý !

Tây thiên Tổ thứ hai mươi Xà Da Ða tôn giả.
 

Chúng sinh sợ Quả

Registered
Phật tử
Tham gia
12 Thg 3 2012
Bài viết
293
Điểm tương tác
104
Điểm
43


“Tuy ngươi đã tin nghiệp báo trong ba đời, nhưng mà chưa rõ rằng nghiệp quả cũng là theo nơi chỗ mê lầm mà ra. Nhân nơi thức mà lầm, thức tùy theo chỗ không giác ngộ, chỗ không giác ngộ tùy theo nơi tâm. Mà bổn tánh của tâm thì thanh tịnh, không sanh diệt, không tạo tác, không báo ứng, không hơn thua, tịch nhiên, linh nhiên. Nếu ngươi nhập diệu pháp môn ấy thì ngươi với chư Phật đâu có khác gì? Khi ấy các sự thiện ác, vô vi, hữu vi đều là mộng huyễn cả.”


Liền đó, Xà-dạ-đa phát khởi túc huệ, thọ pháp với Tổ sư và sau được truyền làm Tổ đời thứ 20.
Kính Chào Mọi Người!
Hix! Ở đây Tổ lại nói không lầm mê bởi Thức thì giác ngộ! ( thoát khỏi thức uẩn, là uẩn khó khăn và gian nan nhất trong các uẩn) Có khác gì việc Bồ Tát soi thấy năm uẩn là không đâu! Có Khác gì Một Vị khi chứng A La Hán thì niệm khởi mới là thực mình!
Nghe rồi chúng ta ngưỡng mộ thôi!, lại có niềm tin đích đến giống nhau!
Có ai biết phải đi hướng nào không?
Mấy cái triệt ngộ đấy! Kính chúc có Người có căn cơ để chứng ngay tại trận!
Còn không có ai cần chỉ hướng đi sáng, sáng một tí cũng được!

Thân Ái! Cám ơn tất cả!
 

sanghata1

Registered
Phật tử
Tham gia
28 Tháng 5 2011
Bài viết
404
Điểm tương tác
65
Điểm
28
Vì điều đó mà S không dám post phần còn lai.
 

Chúng sinh sợ Quả

Registered
Phật tử
Tham gia
12 Thg 3 2012
Bài viết
293
Điểm tương tác
104
Điểm
43
Vì điều đó mà S không dám post phần còn lai.
Sax! thế thì mình thành cản trở duyên tu sao! Hix Tội nghiệp này là sao CSSQ gánh thêm được nữa! Tội của CSSQ tầng tầng lớp lớp rồi, đủ dầy rồi, đừng chất thêm nữa nhé!
Kính sanghata1.
Sách hay thì bạn cứ truyền ra cho mọi người. để biết đâu có ai căn cơ cao ngộ được gì thì ngộ!, mình truyền sách cũng là nhân sau này có sức hiểu biết nhiều! ( cũng được tí, tí, một phần nhỏ, nhỏ.... Chánh Tư Duy trong bát chánh đạo, vẫn ngon chán còn hơn không có!)

Nhưng có một điều này! Đây Là chúng ta tìm Đạo Lý! không phải sự tâm đắc của mình, hay tìm những người cùng tâm đắc!
Trong đạo lý có sự nghịch lý kỳ khôi lắm! Cùng nhau tâm đắc là cùng giết nhau! . Cùng nhau thực hành( thực trải nghiệm qua ) lại giúp đỡ được nhau!
Nếu mình suy sét được nội dung, ý nghĩa thì càng tốt! Không thi bó tay nhờ người khác giúp ( Chỗ này CSSQ không có suy xét được nội dung! )
Thứ ba: Bất cứ cái gì đưa ra mà mình và mọi người chỉ ngắm được cái ngọn mà không biết gốc ở đâu, thi chắc chắn rằng! không biết sẽ ra sao mà nói nữa....( ai biết chỉ giùm hộ cái, hoặc tự mình tìm câu trả lời!)

Ah! Mấy bài kệ rất hay, Đăng tiếp đi bạn!
Miễn là không tự nghĩ có mình trong đấy là được!

