- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 223
- Điểm tương tác
- 163
- Điểm
- 43
Nếu chỉ xem tựa đề chúng ta sẽ giật mình. Vì theo tinh thần nhân quả vây thì phải trả. Sao Tham Trang lại nói "có những việc không nên trả" liệu có đáng tin không?
Theo Tổ Sư Thiền thì đây 9 là nghi tình, để chúng ta tắt hết tắt cả vọng niệm khác. Chỉ quy tựu vào 1 điểm trung tâm, như thế mới là trí huệ ( biết nơi nào cần và nơi không).
Những việc cần quên càng sớm càng tốt đó là thù hận. Nhớ nhé thù thì không cần trả. Trả là khổ cho 9 mình.
Khi thọ nhận thân này, tức là chúng ta có cơ hội tu tập giống như nhau. Nhưng vì lửa tham, sân và si che mờ Phật tánh.
Hôm qua, trò đọc được mẫu chuyện có liên quan đến vây trả, xin tường thuật cho Quý Vị nghe. Có 2 mẹ con nhà nghèo nọ họ Quách, đi làm thuê 1 gia đình giàu có họ Nguyễn { Quý Vị nào họ Nguyễn ạ? - hi..} được hơn 10 năm gì đó, người mẹ qua đời. Trong căn chòi giữa đồng vắng, người con thấy mẹ hiện về bảo: Ngày mai, có cơn bão lớn (ngày xưa không có dự bao thời tiết như bây giờ} và dưới đóng tro nhà bà chủ có con gà mái chết. Con báo tin này bà chủ rất biết ơn con, bà ấy đem cho con tiền bạc và cả con gà để đền ơn. Nhưng con đừng nhận tiền bạc chỉ nhận con gà đem chôn cất. Vì con gà chính là mẹ, xưa vì muốn cho con có miếng ăn, mẹ đã trộm tiền để mua bánh, Diêm Vương bắt mẹ làm gà đẻ trừ số tiền mẹ lấy. Giờ mẹ đã trả xong nên thoát kiếp. Con nhớ đừng nhận tiền họ kẻo bị nợ và cũng đừng ăn thịt con gà.
Dặn dò xong, bà mẹ biến mất và trời cũng vừa sáng. Người con đem chuyện bão sắp đi qua kể lại cho chủ nhà. Sau 1 lúc bán tinh bán nghi, rồi chủ nhà cũng chuẩn bị phòng chống mưa bão. Có bão đi qua, có luôn con gà mái đẻ chết như lời người con nói. Lần đó chủ nhà vượt qua nạn đói và đồ đạt ít hư hao. Nhớ ơn người con, chủ nhà đem thưởng cho anh tiền bạc và con gà mái chết. Người con từ chối chỉ nhận con gà đem chôn cất tử tế như lễ tang của mẹ mình ngày trước.
Câu chuyện còn 1 đoạn sau, như chúng ta tạm dừng ở đoạn có liên quan đến nội dung trò muốn trao đổi. Vậy vây qua trả lại do đâu Quý Vị? Do tham và chấp thân này là thật. Nếu ta không tham thì khó bị ai lừa, tham danh, tham lợi tình và tiền. Và không tham thì không phải vướng quả si mê. Không chấp thân này của tôi, đồ kia tôi mua thì không bị... gì ạ ? Có phải không bị sân hận, thù oán ? vì chấp danh là thật, chấp tiền, tài... nên khi mất hay ai đụng đến thì sân và hận thù.
Nếu người con trong câu chuyện tiếp tục tham tiền và tham "hương vị" của thịt gà thì đã ăn mẹ chuyển kiếp của mình.
Khi mọi chuyện có thể thành thật được thì ta dạy gì không thật, như người mẹ thay gì lấy trộm ta có thể hỏi mượn hay xin gia chủ. Đâu phải mọi chuyện điều bảo nghiệp duyên hay tại tôi nghèo. Bởi ai cũng có cơ hội là người như nhau. Đúng là nghiệp có khác, nhưng tâm thanh tịnh cùng 1 thể.
Khi yên lặng trong ấy có thù không ? Không ! Thiện cũng không thì là gì có ác. Cứ thế ánh sáng trí huệ sẽ đem đến cho ta nhiều an lạc ta giống như người giàu có nhưng CHỈ BIẾT THA THỨ CHỨ KHÔNG TRẢ THÙ như người chủ cho người con tiền bạc vậy.