- Tham gia
- 4/10/15
- Bài viết
- 522
- Điểm tương tác
- 221
- Điểm
- 43
Trước khi đi vào chủ đề tôi có đôi lời muốn nói.tôi viết chủ đề này nhằm mục đích chia sẻ 1số vấn đề mà các bạn khi mới bước chân vào con đường Phật đạo hay mắc phải.các vị cao nhân,các vị uyên thâm Phật pháp có lỡ ngó qua mà nghịch ý thì xin hoan hỷ nhận 1lạy của tôi mà bỏ quá cho.
Bài này tôi lấy câu nói của Phật "trong 49năm thật ra ta chẳng nói 1lời nào" làm tôn chỉ để diễn dựa vào.Chắc hẳn chúng ta khi bước chân vào đạo Phật cũng đôi lần nghe hoặc thấy câu nói này ở đâu đó,và cũng thấy khó hiểu đúng không.khó hiểu vì 12bộ kinh chả phải ghi lại lời Phật dạy đó sao.sao Phật lại bảo không nói.Thật ra câu này là Phật phá chấp,phá chấp gì? Đó là phá chấp vào lời nói tức là hiểu theo lời văn rồi cho là ý Phật,bất di bất dịch ai nói cái gì cũng chẳng nghe tôi chỉ nghe theo Phật ai hay rơi vào tà kiến phỉ báng Phật,phỉ báng pháp.cụ thể như nào tôi sẽ nêu ví dụ dưới đây.
Tôi đọc có nhiều nơi 1số bạn tranh luận với nhau cho rằng Phật nói 3thời bất khả đắc (chống chế là khi mê thì có cái để đắc,khi tỉnh rồi thì chẳng có cái gì để đắc cả) tức là chẳng có cái gì để đắc,như vậy là đã rơi vào biên kiến chấp không.vướng vào tà kiến này là do chúng ta chấp vào lời nói ứng dụng lung tung.đắc với chẳng đắc đều chẳng phải 3thời bất khả đắc là nói cho hàng bồ tát (nếu nói đã đắc thì chẳng thể tỏ rõ cho người biết,bởi vì tự tánh bất khả tư nghì tâm và trí chẳng thể ngược dòng mà đến được.giống như người uống nước nóng lạnh tự biết,người chẳng uống nói cho họ thì làm sao mà họ hiểu được.còn nói không đắc thì thuyết lý chẳng thể liễu triệt được) ấy là cái ý của 3thời bất khả đắc,nếu chấp vào lời nói thì chẳng biết gì thêm.đó là Phỉ báng Phật,phỉ báng pháp vì đã chẳng có chứng thì mấy ông a là hán,Bích Tri Phật đến cả Phật cũng thành giả thành Phật lừa chúng sanh sao.có tu thì tất có chứng chỉ khác là quả vị a la hán đến bồ tát còn có thể tạm dùng lời,dùng tỉ dụ để mà nói ra được.còn đã kiến tánh thì chả có phương tiện nào mà diễn tả được cả vì tự tánh bất khả tư nghì (nói bất khả tư nghì thì lại chẳng dám bàn.thật ra là chẳng có gì để bàn cả :không thêm không bớt,chẳng tăng chẳng giảm,chẳng sanh chẳng diệt đồng nhau hết đâu có gì dị biệt để bàn.chỉ khác là Phật thì trụ mãi nơi tự tánh còn chúng ta thì chạy theo luân hồi).
Nói nhiều rồi cũng phải kết thúc nay khuyên các bạn mới tu xem mình thuộc cái loại tâm bệnh nào thì tìm cái pháp môn cho nó phù hợp đừng có uống thuốc linh tinh.xem kinh thì phải biết thuyết cho hàng nào đừng lấy râu ông lọ cắm cằm bà kia rồi tự vây mình trong rừng mơ,tiến cảnh đến đâu thì dùng thuốc đó không thì bôn ba qua 1đời sau cùng tự ão não.trước hết chớ chấp không,chẳng theo chánh kiến mãi mãi chìm.
Bài này tôi lấy câu nói của Phật "trong 49năm thật ra ta chẳng nói 1lời nào" làm tôn chỉ để diễn dựa vào.Chắc hẳn chúng ta khi bước chân vào đạo Phật cũng đôi lần nghe hoặc thấy câu nói này ở đâu đó,và cũng thấy khó hiểu đúng không.khó hiểu vì 12bộ kinh chả phải ghi lại lời Phật dạy đó sao.sao Phật lại bảo không nói.Thật ra câu này là Phật phá chấp,phá chấp gì? Đó là phá chấp vào lời nói tức là hiểu theo lời văn rồi cho là ý Phật,bất di bất dịch ai nói cái gì cũng chẳng nghe tôi chỉ nghe theo Phật ai hay rơi vào tà kiến phỉ báng Phật,phỉ báng pháp.cụ thể như nào tôi sẽ nêu ví dụ dưới đây.
Tôi đọc có nhiều nơi 1số bạn tranh luận với nhau cho rằng Phật nói 3thời bất khả đắc (chống chế là khi mê thì có cái để đắc,khi tỉnh rồi thì chẳng có cái gì để đắc cả) tức là chẳng có cái gì để đắc,như vậy là đã rơi vào biên kiến chấp không.vướng vào tà kiến này là do chúng ta chấp vào lời nói ứng dụng lung tung.đắc với chẳng đắc đều chẳng phải 3thời bất khả đắc là nói cho hàng bồ tát (nếu nói đã đắc thì chẳng thể tỏ rõ cho người biết,bởi vì tự tánh bất khả tư nghì tâm và trí chẳng thể ngược dòng mà đến được.giống như người uống nước nóng lạnh tự biết,người chẳng uống nói cho họ thì làm sao mà họ hiểu được.còn nói không đắc thì thuyết lý chẳng thể liễu triệt được) ấy là cái ý của 3thời bất khả đắc,nếu chấp vào lời nói thì chẳng biết gì thêm.đó là Phỉ báng Phật,phỉ báng pháp vì đã chẳng có chứng thì mấy ông a là hán,Bích Tri Phật đến cả Phật cũng thành giả thành Phật lừa chúng sanh sao.có tu thì tất có chứng chỉ khác là quả vị a la hán đến bồ tát còn có thể tạm dùng lời,dùng tỉ dụ để mà nói ra được.còn đã kiến tánh thì chả có phương tiện nào mà diễn tả được cả vì tự tánh bất khả tư nghì (nói bất khả tư nghì thì lại chẳng dám bàn.thật ra là chẳng có gì để bàn cả :không thêm không bớt,chẳng tăng chẳng giảm,chẳng sanh chẳng diệt đồng nhau hết đâu có gì dị biệt để bàn.chỉ khác là Phật thì trụ mãi nơi tự tánh còn chúng ta thì chạy theo luân hồi).
Nói nhiều rồi cũng phải kết thúc nay khuyên các bạn mới tu xem mình thuộc cái loại tâm bệnh nào thì tìm cái pháp môn cho nó phù hợp đừng có uống thuốc linh tinh.xem kinh thì phải biết thuyết cho hàng nào đừng lấy râu ông lọ cắm cằm bà kia rồi tự vây mình trong rừng mơ,tiến cảnh đến đâu thì dùng thuốc đó không thì bôn ba qua 1đời sau cùng tự ão não.trước hết chớ chấp không,chẳng theo chánh kiến mãi mãi chìm.