Thật lòng các bài tương tự như thế, sẽ khiến cho một số người dễ ngủ! Cám ơn trước nhé!
 

dieuduc

Registered
Phật tử
Tham gia
18 Thg 3 2010
Bài viết
1,053
Điểm tương tác
385
Điểm
83
Địa chỉ
pa, usa
Xin chào,
Vì d/đ đặt trọn niềm tin vào các vị Tổ được truyền thừa y bát. Cho nên, khó có thể bỏ qua lời giảng này của Tổ Cưu-ma-la-đa - thứ 19 với Tổ Xà-dạ-đa - thứ 20.

Theo d/đ thì tuy Tổ Cưu-ma-la-đa nói :

“Nhân quả thiện ác vay trả trong ba đời. Kẻ phàm phu chỉ thấy người nhân từ chết yểu, kẻ ác sống thọ, hoặc kẻ vô ân gặp may mắn, người có nghĩa phải hoạn nạn, bèn cho là không có nhân quả, tội phước. Họ có biết đâu ảnh hưởng của việc thiện ác đeo mãi theo mình, dẫu cho đến muôn kiếp cũng không tan mất.”
Nhưng do vì Tổ Cưu-ma-la-đa giải thích :

“Tuy ngươi đã tin nghiệp báo trong ba đời, nhưng mà chưa rõ rằng nghiệp quả cũng là theo nơi chỗ mê lầm mà ra”.
Nghĩa là, nếu không có mê lầm thì không có nghiệp quả.
Cho nên, lời Tổ Cưu-ma-la-đa nói : “ảnh hưởng của việc thiện ác đeo mãi theo chúng ta, dẫu cho đến muôn kiếp cũng không tan mất” - là chỉ ứng dụng cho người đang mê lầm. Còn khi hết mê lầm rồi - thì nghiệp hay quả - cũng không có ra.

Nhưng vì với kiếp đời hiện tại - thì nghiệp là do chúng ta tạo, còn quả - là chúng ta nhận chịu. Do đó, khi chúng ta ngộ thì chúng ta sẽ không tạo thêm nghiệp - là lẽ tất nhiên.
Nhưng còn quả - là do chúng ta đã tạo từ trong quá khứ. Cho nên, khi ngộ mà nghiệp hay quả _ không có ra.
Nghĩa là - khi ngộ thì chấm dứt nghiệp báo.

Do đó, ý của Tổ Cưu-ma-la-đa là nói : tu thì cứ lo tu đi - khi nào ngộ thì sẽ chấm dứt nghiệp báo - thắc mắc làm gì việc _ có hay không có _ nhân quả, tội phước.
Còn nếu cứ bị mê lầm - thì dầu là nghiệp thiện hay ác - cũng đeo mãi theo mình cho đến muôn kiếp không tan mất.


Và Tổ Cưu-ma-la-đa giải thích :

Nhân nơi thức mà lầm, thức tùy theo chỗ không giác ngộ, chỗ không giác ngộ tùy theo nơi tâm.
Là giải thích cho chúng ta biết - chỗ làm cho chúng ta không giác ngộ là do chúng ta - tùy theo nơi tâm của mình.
Nghĩa là - khi Tâm chúng ta nghĩ sao thì chúng ta cho như vậy là đúng. Và đây chính là nguyên nhân khiến chúng ta không thể giác ngộ.

Cho nên, Tổ Cưu-ma-la-đa cũng đã giảng cho chúng ta nghe biết về nguyên nhân khiến chúng ta không thể giác ngộ. Đó là, vì chúng ta tin vào chỗ hiểu của tâm mình.


Còn Tổ Cưu-ma-la-đa nói :

Mà bổn tánh của tâm thì thanh tịnh, không sanh diệt, không tạo tác, không báo ứng, không hơn thua, tịch nhiên, linh nhiên. Nếu ngươi nhập diệu pháp môn ấy thì ngươi với chư Phật đâu có khác gì? Khi ấy các sự thiện ác, vô vi, hữu vi đều là mộng huyễn cả.”
Là cho chúng ta biết : bổn tánh của tâm là thanh tịnh - nên không có tạo tác, không có hơn thua. Nếu chúng ta nhập được vào diệu pháp môn ấy - tức là - nếu chúng ta tu tập thành tựu pháp môn - trở về với bổn tánh thanh tịnh của tâm ; thì chúng ta sẽ đồng với chư Phật. Lúc bấy giờ các sự thiện ác trong quá khứ đều trở thành mộng huyễn…



