Trình ngài vienquang6! Vẫn biết tướng của văn tự là tướng giải thoát nên người học Phật chẳng nên dính mắc làm gì. latuan cũng muốn đạt ý vong ngôn nhưng lý kia không thông thì làm sao "thấu tình, đạt lý", chẳng phải việc luận tiên thiên - hậu thiên đang mê hoặc lòng người học Phật về pháp sinh diệt nào phải là chân tướng của bản lai diện mục vốn vô sanh, điều này rõ thật là điên đảo luận sai với bát nhã với lý bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó sao?kính ngài latuan.
Ngài Xuyên Thiền sư dạy:
Nguyên văn (dịch âm):
Chánh nhơn thuyết tà pháp, tà pháp tất qui chánh
Tà nhơn thuyết Chánh pháp, chánh pháp tất qui tà
Giang Bắc thành chỉ, Giang Nam quít.
Xuân lai đô phóng nhứt ban hoa.
Dịch nghĩa:
Người chánh nói pháp tà, tà pháp trở về chánh
Người tà nói pháp chánh, pháp chánh trở thành tà.
Cũng một cây, nhưng ở Giang bắc thì cây chỉ xát,
Giang nam thì thành cây quít.
Xuân về đều trổ một thứ hoa.
Bởi vậy, người trí không nên chấp ngữ ngôn, văn tự. Được ý không lấy lời..
Kính.
Vả lại việc luận tiên thiên - hậu thiên cũng đâu chỉ ra được Bản lai diện mục mà chư Tổ mượn dùng để học nhân nhận ra bản mặt khi chưa từng sinh ra.
Kính!