Kính thưa quý vị thành viên,
Tính tình mẹ tôi hay lo lắng cho gia đình con cái. Cá nhân tôi thấy nhiều lo lắng của mẹ là hơi quá và quá mức so với các bà mẹ khác. Mẹ tôi vẫn không ngừng lo lắng cho chúng tôi mặc dù tôi là con út cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Đến bây giờ bà không chỉ lo cho con mà còn lo lắng cho cả cháu nữa (cháu lớn của chị gái tôi đã học lớp 8 rồi và nó thể hiện rõ không thích quan tâm quá mức). Mẹ tôi cái gì cũng chỉ muốn dành dành cho con cho cháu, tiết kiệm cả trong ăn uống (tôi đã nói suốt bao năm nay mà không thay đổi được mẹ).
Từ hồi mẹ tôi bị tai nạn (bị rạn xương tay) mẹ tôi không làm được tinh bột nghệ khi đến mùa nữa. Chúng tôi đã ngăn cản không muốn mẹ chúng tôi làm từ lâu do bà đã lớn tuổi, mẹ năm đã 69 tuổi rồi. Mẹ tôi cũng đã tích lũy được một khoản tiết kiệm để dưỡng già, cả bố mẹ tôi đều có lương hưu nên không lo chi tiêu hàng tháng, lễ têt tôi vẫn biếu tiền và đóng góp khi nhà có công việc. Nên bố mẹ tôi không có áp lực gì về tài chính (anh/em chúng tôi cũng đều đủ điều kiện lo cho gia đình mình hết và bố mẹ không phải giúp đỡ gì).
Sau khi bình phục, mẹ tôi đổi tính trở nên ít nói và hay nhìn xa xăm, nằm trên giường nhiều, không chịu đi sang hàng xóm giao lưu với các cụ hàng xóm cho thoải mái về tinh thần, tôi cũng lo lắng do sức khỏe của mẹ tôi xuống nhanh quá và sợ mẹ có thể bị trầm cảm. Tôi xin nhờ quý vị thành viên có thể tư vấn giùm mẹ tôi nên đọc cuốn sách phật pháp nào, nghe những bài giảng phật pháp nào giúp mẹ tôi có thể giảm bớt lo lắng, sống lạc quan vui vẻ (tôi cũng đã tải một số bài giảng của thầy Thích Minh Niệm như đã thương mình chưa mà nói thương người khác, hành trình đi đến tâm an...nhưng chưa thấy hiệu quả).
Tôi xin chân thành cảm ơn
A di đà phật
Tính tình mẹ tôi hay lo lắng cho gia đình con cái. Cá nhân tôi thấy nhiều lo lắng của mẹ là hơi quá và quá mức so với các bà mẹ khác. Mẹ tôi vẫn không ngừng lo lắng cho chúng tôi mặc dù tôi là con út cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Đến bây giờ bà không chỉ lo cho con mà còn lo lắng cho cả cháu nữa (cháu lớn của chị gái tôi đã học lớp 8 rồi và nó thể hiện rõ không thích quan tâm quá mức). Mẹ tôi cái gì cũng chỉ muốn dành dành cho con cho cháu, tiết kiệm cả trong ăn uống (tôi đã nói suốt bao năm nay mà không thay đổi được mẹ).
Từ hồi mẹ tôi bị tai nạn (bị rạn xương tay) mẹ tôi không làm được tinh bột nghệ khi đến mùa nữa. Chúng tôi đã ngăn cản không muốn mẹ chúng tôi làm từ lâu do bà đã lớn tuổi, mẹ năm đã 69 tuổi rồi. Mẹ tôi cũng đã tích lũy được một khoản tiết kiệm để dưỡng già, cả bố mẹ tôi đều có lương hưu nên không lo chi tiêu hàng tháng, lễ têt tôi vẫn biếu tiền và đóng góp khi nhà có công việc. Nên bố mẹ tôi không có áp lực gì về tài chính (anh/em chúng tôi cũng đều đủ điều kiện lo cho gia đình mình hết và bố mẹ không phải giúp đỡ gì).
Sau khi bình phục, mẹ tôi đổi tính trở nên ít nói và hay nhìn xa xăm, nằm trên giường nhiều, không chịu đi sang hàng xóm giao lưu với các cụ hàng xóm cho thoải mái về tinh thần, tôi cũng lo lắng do sức khỏe của mẹ tôi xuống nhanh quá và sợ mẹ có thể bị trầm cảm. Tôi xin nhờ quý vị thành viên có thể tư vấn giùm mẹ tôi nên đọc cuốn sách phật pháp nào, nghe những bài giảng phật pháp nào giúp mẹ tôi có thể giảm bớt lo lắng, sống lạc quan vui vẻ (tôi cũng đã tải một số bài giảng của thầy Thích Minh Niệm như đã thương mình chưa mà nói thương người khác, hành trình đi đến tâm an...nhưng chưa thấy hiệu quả).
Tôi xin chân thành cảm ơn
A di đà phật