Do đó, d/đ hiểu ý của lời Tổ Cưu-ma-la-đa là dạy chúng ta : hãy lo tu tập pháp môn - trở về với bổn tánh thanh tịnh của mình. Đừng thắc mắc - lo lắng về nhân quả, tội phước. Khi nào chúng ta hết mê lầm :)tức là - trở về được với bổn tánh thanh tịnh của tâm…) thì lúc bấy giờ các sự thiện ác trong quá khứ đều trở thành mộng huyễn.

Còn nếu như chúng ta không dứt được mê lầm - thì các nghiệp - dầu thiện hay ác cũng đeo mãi theo chúng ta, cho đến muôn kiếp cũng không tan mất.

Và nguyên nhân khiến chúng ta không thể giác ngộ - là do chúng ta tin vào chỗ hiểu của tâm mình.

d/đ hiểu như vậy - xin chia sẻ
Thân
 

Chúng sinh sợ Quả

Registered
Phật tử
Tham gia
12 Thg 3 2012
Bài viết
293
Điểm tương tác
104
Điểm
43
Kính tất cả mọi người!
Còn ai hiểu như trên nữa không vậy?
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Chungsinhsoqua Kính !.
Hix! Ở đây Tổ lại nói không lầm mê bởi Thức thì giác ngộ! ( thoát khỏi thức uẩn, là uẩn khó khăn và gian nan nhất trong các uẩn)
ỦA ! Chungssinhsoqua ơi ! Nếu vậy thì bangtam quán TỨ UẨN giai không - còn
Thức Uẩn để lại xài hoặc đem tặng sinh nhựt Hoatihon có được không ? hihi!
Có khác gì việc Bồ Tát soi thấy năm uẩn là không đâu! Có Khác gì Một Vị khi chứng A La Hán thì niệm khởi mới là thực mình!
Kính thưa Chungsinhsoqua - bt đã được nghe dạy : " Một vị A La Hán thì đối với các niệm thì chẳng phải niệm - củng không phải không niệm .
Củng như Thức : Chẳng phải Thức - chẳng phải không Thức
Vì nếu vị A La Hán còn chấp có niệm tức kẹt vào hiện tại - mà có hiện tại thì có quá khứ và vị lai - mà có kẹt vào 3 thời thì có tướng ngả - hay
vì còn kẹt vào 3 thời mà chấp "Không" [là đoạn diệt ] - hoặc nhiều thứ chấp - thì làm sao gọi là Bậc A La Hán ?.
Kính Thưa Chungsinhsoqua - nếu bt vì không nhớ rõ mà tường thuật sai - thì kính mong Tiền Bối chỉ dạy lại - thì ân đức nầy xin hẹn khi bt trúng độc đắc mới mong đền đáp được 1 chút xíu - " hihi! .

KÍNH
bangtam
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Chào các đh
Chào bạn Sangata
ptd thì hiểu là Tổ muốn dạy đệ tử và hậu sinh chúng ta là : Bồ Tát thì (hãy) sợ nhân ( mà đừng sợ quả )
Còn chúng sinh thì (Tổ thấy cứ )sợ quả (mà chẳng sợ nhân)
Xin kể các vị nghe câu chuyện : Có một vị tôn túc khất sỹ đi đến một nhà kia khất thực, chủ nhà thấy , liền quay vào trong định đem thức cúng hay gì đó ra , nhưng trong lúc đó có một con ngỗng nhìn thấy xâu ngọc trai chủ nhà đang rửa để quên , nó tưởng là thức ăn nên mổ lấy nuốt vào bụng.Chủ nhà trở ra thấy mất xâu ngọc trai , cho là vị khất sỹ lấy . Nhưng ngài vì thương con ngỗng sẽ bị mổ bụng nên không nói ra .Kết quả là chủ nhà nhẫn tâm đánh ngài một trận , mong lòi ra của .Ngài vẫn chịu đựng. Con ngỗng sau đó chết .Ngài mới nói sự thật. Quả nhiên chủ nhà cho mổ bụng con ngỗng thấy xâu chuỗi ngọc . Ông ta mừng rỡ và rất xấu hổ ăn năn với vị khất sỹ

