- Tham gia
- 26/10/06
- Bài viết
- 1,343
- Điểm tương tác
- 592
- Điểm
- 113
Chìa khóa mở cửa sự Bình Yên.
Thân chào các bạn trẻ; dù các bạn vị có muốn hay không thì cuộc sống này vẫn không bằng phẳng như các bạn mong muốn.Vì vậy từ ngay bây giờ chúng ta hãy tích luỹ cho mình những kinh nghiệm để khi mình gặp khó khăn nó sẽ là những động lực, những tia sáng soi đường giúp mình vượt qua được bóng tối. Vài dòng góp nhặt sau đây hy vọng sẽ giúp các bạn vào những lúc các bạn khó khăn nhất_ cái lúc mà bạn không thể nào tránh được trong cuộc sống.
Nếu bạn thật sự muốn có một cuộc sống thật bình yên, vậy thì hãy lắng nghe những điều sau đây, và nếu bạn thấy nó có lí và có ích cho mình vậy thì hãy xem nó như là một phần kinh nghiệm của mình nhé !
+ Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là 2 viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ ai nhắc đến tên người đó ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp mà họ đã làm. Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ. Đó mới là phật tử
+ Sống trong vòng vũ trụ đã là vật hữu hình tất nhiên phải có sinh diệt, có thành hoại. Đó là công lệ của mọi sự vật, cũng là quy luật bất di bất dịch của cuộc đời. Vì vậy chúng ta hãy làm những công việc trước mắt phải là quan trọng nhất và đừng bận tâm đến những công việc còn mờ mờ xa. Để được như vậy thì chúng ta nên chia đời sống ra thành từng ngăn, cách biệt hẳn nhau, mỗi ngăn là một ngày…. Nếu biết đóng thiệt kín quá khứ và tương lai lại thì đó là cách chắc chắn nhất để được bình yên và thảnh thơi…. Và hãy nhấn một cái nút đi rồi nghe trong mỗi đoạn đời, chiếc cửa sắt sập lại, ngăn hiện tại với quá khứ. Quá khứ đã chết đừng để nó sống lại nữa. Nhấn một cái nút khác và đóng kín cửa sắt tương lai lại, cái tương lai nó chưa sinh…. Đóng chặt tương lai như đóng chặt dĩ vãng lại…. Nhưng như vậy không có nghĩa khuyên ta đừng gắng sức một chút nào cho ngày mai và cũng không có nghĩa là hoàn toàn quên hết quá khứ, mà cách tốt nhất để sửa soạn cho ngày mai và hoàn thiện quá khứ là dồn tất cả công việc vào ngày hôm nay…
+ Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài biển khơi Bắc Đại Tây Dương đêm 15-4-1912 làm hơn 1.500 người thiệt mạng đã không ngừng làm đề tài cho bao tác phẩm văn chương nghệ thuật. Titanic có nghĩa là vĩ đại. Đặt tên như thế cho con tàu, con người muốn nói lên niền kiêu hãnh cho một công trình có một không hai vào bấy giờ. Nhưng cái vĩ đại mà con mình tưởng mình có thể đạt được trong tiến bộ khoa học kỹ thuật ấy không là gì trước sức mạnh thiên nhiên. Sau khi chiếc tàu vĩ đại ấy bị đắm. Một tờ báo xuất bản ở Anh đã đăng kề nhau hai bức ảnh có nội dung như sau: Trong bức ảnh thứ nhất, chiếc tàu chạm vào tảng băng, bên dưới có dòng chữ: "Sự yếu đuối của con người và sức mạnh của thiên nhiên". Còn bức ảnh thứ 2 người ta lại thấy một người đàn ông nhường phao cứu hộ của mình cho người đàn bà đang bế con trên tay. Lần này bức ảnh được chú thích bằng dòng chữ: "Sự yếu đuối của thiên nhiên và sức mạnh của con người".
