ĐÁNG CHẾT
Tôi đã chết khi con tim đang đập,
Giữa lúc dòng máu đỏ chảy trong thân,
Giữa lúc đang đi, đứng, lúc ngồi nằm,
Chết giữa lúc sức sinh đang sống động.
Tôi đã chết nhưng ngũ quan sống lại,
Tai nghe từng tiếng động nhỏ xa xa,
Mắt nhìn xa đến tận cuối chân trời,
Mũi ngữi thấy từng mùi trong gió thoảng…
Tôi đã chết nhưng tình yêu sống dây,
Yêu chòi non, hòn sỏi nhỏ bên đường,
Yêu mọi người không phân biệt thân sơ,
Yêu cả những vì sao trong vũ trụ.
Tôi đã chết nên ngồi đây viết lại,
Viết cho mình và cho cả người yêu,
Với những mong tất cả chết một lần,
Chết như thế mới thật - nên đáng chết.
Nguyễn Quốc Khanh (Bên dòng sông Xáng Xẻo Rô)
Tôi đã chết khi con tim đang đập,
Giữa lúc dòng máu đỏ chảy trong thân,
Giữa lúc đang đi, đứng, lúc ngồi nằm,
Chết giữa lúc sức sinh đang sống động.
Tôi đã chết nhưng ngũ quan sống lại,
Tai nghe từng tiếng động nhỏ xa xa,
Mắt nhìn xa đến tận cuối chân trời,
Mũi ngữi thấy từng mùi trong gió thoảng…
Tôi đã chết nhưng tình yêu sống dây,
Yêu chòi non, hòn sỏi nhỏ bên đường,
Yêu mọi người không phân biệt thân sơ,
Yêu cả những vì sao trong vũ trụ.
Tôi đã chết nên ngồi đây viết lại,
Viết cho mình và cho cả người yêu,
Với những mong tất cả chết một lần,
Chết như thế mới thật - nên đáng chết.
Nguyễn Quốc Khanh (Bên dòng sông Xáng Xẻo Rô)