Qua câu chuyện này : vị hòa thượng không gây nhân (?) mà tự nguyện chịu quả cho chúng sinh là con ngỗng .
Con ngỗng gây nhân vì ngu si , nên bị chết
Chủ nhà gây nhân ( tuy ngoài ý muốn ) nên sẽ chịu quả gì ?
Nhân quả này nên hiểu thế nào mới quán triệt
Vị khất sỹ sợ gây nhân lời nói của mình sẽ làm con ngỗng bị giết chết nên thà chịu quả oan bị chủ nhà hành hung chăng
Xin góp lời cùng các đh

Kính
ptd
 

Chúng sinh sợ Quả

Registered
Phật tử
Tham gia
12 Thg 3 2012
Bài viết
293
Điểm tương tác
104
Điểm
43
Chungsinhsoqua Kính !.
ỦA ! Chungssinhsoqua ơi ! Nếu vậy thì bangtam quán TỨ UẨN giai không - còn
Thức Uẩn để lại xài hoặc đem tặng sinh nhựt Hoatihon có được không ? hihi!

Kính thưa Chungsinhsoqua - bt đã được nghe dạy : " Một vị A La Hán thì đối với các niệm thì chẳng phải niệm - củng không phải không niệm .
Củng như Thức : Chẳng phải Thức - chẳng phải không Thức
Vì nếu vị A La Hán còn chấp có niệm tức kẹt vào hiện tại - mà có hiện tại thì có quá khứ và vị lai - mà có kẹt vào 3 thời thì có tướng ngả - hay
vì còn kẹt vào 3 thời mà chấp "Không" [là đoạn diệt ] - hoặc nhiều thứ chấp - thì làm sao gọi là Bậc A La Hán ?.
Kính Thưa Chungsinhsoqua - nếu bt vì không nhớ rõ mà tường thuật sai - thì kính mong Tiền Bối chỉ dạy lại - thì ân đức nầy xin hẹn khi bt trúng độc đắc mới mong đền đáp được 1 chút xíu - " hihi! .

KÍNH
bangtam
Kính Chào Băng Tâm!
Ai nói bậc A La Hán còn chấp vào Niệm! ( cái biết ) hay thức uẩn....! Có vị nói A LA Hán Chấp Pháp! Sax vị nào bảo thế để CSSQ hỏi vị ấy một tí được không?
Câu trên trả khẳng định nếu như thế không phải A La Hán. Thì ngược lại một vị A La Hán không như thế!

Không còn giới hạn bởi cái Biết ( thức uẩn ) và tự tại với cái biết (thức uẩn!)
Đấy chính là " Một vị A La Hán thì đối với các niệm thì chẳng phải niệm - củng không phải không niệm!

Một vị Đại Bồ Tát đối với cái biết chẳng phải biết cũng không phải không biết!
Thức bất nhị không, không bất nhị thức
Thức tức thị không, không tức thị thức


Nếu có vị thánh nào đó vượt qua được 4 uẩn còn thức uẩn cuối cùng!
Có nhân duyên khác bù vào để vượt qua thức uẩn ( như các bậc tu hành của đạo Phật, khi chúng tới đó mà không có tăng thượng mạn, phá bỏ được các tầng kiết sử như Phật đã nói!) Vị này là bậc thánh trong đạo Phật! sẽ là vị Thánh có công đức lớn giáo hóa chúng sinh vô lượng!

Còn nếu không có nhân duyên sâu dầy với đạo Phật hoặc bị lỗi tăng thượng mạn thì không biết nữa!


Mà kính xin băng tâm bớt nói đùa nguy hiểm đi vì nhân quả với chúng sinh thật sự là rất đáng sợ! thôi nếu băng tâm thật lòng tri ân một ai đó thì hãy sống hết lòng với người, và chúng sinh quang mình là được! từ nay hãy hồi hướng hết phước báo lành của Băng Tâm cho họ thành tựu vô thượng bồ đề, là được! hứa không? không hứa là không xong đâu!