Sức mạnh, sự vĩ đại đích thật của con mgười không hẳn nằm trong khả năng chinh phục hay chế ngự thiên nhiên, mà chính là trong khả năng chế ngự được bản thân vượt thắng sự ích kỷ. Mahatma Gandhi, người giành độc lập cho Ấn Độ bằng cuộc đấu tranh bất bạo động đã nói: "Sức mạnh thật sự mà nhân loại có được chính là tình yêu". Theo bạn thì có đúng như vậy không ??
+ "Một người đàn ông lần lượt đặt những hòn cuội to bằng nắm tay vào một cái lọ rộng cho đến khi không thể bỏ vào được nữa. Sau đó, ông lấy một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn cuội. Rồi ông lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Cuối cùng, ông vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ". Minh hoạ trên nói lên điều gì?
Điều minh hoạ vừa rồi nói lên là nếu bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ có thể nhét chúng vào được. Cái gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của bạn? Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm thật sự có ý nghĩa…
+ Đôi khi đấu tranh rất cần thiết cho cuộc sống. Nếu ta quen một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẫm sinh mỗi con người điều có. Và chẳng bao giờ chúng ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn…
+ Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên. Và trong cuộc sống, đôi khi ta đánh mất một thứ gì đó ở nơi tối tăm, nhưng lại đi tìm ở một nơi khác sáng hơn, tương đối dễ tìm hơn. Thực chất của hành động đó là đi tìm "cái ảo tưởng"của cái mà ta đang tìm. Vì vậy chúng ta phải xác định rõ cái mà chúng ta cần tìm, cái ý nghĩa thật sự của nó nhờ vậy chúng ta mới có thể thấy được những chân lý bất biến của cuộc sống này…
Chúng ta có khả năng làm bạn với tất cả người già và người bệnh nhưng chúng ta vẫn phải cầu mong cho họ thôi cô đơn
Chúng ta sinh ra để yêu thương, vậy mà chúng ta vẫn cầu mong cho sự căm thù giữa người với người chấm dứt
Mong sao có một ngày, chúng ta cầu mong cho những gì chưa có, chứ không phải những gì chúng ta đã có, đúng như vậy phải không??^_^
+ Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy sống như bạn đang hạnh phúc. Hạnh phúc không tự dưng đến với ta mà ta cần phải tạo ra nó. Hạnh phúc gắn liền với những điều vụn vặt trong đời sống của ta, cả xấu lẫn tốt. Đừng tìm hạnh phúc trong quá khứ hay tương lai, mà hãy tìm ngay trong hiện tại. Và không có gì sánh được với sự tìm kiếm hạnh phúc, bởi vì sự tìm kiếm đó chính là hạnh phúc…Cũng như Thầy đã nói không có con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc mà hạnh phúc chính là những con đường.
+ Bạn có biết có một loài hoa chỉ nở một lần rồi chết. Nó nở hết mình, làm đẹp cho đời một lần rồi không bao giờ tồn tại nữa. Thà rằng thay hoa héo trong lọ còn hơn là nhìn cái đẹp trong sự sống cứ lụi dần từng ngày. Cuộc sống biết trước điểm dừng là một điều đáng buồn. Kết thúc báo trước không có hậu là một sự đau đớn. Hoa vô tri không cảm nhận được điều ấy nhưng con người thì biết suy nghĩ. Tiếc rằng nhiều khi con người ta vô tình còn hơn loài hoa vô tri. Ít nhất hãy được như loài hoa kia. Cứ sống hết mình đi, dù biết cái đợi ta ngày mai không được viên mãn, nhưng hãy yên lòng và mãn nguyện, bởi vì đó là sự tồn tại có ý nghĩa nhất và đẹp đẽ nhất trên đời..
