BangTam, Phithuydu, Phuongjpvvn, Viettri, và các đạo hữu kính!
Đừng quên lời của Lục Tổ đã dạy: " Trong các niệm tưởng của mình, tâm thường lìa cảnh, chẳng vì đối cảnh mà sanh tâm. Bằng đối với trăm việc, tâm chẳng nghĩ đến, các niệm tưởng đều bỏ hết, và nếu một niệm dứt tuyệt, thì chết liền và phải chịu đầu sanh nơi khác."
Lời Tổ dạy đã quá rõ ràng. Như người có châu báo thật, không phải châu báo giả mà có. Thì ánh sáng từ châu báo chiếu ra là ánh sáng thật không hề hư dối. Một tâm chánh niệm, thì muôn pháp chánh niệm. Bằng dứt bật tâm, không còn một niệm, không nghe, không thấy, không biết thì như người chết, như gỗ đá kia, có diệu dụng gì mà làm thế !. Bằng như người đã chết rồi, chả lợi ích cho chúng sanh. Niệm mà vẫn biết niệm, hằng biết tất cả mà không động. Làm mọi thứ mà không nhiễm trước, ấy mới hợp lời của Tổ.
Tất cả phải vì lợi ích chung của mọi người. TH góp ý là vì có lòng với tất cả các đạo hữu. Nhiều khi vào diễn đàn, thấy có phần nào không sâu hay chưa hợp cho việc tu học thì tâm bâng khuâng. Còn rất nhiều người sơ cơ, mới tìm hiểu đạo, cần chia sẽ và mở nút cho họ. Công nghệ thông tin Internet này, nếu biết sử dụng nó làm công cụ cho chánh Pháp thì hữu ích rất nhiều, vì sự phổ biến dễ dàng của nó. Các vấn đề, như là thấy chưa thỏa đáng, chưa chấp nhận, hay cảm ơn, chia sẽ cảm nghĩ...Làm cho người đọc cảm xúc được nghĩa. Thấy được cái tinh túy cần học. Từ cảm xúc họ hiểu được ý nghĩa của bài viết. Chứ nếu đi xa ra, chỉ là câu trả lời qua lại của cá nhân, thì mục đích ban đầu của bài viết đã bị xao lãng, bị loãng và giảm đi ý nghĩa cao đẹp mà nó đem lại ( như bài này vậy, người đọc tưởng những trang còn lại là thảo luận, mở ra đọc tiếp thì thấy các đạo hữu ta nhắn tin cho nhau ). Vì vậy cũng làm mất ý nghĩa chính mà mình muốn chia sẽ cho mọi người.
Đừng vì tự ái. Nếu tự ái là không hợp lẽ đạo. Không sai, cũng không đúng. TH không có bảo là sai hay đúng đâu. Chỉ góp ý vì xem nhau là đạo hữu.
Các đạo hữu đừng quên một điều, phải nhớ : Chỉ cần một người đọc, dù một lần, hay một dòng chữ của bài viết, mà hiểu và sáng thêm cho việc tu học. Thì dù chỉ một, huống chi nhiều người đọc được, tức là sẽ có nhiều người tiến thêm bước trên con đường tu học và giác ngộ. Đây là công việc lợi tha rất thực tế, biết đến đâu, dắt người đi đến đó. Đừng ngại mình cạn hiểu mà không viết. Nếu nghĩ mình còn mê nhiều, không dám chia sẽ thì mắc phải hai lỗi:
- Lỗi thứ nhất, không có lòng giúp cho người đi sau mình. Mình cũng đã nhờ những thiện tri thức đi trước mà được như hôm nay, nên nhiệm vụ là phải làm trả lại.
- Lỗi thứ hai, lỗi với bản thân tu học của mình. Nếu mình không nói ra và chia sẽ sự học hiểu của bản thân, thì mình sẽ không phát hiện được những thiếu xót hay chưa rõ nghĩa ở vấn đề đó, cũng như không tạo cơ hội cho mình bổ xung thêm. Vì người khác không biết được mình đã học hiểu đến đâu, để mà chia sẽ. Mình có thấy hay, thấy dỡ như thế nào, cứ viết ra, nói ra, thì người khác mới biết mà học hỏi hoặc hổ trợ. Chỉ một vài người có thành ý, thì không thể làm nên chuyện như mong muốn được.
Là người con của Phật, phải có tâm Phật, làm mà không trụ việc làm, không sanh phiền não, không vì lợi ích cá nhân, không vì lời ra tiếng vào, không màn khen chê của người khác. Một lòng cứ chuyển pháp Phật, không sợ lời dỡ, không sợ nghĩa thô. Cứ theo đúng nghĩa đạo mà viết, theo tâm tình, thắc mắc, nghi vấn học đạo mà nói ra. Sẽ có những người đi trước sẳng lòng, không kể nhọc mà hổ trợ. Và những gì mình cùng ngồi viết, sẽ lợi ích cho những người ghé thăm. Nơi đây sẽ nở hoa, dù đó chỉ là những cánh hoa dại nhỏ. Những cánh hoa nhỏ này sẽ tô đẹp, làm thơm cho vườn hoa Phật Pháp. Trí tuệ không kể xuất gia hay tại gia. Trí tuệ lưu xuất từ chính tâm có Phật. Không cần nói hay, chỉ cần nói đúng. Ngay đây bánh xe Phật Pháp đang lăn đều.
Nam Mô Giác Ngộ Bồ Tát !