Xin nói thêm điểm này! vì xa thời Đức Phật không còn bậc toàn giác nhắc nhở, ấn chứng cho! nhiều bậc tu hành đã vượt qua được 4 uẩn! và chỉ còn cái biết tưởng như đã thanh tịnh hoàn toàn! Một cái biết phủ trùm vũ trụ, tưởng như cái gì cũng biết! Đến đây một số vị đã tự nhận mình chứng A La Hán, một số tưởng mình chứng như Phật rồi! cá biệt có một số vị hay hơn Phật! Đây toàn là nhân chết, nhân mà làm lòng chúng sinh sẽ quặn đau, xót xa biết bao khi biết quả báo của nó! Và những vị tu an được uẩn thấp hơn cũng có thể bị tương tự vậy vậy ( mắc lỗi là tăng thượng mạn!)
Nên các Bộ kinh nói về cái không như thế! Để cảnh giác nhắc nhở cho chúng sinh! ngộ nhỡ có đến được đó biết là chưa phải cứu cánh mà đi tiếp, ngộ nhỡ có được cài gì sở đắc của Tâm biết mà quang đi mà tiến thêm!
Chứ không phải hiểu theo kiểu chê các vị tu được đến đó ... như một số người đã gieo nhân này thì cũng ráng mà sám hối và tạo phước duyên bù đắp lại đi!
Đời sau ít người chứng vì toàn những con ếch ngồi chê thánh khi chưa thực tu tới!
Nhân này liệu chứng được không? Được nhưng phải trả quả báo kiêu căng, tự cho là hay hơn Thánh đi đã dù chỉ là vi tế!

Con cúi xin sám hối!

Con Kính chúc tất cả chúng sinh đều chứng tới tột cùng như Phật đã chứng!
 

Chúng sinh sợ Quả

Registered
Phật tử
Tham gia
12 Thg 3 2012
Bài viết
293
Điểm tương tác
104
Điểm
43
Kính chào Phi Thuy Du
Nếu muốn hiểu rõ câu chuyện trên thì phải trích thêm bài kệ của Phật đã nói về câu chuyện đó . Và lời thề nguyện của vị sư trên sau sự việc đó! đáng tiếc CSSQ không nhớ rõ! Nếu có ai biết thì hãy trích thêm cho mọi người!
Xét về nhân duyên hi vọng sẽ có cái nhìn sáng hơn mọi chuyện!

Thân ái kính chào mọi người!
 

choconxauxi

Registered
Phật tử
Tham gia
9 Thg 12 2011
Bài viết
1,025
Điểm tương tác
371
Điểm
83

.........
Thật lòng các bài tương tự như thế, sẽ khiến cho một số người dễ ngủ! Cám ơn trước nhé!
Chào bạn S !

Bạn thấy không ? ngay khi năn nỉ bạn đăng tiếp, CSSQ cũng ráng nói "sẽ khiến cho một số người dễ ngủ !"
Điều này có nghĩa là "những điều bạn sắp nói sẽ ru ngủ được một số người".
Chưa biết sẽ ru ngủ một số người hay là làm cho một số người mất ngủ đây !

hi....hi....!
 

choconxauxi

Registered
Phật tử
Tham gia
9 Thg 12 2011
Bài viết
1,025
Điểm tương tác
371
Điểm
83
Kính Chào Băng Tâm!
.......
..........
Thức bất nhị không, không bất nhị thức
Thức tức thị không, không tức thị thức


...........
Kính chungsinhsoqua !

Hai câu này ở trong Kinh nào mà chocon chưa hề nghe tới ?, chỉ có nhớ trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu :

Sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc. (thọ tưởng hành thức diệc phục như thị....)


Kính !
 

sanghata1

Registered
Phật tử
Tham gia
28 Tháng 5 2011
Bài viết
404
Điểm tương tác
65
Điểm
28
Ở đoạn sau tổ chỉ dạy về Tự Tánh vốn thường hằng vẵng lặng, chẵng bị chi phối của cái gì. Phật và chúng sanh đồng tánh này, khi thành phật tánh này không tăng. Khi còn là chúng sanh tánh này cũng không giám.

Người không chấp cảnh thì cảnh làm sao làm động tâm.

Vì vậy kinh hoa Nghiêm có nói


“Nếu ai muốn hiểu rõ được về hết thảy các đức Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai, thì nên quán xét tánh thật của các pháp trên thế gian này tất cả đều là do tâm tạo thành.

