Kính latuan!
Không biết chướng duyên xô đẩy thế nào mà hiện lắm phiền não đến nỗi sóng đậy ba đào thế này?
Ôi thế gian đủ thứ mê lầm trói buộc thật là biển khổ vô biên, một niệm bước ra chánh tà liền trói buộc, dùng kiếm độ kiếm ắt tóe máu đầu rơi, nhớ chuyện xưa ngài Huệ Năng ẩn mình nơi rừng xâu cùng đám thợ săn âm thầm hóa độ nào có nói chánh, tà cho đám người mê mà làm gì? Mặt trời hiện thì tự chiếu soi thiên hạ đều được nhờ, mặt trời tự vô tâm người thiên hạ khi sáng thì ca ngợi, lúc nóng thì kêu than, chánh tà âu cũng chỉ bởi vì lòng người đa đoan mà tự trói buộc không thôi, kiến cho nước mắt sầu thành biển bao kiếp phù sinh vẫn không vơi.
Không tham đắm thế gian thì tham đắm xuất thế gian, một đời cầu thoát khổ mà biển khổ lại không ra được, than ôi! cũng chỉ bởi tham cầu mà ra. Vậy không cầu là tốt hơn chăng? không cầu cũng chỉ là cầu cái chổ “Không” tự dối mình gạt người vô ích, chỉ khi nào rõ ràng tất cả thì mới được yên ổn gọi là “thế gian giải” thì mới xong!
Tất cả con đường người khác đã đi nếu đi theo thì chỉ thành người đó, vậy nên tất cả con đường chúng sinh đang đi ta đi theo thì ta chính là kẻ đó không thể sai khác được, mỗi kiếp sống của ta chính là con đường mà người khác đang đi, nếu ta đi giống họ thì ta chính là họ không thể khác được, vậy nên có ai lại không giống ta? Nhìn người khác mê lầm tức ta cũng từng mê lầm như vậy, nhìn người khác cứng đầu khó bảo tức ta cũng từng y như thế, phải hiểu rằng ta đi đường họ thì y như họ không thể khác được, đúc vàng vào cái khuôn nào thì tướng hiện như thế, cho nên mới có thể đi theo Phật mà thành Phật!
Ở thế gian con ta không thể xem như con hàng xóm bởi vì phân biệt, nếu là con ta thì dù nó có bất trị thế nào ta cũng không thể 1 đao cắt đoạn tình nghĩa mà để nó đi hại mình, hại người mà có thể nhắm mắt làm ngơ, dù có dùng xích, nhốt hầm cũng phải quản vì đó là trách nhiệm của người làm cha, thà 1 đao chém chết cũng không thể để nó lộng hành, nhưng chưa bao giờ bảo nó không phải con ta.
Nếu ông đã đến cái địa vị kia thì mong ông xin suy xét lại, còn chưa đến thì tiếp tục tinh tấn đi, ngàn năm tri kỹ khó gặp, thiện tri thức lại càng khó cầu. lời chân thật khó nghe và khó được nghe hì hì…