[NEN="http://trungtamtutam.com/diendantuthien/picture.php?albumid=21&pictureid=3283"]
Chọn một niềm vui,chọn những nụ cười…
Chọn một niềm vui,chọn những nụ cười…
Nếu chịu khó quan sát, chịu khó để ý thì mỗi ngày chúng ta sẽ tiếp xúc được rất nhiều những niềm vui, làm bạn được với những nụ cười từ ái, thân thiện. Hạnh phúc đôi khi hết sức giản đơn như việc mỉm cười khi đọc một câu chuyện "nghệ thuật sống", "cửa sổ tâm hồn" và rồi bất chợt một ngày ta gặp lại nó giữa đời thường…
Câu chuyện "nghệ thuật sống"
Chuyện kể về một cậu bé, nhân ngày sinh nhật Mẹ, cậu muốn mua một bông hồng để tặng người mà cậu rất yêu thương. Song giá bông hồng là 1 USD, cậu chỉ có một xu, không đủ. Ánh mắt buồn của cậu bé nhanh chóng đã được sự chia sẻ của một người đàn ông lịch lãm trong shop hoa. Cậu bé mừng rỡ đón nhận cả bó hoa mà người lạ tặng.
Người đàn ông lịch lãm ấy tò mò vì tấm lòng của cậu bé đối với mẹ nên quyết định cùng đi đến nhà của cậu bé để gặp người mẹ hạnh phúc ấy. Cậu bé đã dẫn ân nhân của mình đến nghĩa trang và nhẹ nhàng đặt lên mộ của người phụ nữ trẻ bó hoa và nói: "Chúc mừng sinh nhật mẹ". Người đàn ông quá xúc động, anh cảm ơn cậu bé và lái xe suốt 5 giờ đồng hồ về đến quê nhà và ôm chầm lấy Mẹ, "con yêu Mẹ", anh ta khóc trong hạnh phúc…
Hạnh phúc giản dị
Tại một shop hoa trên đường Trần Não (Q.2, TP.HCM), chàng thanh niên tên Hoàng, quê ở Kiên Giang bước vào và định mua một cây hoa gì đó để tặng mẹ nhân ngày 20-10. Móc ví ra, chỉ còn chưa đầy 20.000 đồng, giá của cây hoa sống đời mà Hoàng chọn lên đến 50.000 đồng. Ni cô trẻ có mặt ở shop hoa ấy, nghe bạn nói sự thật về việc mua hoa tặng mẹ đã hoan hỷ mua tặng cho người thanh niên ấy cây sống đời...
Cậu thanh niên e ngại nhưng rồi cũng nhận tấm lòng của vị Ni cô, ngay sau đó, cậu quay lại và mời Ni cô đến chỗ làm việc của Mẹ mình. Và một câu chuyện thật xúc động được người Mẹ chia sẻ. Hoàng là con nuôi, chị nhận Hoàng từ năm 12 tuổi, ở được vài năm thì thất lạc 5 năm. Tình cờ, một ngày hữu duyên của năm 2009, Hoàng và mẹ gặp nhau ở Châu Thành, Bến Tre. Mẹ con, cha con và anh chị em (chỉ là con, anh-em nuôi) nhưng họ mừng mừng tủi tủi như gặp lại chính ruột rà sau nhiều năm xa cách. Hoàng lên Bình Dương học nghề và đã học xong nghề sửa điện thoại di động, nhưng không có tiền mở cửa hàng. Cậu quyết định về gần chỗ làm của mẹ nuôi để chăm lo cho mẹ và phụ giúp gia đình.
Về người Mẹ nuôi, chị từng là dân đi biển nhưng ước mơ được lên bờ để không phải sát sanh các loài hải tộc nên đêm nào chị cũng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ tát và trì chú Đại Bi xin chuyển nghiệp. Và một ngày gần đây, khoảng 10 ngày, chị đã lên hẳn, xin được một việc làm ở Q.2, chị bảo: "Từ Bến Tre lên đây, nếu lúc trước thì nhớ chồng con lắm; nhưng nay tự nhiên bớt nhớ, quyết làm công việc phụ lau nhà, nấu ăn cho chủ chứ không đi biển nữa…". Chị nhận ra sự chuyển nghề, chuyển nghiệp của mình là nhờ tha lực của Bồ tát Lắng Nghe và cả ý niệm đổi nghề quá dũng mãnh.
Còn chàng thanh niên tên Hoàng ấy chia sẻ: "Em ước mơ gom hai mẹ lại một chỗ, lo cho Cha và mấy đứa em được mập mạp, học hành đàng hoàng…". Mẹ ruột ở Kiên Giang và Mẹ nuôi ở Bến Tre, mẹ nào Hoàng cũng thương yêu. "Em không biết buồn, mà em biết khóc!". Đó là khi Hoàng nghe nhạc khúc nào cảm động, nghĩ đến mẹ, hoặc thấy người ta đánh nhau… Buồn là gì? Em không biết! Chao ôi, điều cậu thanh niên ấy nghĩ và đang ấp ủ sao mà dễ thương quá đỗi. Ni cô nghe câu chuyện của họ và cứ im lặng, cười mãi, cười trong niềm hoan hỷ, hạnh phúc và nụ cười ấy thật giản đơn, giản đơn nhưng theo Ni cô đó là niềm tin cuộc đời còn có cổ tích…
Mật từ cuộc sống
Buồn, chán… Những trạng thái cảm xúc mà tôi thường nghe ai đó, những người trẻ hay để cho mình chạy theo nó, nhốt mình trong mớ hỗn độn, vụn vặt, trong sự tự kỷ của riêng mình. Nhiều người chưa bao giờ nghe được những nụ cười trong veo của trẻ thơ và giòn tan của những thanh niên như Hoàng. Tình thương là một cái gì đó mơ hồ với các bạn trẻ ấy, hình như nó là sự chiếm hữu nhiều hơn, ràng buộc và độc tôn. Tình thương như thế khó có thể mang lại hạnh phúc bởi nó làm cho cái nhìn của mình trở nên ấu trĩ, lòng mình không thể mở ra được.
Tình thương như cái cách mà người đàn ông lịch lãm dành cho cậu bé là tình thương rất đáng quý. Và có lẽ nhờ sự chia sẻ chân thành ấy đã cho anh cơ hội ngộ ra việc mẹ anh đang còn sống là một hạnh phúc lớn. Anh biết đó là hạnh phúc lớn nên anh đã bỏ qua tất cả để lái xe 5 tiếng đồng hồ và về nói với Mẹ rằng: "Con yêu Mẹ".
Tình thương và ước mơ từ bạn trẻ và người mẹ nuôi ấy cũng thật dễ thương, nó không mang sự toan tính và chiếm hữu. Nó là lòng hiếu thảo, là tấm lòng dung dị, dù nghèo, dù khó nhưng họ vẫn tìm thấy hạnh phúc. Đó là hạnh phúc mà đôi khi có tiền nhiều chưa chắc đã mua được!
LƯU ĐÌNH LONG
[/NEN]