(Nhược nhân dục liễu tri
Tam thế nhất thiết Phật,
Ưng quán pháp giới tánh,
Nhất thiết duy tâm tạo.)



Tuy vậy chỉ sợ người đọc hiểu lầm không hiểu lời tổ, lời phật lại nói vốn không có phật, có nhân quả ... như vậy lại rơi vào pháp tà kiến đoạn diệt của ngoại đầu xem tất cả là không có gì hết .... không biết đọa a tỳ chừng nào mới ra.


Như Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị Tổ cuối cùng ở Ấn Độ và là Sơ Tổ ở phương đông. Chỉ truyền tâm pháp không dạy gì hơn.
 

Chúng sinh sợ Quả

Registered
Phật tử
Tham gia
12 Thg 3 2012
Bài viết
293
Điểm tương tác
104
Điểm
43
Chào các đh
Chào bạn Sangata
ptd thì hiểu là Tổ muốn dạy đệ tử và hậu sinh chúng ta là : Bồ Tát thì (hãy) sợ nhân ( mà đừng sợ quả )
Còn chúng sinh thì (Tổ thấy cứ )sợ quả (mà chẳng sợ nhân)
Xin kể các vị nghe câu chuyện : Có một vị tôn túc khất sỹ đi đến một nhà kia khất thực, chủ nhà thấy , liền quay vào trong định đem thức cúng hay gì đó ra , nhưng trong lúc đó có một con ngỗng nhìn thấy xâu ngọc trai chủ nhà đang rửa để quên , nó tưởng là thức ăn nên mổ lấy nuốt vào bụng.Chủ nhà trở ra thấy mất xâu ngọc trai , cho là vị khất sỹ lấy . Nhưng ngài vì thương con ngỗng sẽ bị mổ bụng nên không nói ra .Kết quả là chủ nhà nhẫn tâm đánh ngài một trận , mong lòi ra của .Ngài vẫn chịu đựng. Con ngỗng sau đó chết .Ngài mới nói sự thật. Quả nhiên chủ nhà cho mổ bụng con ngỗng thấy xâu chuỗi ngọc . Ông ta mừng rỡ và rất xấu hổ ăn năn với vị khất sỹ

Qua câu chuyện này : vị hòa thượng không gây nhân (?) mà tự nguyện chịu quả cho chúng sinh là con ngỗng .
Con ngỗng gây nhân vì ngu si , nên bị chết
Chủ nhà gây nhân ( tuy ngoài ý muốn ) nên sẽ chịu quả gì ?
Nhân quả này nên hiểu thế nào mới quán triệt
Vị khất sỹ sợ gây nhân lời nói của mình sẽ làm con ngỗng bị giết chết nên thà chịu quả oan bị chủ nhà hành hung chăng
Xin góp lời cùng các đh

Kính
ptd


<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính chào phithuydu!
Nói về nhân quả kính xin mọi người hết sức thận trọng! không có chuyện không nhân mà có quả, ! Quả nhân, nhân quả!
VD: phải có nguyện vì chúng sinh mà hy sinh, tận tụy sau mới có việc hy sinh vì chúng sinh được! chính chỗ càng khó khăn, công đức mới càng lớn! Hạnh tùy hỉ là vui vẻ trước công đức người khác! vì có vui vẻ trước công đức người khác mình mới có thể thành tựu công đức như thế, vì không có tâm đố kỵ trước công đức người khác mình không có nhân ích kỷ, tham lam!... nhân quả bắt đầu từ chỗ rất là siêu siêu vi vi tế vì vậy bậc chứng đạo trong đạo Phật phải phát hiện ra được, kiểm soát được, tự tại với cái siêu, siêu vi tế trong tâm! thì triệt ngộ!

Hãy nhớ lại ông già chồn trong đạo Phật!
Bậc Bồ Tát độ sinh là dùng nhân quả để độ, không có nói nhiều lời như phàm phu! không hội đủ nhân duyên cũng không có vị Phật Thích Ca Xuất hiện được! Các Vị Bích Chi Phật chỉ là sai khác nhân duyên mà thôi! Nhưng phàm phu có ai ken Phật Thích Ca mà chê vị Bích Chi Phật không? dù vi tế trong tâm cũng đã gieo nhân rồi! quả là gì thì CSSQ không biết!

