Sư nào thành tựu viên mãn công hạnh Phật bằng con đường độc hành độc bộ, không nói, không chỉ, không biết, không làm, không tạo tác.Sư nào tu cả đời cũng chưa chắc hết Tâm vi tế Tham Sân Si.
Chỉ móng khởi lên một niệm vi tế chấp có TU cũng tiêu cả đời tu.
Kinh vẫn thường nói về:
“Sự tịch tĩnh là trú xứ của người viên mãn công hạnh”.
Từ sự vô hành tịch tĩnh đó, hoạt động thanh tịnh của các sư rất là miễn cưỡng khi diễn tả pháp môn bất nhị - bằng ngôn từ văn tự.
Thực tại Bất Nhị thì không thể nghĩ bàn, vốn siêu việt mọi đối tượng, chỉ được thực chứng trong Tâm mà thôi.