+Ngọn đèn cũ không được thắp sáng sẽ trở nên vô dụng và quên lãng nơi xó xỉnh nào đấy, nhưng khi được châm vào một chút dầu tình yêu và bao dung thì nó sẽ đem đến ánh sáng và sưởi ấm lòng người…
+Cái đẹp đâu chỉ thưởng thức bằng cái nhìn thoáng qua, nó cần một tâm hồn đồng cảm. Nhìn thiên nhiên, ngẫm cuộc đời. Có nhiều thứ ta lầm vì bề ngoài giống hệt. Hãy tỉnh táo để nhận ra chất riêng, cái tốt đẹp ở mỗi người và hãy "mở rộng tâm hồn để cảm nhận hết sự kì diệu của cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt nhất".
+Trên sân khấu cuộc đời, con người như những diễn viên bắt buộc, diễn theo kịch bản mà người khác viết (định hình qua các mối quan hệ xã hôi). Nhưng diễn theo một cách hoàn toàn hay chỉ một phần là do chính người đó quyết định. Muốn diễn tốt thì phải nhập vai, hoá thân hay đôi khi phải sử dụng cả nghệ thuật hoá trang…
+Và cuối cùng, mỗi người chúng ta hãy học cách biết "cám ơn"
Ngày hôm qua của ngày hôm nay, ngày hôm qua của ngày hôm qua…. Tất cả đều là quá khứ.
Cám ơn ngày hôm qua, cám ơn những hoài niệm mà ngày hôm qua đã cất công lưu giữ. Để một ngày nào đó của ngày hôm nay, cầm trên tay chiếc chìa khoá, ta bắt đầu lục lọi, tìm kiếm những hồi ức tưởng đã lãng quên. Những hồi ức đó có lẽ ta không hề muốn nhớ nhưng ngày hôm qua đã không cho phép ta được quên. Chúng ta phải cám ơn, vì nhờ nó ta đã dũng cảm đối diện với những mất mát, những đau thương và không trốn chạy. Vâng, chính vì có ngày hôm qua mà ta mới thấy cuộc sống trọn vẹn hơn.
Chúng ta phải cám ơn cuộc sống…vì cuộc sống đã mang đến cho ta nhiều điều tuyệt diệu:
_ Để giúp ta vượt qua những khó khăn, cuộc sống đã cho ta sức mạnh
_ Bạn cần sự thông minh, cuộc sống đã tạo nên những vấn đề để bạn giải quyết
_ Và bạn có biết cuộc sống đã cho bạn trí não, đôi tay để bạn làm việc, giúp bạn thành công.
_ Bạn cần sự can đảm, vì thế cuộc sống đã đặt ra những thử thách để bạn đương đầu
_ Khi bạn thấy cần được chia sẻ yêu thương, chính cuộc sống đã đưa những người khó khăn đến cho bạn giúp đỡ.
_ Rồi bạn cần sự ưu ái, cuộc một lần nữa mang đến cho bạn những cơ hội…
_ Đừng bao giờ phàn nàn cuộc sống của chính bạn, hãy nhớ là cuộc sống đã đem lại cho bạn tất cả những gì bạn cần. Vâng, cũng chính cuộc sống từ chối những gì bạn muốn.
+ Và bạn hãy luôn nhớ rằng:
Cuộc đời là một cơ may, hãy chớp lấy.
Cuộc đời là hương sắc, hãy ngắm nhìn.
Cuộc đời là chân phước, hãy tận hưởng.
Cuộc đời là một giấc mơ, hãy biến thành hiện thực.
Cuộc đời là một thách thức, hãy đối đầu.
Cuộc đời là một bổn phận, hãy hoàn thành
Cuộc đời là quí giá, hãy nâng niu.
Cuộc đời là tình yêu, hãy tận hưởng.
Cuộc đời là một bí ẩn, hãy khám phá
Cuộc đời là ước hẹn, hãy thực hiện lời hứa.
Cuộc đời là u sầu, hãt vượt qua.
Cuộc đời là một ca khúc, hãy hát lên…