Quay lại câu chuyện Phithuydu kể:

Do nhân duyên gì đặc biệt mà gia đình này thỉnh riêng vị Khất sĩ trên về nhà mình cùng dường hằng ngày! ( chuyện cũng từ đây mà ra!). Vị Khất sĩ được gia chủ rất quý mến xin thình về cúng dường hằng ngày thời gian dài không chỉ một hôm đó!

Đây chỉ là cách nhìn cá nhân, không có nhận đúng hay sai! Mọi người tự chiêm nghiệm suy xét! tụ có câu trả lời cho mình!

1. Phàm phu phải có nhân duyên từ trước mới có tình cảm thương ghét, quý mến... với một ai đó! Và loại tình cảm này vô thường, hết duyên, hết nợ là tiêu tan chuyển qua loại nhân duyên mới theo nghiệp duyên đã gieo, đang gieo, và sẽ gieo! Nên hiểu tình cảm bạn bè, yêu, mến, kể cả với cha mẹ ( không có tự chủ đạo đức, biết tu) thì chỉ là bèo nước tạm bợ! Tình cảm giữa gia chủ và vị khất sĩ đang chỉ là tình cảm do nhân duyên từ trước nên thỉnh riêng vị khất sĩ cũng dường thời gian dài!
Nếu biết tình cảm vô thường mà trong quá trình tiếp duyên không có khéo tu, khéo sử lý thì sao?

Phải nói thêm về đạo phật tại sao tu tập cơ bản là khởi lòng từ bi từ ban đầu chủ động kiên trì tác ý, và đến vô lượng chúng sinh, các cõi giới!
Chúng ta thử phân tích nhân quả từ cái nhỏ xem sao:
- Nếu chúng ta thương, quý một ai đó thì những lỗi lần nhỏ của người đó ta có bao dung không? có khi đủ tình thường!
- Nếu chúng ta thực sự thương quý một ai đó chúng ta có làm điều có lợi cho người đó không?
Giờ thử suy diễn cái lớn hơn!
- Nếu chúng ta đủ lòng yêu thương nhiều người thì có hết lòng bao dung họ không? và có day dứt suy nghĩ muốn làm điều lợi ích cho họ không? Đây chính là nhân yêu thương vị tha sẽ dẫn đền điều đó.!
Nếu nhân yêu thương đủ tự dưng nhân qua sẽ chao cho ta khả năng đủ giúp họ

Với nhân từ, bi vô lượng của Phật Pháp thì sao! Khi một Vị thánh có đủ lòng từ bi vô lượng tự khắc nhân quả sẽ chao cho vị ấy một khả năng có thể mạng lại lợi ích cho chúng sinh điều tốt đẹp nhất! ( với chúng ta biết đó là thoát mọi đau khổ). Nhưng trước khi giúp được hết tất cả chúng sinh, thì vị ấy đã tự có khả năng, quyền năng, diệu dụng giải thoát!
Suy luận nhân quả thế này cũng hợp lý chứ nhỉ?
Vì vậy người tập khởi từ bi, tự khắc nhân trí tuệ, và cách đạo đức khác xuất hiện ( nhưng phải có khiên hạ đi kèm) hạnh ngưỡng mộ công đức! hạnh lễ kính chư Phật ( đó trên cả hạnh tùy hỷ)
Vì vậy đạo đức và trí tuệ gặp nhau mới là đường đi đến giác ngộ

2. Nếu là bạn khi bạn được một gia chủ mời về cúng dường hằng ngày, không phải đi khất thực vất vả, bụi bặn, khó khăn như các vị khất sĩ khắc, các huynh đệ, tôn thúc, và thậm trí bậc uy đức cao hơn mình ! ( mà gia chủ nhà tiện kim hoàn, giầu có). Bạn có thấy hay, thấy ngon hơn các huynh đê,….không? Nếu có thì đã gieo nhân! Ah còn một điển nữa, người xưa chưa quy định ăn chay, mặn nên ăn cùng gia chủ nhà giầu có thể sẽ ăn mặn!
3. Nếu một quý thầy hay tới lui nhận đồ cúng tế của một nhà, mà không nói , không khuyên, được người ta được đạo lý, tu tập tiến tu thì. Người gia chủ nếu là bạn ban đầu từ quý kính sau sẽ phai nhạt thành cái gì?
Từ những điều trên sẽ đưa đến quả sau này nhân duyên giữa vị khất sĩ và người nhà là gi? ( Vì nhân quả rất khủng khiếp, từ thẳm sâu vi tế!) nên chúng ta không có một ai thấy hết được . À phải nói nếu có biết chỉ là phần nho nhỏ của một phần tỉ tỉ gì đấy!
Ngài long nữ! khen Phật: cầu đầu tiên là Đấng: Thấy rõ tướng tội phước!

Chỉ có giác ngộ, thực chứng mới hiểu được phần lớn ý Phật! Còn chưa được vậy đừng ai khờ dại mà cho mình hiểu hết Phật, hiểu tới chỗ tột cùng của kinh sách!

Quay lại câu chuyện khi xẩy ra! Chúng ta phải kính phục quý Thầy trên vì ở hạnh giữa giới không sát sinh! Dù bị oan ức, bị đánh, bị mắng nhất quyết không nói ra để con Ngỗng vì mình mà chết! Phải có sức mạnh vĩ đại của trì giới lắm mới như thế! Chúng ta liệu có làm được không?

Sau chuyện này vị khất sĩ đã: thề không bao giờ khất thực ở một nhà mà tùy duyên đi khất thực…. nhưng đáng tiếc sau chuyện này vị khất sĩ đã lâm bệnh và qua đời!
Mọi người có hỏi Phật chuyện này!
Phật chỉ đọc một bài kệ về chuyện này! ( Ai nhớ rõ trích lại cho mọi người nhé!)
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Chào ĐH CSSQ

Nói về nhân quả kính xin mọi người hết sức thận trọng! không có chuyện không nhân mà có quả, ! Quả nhân, nhân quả!

Nói Hòa Thượng không gây nhân là nói nghĩa ngài không gây nghiệp nhân về thân, khẩu, ý về trộm cắp ( xâu ngọc trai)
Bồ tát không gây nhân sinh tử nhưng vẫn chịu quả sinh tử vậy ?

Nếu là bạn khi bạn được một gia chủ mời về cúng dường hằng ngày, không phải đi khất thực vất vả, bụi bặn, khó khăn như các vị khất sĩ khắc, các huynh đệ, tôn thúc, và thậm trí bậc uy đức cao hơn mình ! ( mà gia chủ nhà tiện kim hoàn, giầu có). Bạn có thấy hay, thấy ngon hơn các huynh đê,….không? Nếu có thì đã gieo nhân! Ah còn một điển nữa, người xưa chưa quy định ăn chay, mặn nên ăn cùng gia chủ nhà giầu có thể sẽ ăn mặn

ĐH đưa ra các giả thuyết về nghiệp nhân sâu xa của việc ngài gặp câu chuyện hôm đó , ptd không nghe việc này trong truyện tích Phật giáo , mà bạn chỉ dạy là trong kinh có .Cám ơn bạn.

Cũng có thể nói :Nếu có nhân , là do nhân đã phát nguyện làm hạnh Bồ Tát hoặc hạnh Trì giới. Do Ngài Khất sỹ đã phát nguyện làm các hạnh này , nên khi gặp cảnh , Ngài được hộ trì để giữ gìn hạnh .
Ngài khất sỹ đã sợ nhân ,và ngăn ngừa được nhân xấu, dù bị quả mắng đánh cũng vẫn không sợ ,không nói ra để con ngỗng khỏi chết vì mình. Ngài đã có lòng từ bi của Bồ Tát . Ngài đã trì giới rất nghiêm

Nếu một quý thầy hay tới lui nhận đồ cúng tế của một nhà, mà không nói , không khuyên, được người ta được đạo lý, tu tập tiến tu thì. Người gia chủ nếu là bạn ban đầu từ quý kính sau sẽ phai nhạt thành cái gì?

Có khi , ngài chủ nhà là một Đại Bồ Tát thị hiện làm nghịch hạnh để sách tấn ngài khất sỹ có được công đức .

PTD
( cám ơn một người)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên