đốn ngộ-kiến tánh ai có thể? dạ! tôi xin mạo muội gợi ý cho bạn

  • Thread starter hoiquangphanchieu
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
H

hoiquangphanchieu

Guest
hi hi hi
4h30 rạng sáng ngày 24/8/2017.
Dạ xin kính chào các bạn tiền bối, hậu bối.
Chúc một buổi sáng vui vẻ.

Thật không dám múa rìu qua mắt thợ!
Nay tôi xin được viết ra đôi điều hiểu biết nhỏ bé, phiến diện, dốt nát, lệch lạc của riêng mình...và rất mong được các bạn bổ chính chỉ giáo cho.
Dạ xin chân thành cảm ơn chư quí vị trước.
...

1/ LÀM SAO ĐỐN NGỘ, KIẾN TÁNH?
(phương pháp kiến tánh, đốn ngộ? dạ! từ ngay trong thân này trong sáu căn này mà đốn ngộ: MẮT, TAI, MŨI, MIỆNG, THÂN, Ý -vọng tâm)

2/ ĐỐN NGỘ, KIẾN TÁNH RỒI THÌ SAO? TỨC KHẮC THÀNH PHẬT ? HAY VẨN LÀ NGƯỜI THƯỜNG VẨN TIỆM TU-BẢO NHẬM!(sự kiến tánh, sự đốn ngộ)

3/CÓ CÁCH NÀO BIẾT MÌNH KIẾN TÁNH, ĐỐN NGỘ? DẠ CÓ Ạ! (bài kiểm tra trắc nghiệm để biết bạn có kiến tánh, đốn ngộ không?)

4/THEO BẠN THẾ NÀO GỌI LÀ TU? BẠN CÓ MUỐN TU CHĂNG?
PHÁP TU NÀO MAU NHẤT? PHÁP TU NÀO SIÊU VIỆT NHẤT?
PHÁP TU NÀO CÓ THỂ VỪA TU VỪA LÀM VIỆC, VỪA LÊN DIỄN ĐÀN?
ĐI TU? HAY ĐỨNG TU, NGỒI TU, NẰM TU? Hi hi hi!
XUẤT GIA ĐI TU? BẠN ĐI TU Ở ĐÂU- CÂY BỒ ĐỀ TRONG RỪNG CHĂNG? HAY TẠI ĐÂY NGAY BÂY GIỜ KHI BẠN ĐANG ĐỌC DÒNG CHỮ NÀY BẠN CÓ THỂ ĐANG HÀNH TRÌ ĐANG TU ĐƯỢC CHĂNG? PHÁP GÌ ĐÂY?

5/ TỊNH ĐỘ CÓ THỂ KIẾN TÁNH, ĐỐN NGỘ Ư? MỌI PHÁP TU CÓ THỂ ĐỐN NGỘ, KIẾN TÁNH Ư? DẠ CÓ THỂ Ạ!
(dạ, bạn đừng vội cho rằng tôi bác bỏ cõi TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC ạ!)
VÔ PHÁP TƯỚNG LÀ SAO?

6/CÓ NÊN BỎ TU TỊNH ĐỘ VÀ CÁC PHÁP KHÁC ĐỂ THEO TU ĐỐN NGỘ VÀ NGƯỢC LẠI?
(dạ không nên ạ!)

7/ BẠN HIỂU THẾ NÀO CÁC CÂU:
SỐNG TỈNH THỨC TỪNG PHÚT GIÂY HIỆN TẠI.
SỰ HỌC CÓ CẢN TRỞ SỰ TU.
(dạ, có cản trở mà cũng không cản trở! - không hề mâu thuẫn chút nào ạ...)
GIẢI THOÁT TRI KIẾN GIẢI THOÁT = TÂM VÔ ÚY THÍ
( dạ, nếu bạn nếm được hương vị chứ không phải hiểu nghĩa suông của câu nói " giải thoát tri kiến giải thoát- tức thấy tánh, đốn ngộ, vào cửa thiền cửa đạo, tâm vô úy thí" thì bạn sẽ hiểu ra sự học khoa học đời sống hay sự học hỏi kinh điển không làm cản trở sự tu, còn bằng không cho dù bạn có là nhà diễn thuyết hay viết hàng 1000 sách về thiền về tịnh bạn vẩn ở ngoài cửa thiền! cửa đạo! VÀ RỪNG KINH ĐIỂN, RỪNG KIẾN THỨC ẤY NÓ SẼ CẢN TRỞ BẠN TU HÀNH SẼ NHẤN CHÌM BẠN ĐẾN CHẾT NGẠT DƯỚI LÒNG ĐẠI DƯƠNG BAO LA! chỉ là con mọt sách to tướng! bạn sẽ luôn bị KINH ĐIỂN CHUYỂN BẠN XOAY TRÒN cho đến khi bạn trút hơi thở cuối cùng...! Thật uổng phí cả một đời tu tập...! Rất đáng tiếc!)

KINH PHÁP HOA CHUYỂN BẠN, HAY BẠN CHUYỂN KINH PHÁP HOA?.
TẠI SAO ĐỨC PHẬT THÍCH CA NÓI 49 NĂM TA CHƯA TỪNG NÓI PHÁP, AI NÓI NHƯ LAI NÓI PHÁP LÀ HỦY BÁNG NHƯ LAI?.
( dạ, vậy câu này có liên quan gì đến câu: ĐẠO MÀ NÓI ĐƯỢC THÌ KHÔNG PHẢI ĐẠO VẬY! )
NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG! NGÓN TAY LÀ CÁI GÌ? MẶT TRĂNG LÀ CÁI CHI?

8/ VẬY CỬA ĐẠO Ở ĐÂU? CỬA THIỀN Ở ĐÂU? Ở TRONG RỪNG, Ở TRONG CHÙA, Ở NHÀ BẠN, Ở CÔNG SỞ BẠN LÀM VIỆC? NGƯỜI TU THÌ NHIỀU SAO ÍT NGƯỜI ĐẮC!!!??? ĐẮC LÀ ĐẮC CÁI GÌ? THÀNH LÀ THÀNH CÁI CHI?
( dạ, ai đó đã nói : "đại đạo ở trước mắt!", đúng ạ, CỬA THIỀN CỬA TỊNH ở tại đây và ngay bây giờ ngay trong thâm tâm bạn trong lòng bạn, có tìm ra được hay không là tùy thuộc bạn. CỬA ĐẠO Ở trước màn hình vi tính này! màn hình điện thoại này!- câu này tôi nói)

9/TÔI LÀ AI? CÓ ĐỐN NGỘ, KIẾN TÁNH CHƯA MÀ VIẾT ĐỐN NGỘ- KIẾN TÁNH?
( dạ! tôi là thân thịt thúi..., tự ăn ắt tự biết no dù rau hay thịt!
dạ! bạn tin thuyết luân hồi của ĐỨC PHẬT chăng? tôi tin! tôi có thể là em trai em gái bạn hay là cô dì, chú bác của bạn kiếp trước! hay tôi là con chó con gà trong nhà bạn! và bạn cũng thế, bạn có thể là ba mẹ tôi, hay ông bà nội ngoại của tôi, chị gái tôi mợ tôi những kiếp trước...vì vậy cho nên bạn và tôi đều quen biết nhau thân thiết với nhau như thế là đủ lắm rồi! hi hi hi!)

DẠ, BẠN CÓ ĂN QUẢ CHÀ LÀ CHƯA? BẠN HÃY MÔ TẢ MÙI VỊ CỦA NÓ CHO TÔI BIẾT KHÔNG? DẠ KHÔNG Ạ! (tôi cũng thế, chưa từng ăn trái chà là, nếu bảo tôi mô tả mùi vị màu sắc nó cho bạn biết thì tôi không thể làm được, hơn nữa đâu bằng bạn hãy mua 1 quả chà là nhìn nó rồi ăn nó...sẽ biết nó ngọt hay chát...Vì vậy cho nên như ở trên nói nếu bạn không bước được vào cửa thiền cửa đạo thì bạn đang ở ngoài, bạn chưa thật sự nếm được mùi vị tu hành bên trong! đang gặm nhấm rừng kinh điển như con vẹt, đang viết hay đang đọc một quyển sách mô tả về mùi vị quả chà là mà bạn chưa hề ăn được nó lần nào! ích gì!? chỉ gãy ngứa ngoài giầy thôi bạn ạ! dã chàng xe cát!


10/ PHIM TÂY DU KÝ: CẦU ĐỘC MỘC = NHƯ PHÁP CHỈ MỘT, KINH KHÔNG TỰ (CHỮ) = CHÂN KINH?

11/ TÂM LÀ GÌ? CHÂN TÂM, VỌNG TÂM LÀM SAO PHÂN BIỆT, NÓ LÀ GÌ , Ở ĐÂU, MẶT MŨI RA SAO?

12/ BẠN CÓ DÁM, CÓ MUỐN BẠN CÓ THỂ THÀNH PHẬT, BỒ TÁT...CHĂNG? VẬY PHẬT LÀ GÌ, BỒ TÁT LÀ GÌ?
( hay bạn chỉ dám lên kế hoạch 6 năm tin mình lấy bằng đại học y khoa, tiếp 4 năm nữa lấy bằng tiến sĩ..., rồi bạn cố làm việc 10 năm sau. bạn sẽ được vợ, được con, được nhà lầu, xe hơi, vàng ký ...và được một chiếc quan tài mà người ta sẵn sàng luôn tặng bạn miễn phí lúc bạn từ giã cõi đời này! dù bạn có lỡ tán gia bại sản! Bạn nên mĩ cười hi hi hi! hay bạn sẽ khóc ? )

13/ BẠN HIỂU CÂU: LY KINH NHẤT TỰ ĐỒNG MA THUYẾT!

14/ BẠN THEO TÔN GIÁO NÀO? ĐẠO PHẬT HAY NGOẠI ĐẠO? HAY TÔN GIÁO KHÔNG?
(nếu bạn theo ĐẠO PHẬT xin bạn hãy rộng lượng, bao dung và luôn niềm nở với một người ngoại đạo! như với chính ta vậy! )


15/ VÂN VÂN...CÒN NỮA...CÒN SỰ CHỈ GIÁO CỦA CÁC BẠN NỮA!
...

Dạ, hôm nay tôi xin tóm gọn đề cương tại đây thôi, tôi phải đi rồi, các lần sau, mỗi ngày vào đây viết tôi sẽ từ từ trình bày tiếp cho các bạn từng mục một, nếu có điều gì chỉ giáo xin các bạn cứ thẳn thắng dạy bảo, trao đổi, trực tiếp diễn đàn hay qua email, facebook...

Kính các bạn!
Hoiquangphanchieu.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

H

hoiquangphanchieu

Guest
ngày 26/8/17
1/ LÀM SAO ĐỐN NGỘ- KIẾN TÁNH :

Dạ! chào các bạn
KHOA HỌC: thường thì làm việc gì cũng có phương pháp, qua 3 giai đoạn, trước học lý thuyết sau đó nắm rõ nhuần nhuyễn rồi đến thực hành phòng thí nghiệm sau đó nhân rộng ra thực tế sản xuất.
PHẬT HỌC: có thể không như thế, tuy nói là văn tư tu giới định tuệ nhưng còn có 1 cách hay 1 pháp hay vô pháp tướng đó là ngay tại đây và bây giờ ngay tại khi cậu học trò mở tài liệu dạy lý thuyết để cuốn tài liệu ấy trên bàn (vẩn chưa mở ra đọc bên trong) là ngay ấy có thể đã thực hành cái gọi là ĐẠO tự bấy lâu rồi! đã ứng dụng vào thực tế sản xuất (đã đang hành trì rồi!) hi hi hi

Kỳ vậy?

Dạ! sự thật là vậy, đó là đốn ngộ-kiến tánh.

Khi cậu học trò (hành giả) mở quyển tài liệu (kinh văn) trước mặt cậu ta, cậu ta ghé mắt nhìn vào đó là lúc cái gọi là ĐẠO có ngay ở trước mấy con chữ đó!!!
Nếu cậu ta nhanh trí, đốn ngô ngay trước khi mở mắt đọc 1 chữ đầu tiên của quyển kinh thì đã có một cú nhảy đến ngay vùng đất Phật (tất nhiên chưa có thành Phật ngay đâu bạn ạ).

Bạn hãy suy gẫm lời tôi nói có lý chăng? mâu thuẫn chăng.

Nghĩa là cậu hành giã kia chưa đọc lý thuyết mà đã lãnh hội được diệu ý PHẬT PHÁP- đã vào nhà tổ , chưa thuộc lý thuyết cũng chưa qua thực hành thí nghiệm mà đã ứng dụng ra đời sống sản xuất rồi! hi hi hi

Bởi vậy học PHẬT khác với học chữ học nghề!

Còn bằng không đốn ngộ được, thì dù cậu hành giã kia có nghiền nát quyển kinh kia, có học thuộc lòng hiểu rõ nghĩa mồn một có thể thuyết giảng lại, có thể viết lại thành sách thì cậu ta chỉ làm một ông thầy giáo dạy lại kinh đó, tức chỉ dạy lý thuyết rỗng suông mà thôi. Chứng nghiệm bên trong cậu ta chưa hề biết tí nào, chứ đừng nói đến sự giải thoát gì đó...còn xa vời vợi...

Dạ, tôi rất dốt kinh điển nên thích nói những gì dốt và mang bản sắc riêng cá nhân tôi, rất mong các bạn bổ chính thêm. tất nhiên lời tôi nói không phải luôn có lý.
Lời tôi nói chỉ là vọng tâm mà thôi , là ý căn ! đây không phải là lời chân thật! còn phàm tình thế gian mà thôi, là tri kiến giải thoát mà thôi. Đó không phải là giải thoát! Dạ tôi là một phàm phu ạ!

....
TU HÀNH LÀ ĐI NGƯỢC LẠI THẾ GIAN, học tu ngược lại học chữ.
Chưa đọc kinh mà hiểu kinh thực hành kinh là một điều khó hiểu bạn ạ, có phải không?
Nếu bạn lấy quyển kinh mở ra đọc đến trang cuối cùng mà bạn vẩn chưa rõ diệu ý thì không bằng bạn chưa mở quyển kinh ra, chỉ cần nhìn trang bìa thôi cũng đủ mở ra một cái rỗng rang dung chứa cả quyển kinh ấy.

Giống như bảo bạn nhảy vào hồ nước mà đừng ướt bạn thì có được chăng? không được ạ.
Đọc kinh nghe kinh cũng vậy, nếu nghe kinh mà bị kinh chuyển thì bạn đã đánh mất chính bạn, bạn đã quên mình theo vật ( kinh) . Mà tam tạng giáo điển cũng chỉ nói đến cái tâm, cái lòng, cái tánh, cái mà bạn đã đang và luôn sẽ có nó suốt cuộc đời. Cái đó là CHÂN TÂM, LÀ TÁNH. Nếu bạn đọc kinh mà không bị kinh chuyển tức bạn không quên chân tâm của bạn, tức bạn đã thấy tánh, kiến tánh.

Ấy gọi là kiến tánh.
Ấy gọi là đốn ngộ.

...
DẠ, NGAY TRONG 6 CĂN NÀY CÓ THỂ ĐỐN NGỘ, KIẾN TÁNH Ạ.( mắt, tai , mũi, miệng, thân , ý)
a/ MẮT:

Bạn hãy lấy bất cứ thứ gì để trước mặt bạn và nhìn nó: màn hình máy tính, điện thoại, cây viết, con người, cây kiểng, hay khi bạn nhắm mắt thì nhìn vào chỗ tối đen trước mặt...
Xong chưa bạn? rồi bạn hãy nhìn đi...cứ thoải mái vô tư...và chỉ chú ý vật đó thôi.
Bạn sẽ thấy gì ngoài vật đó chăng? dạ sẽ khó mà nhận ra ngay cái gọi là đạo ở trước mặt ạ!
Vì hễ mở mắt thì chỉ thấy vật đó thôi.

Bây giờ bạn hãy nhìn lại chính bạn!
Thay vì chỉ tập trung vào vật trước mặt bạn, bạn hãy tập trung sự chú ý ngược lại, chú ý vào mắt bạn, rồi tiếp tục đưa sự chú ý đó vào tận sâu trong thâm tâm bạn, giống như bạn đang cố quên vật trước mặt bạn, bạn ngó lơ bỏ nó ra ngoài tằm mắt bạn.

Tất nhiên mắt vẩn thấy vật kia khi bạn mở mắt.
Nhưng thử hỏi bạn bạn còn thấy gì khác trong thâm tâm bạn không, trong lòng bạn không?
Có cái gì trống rỗng, mênh mông, trước mắt bạn mà cũng không trước mắt bạn! hi hi hi

Cái đó nó chưa đến, chưa đi, không màu sắc, không vuông tròn, không to nhỏ, nó như một màn không trung bao trùm lấy bạn và cả vật kia.

Nếu bạn có duyên và cơ may thì bạn sẽ nhận ra CÁI GỌI LÀ TÁNH, ĐẠO ngay đây thôi, bằng không khó mà hiểu nổi lời tôi nói...
Những gì tôi nói như một lời kẻ say rượu nhảm nhí nói đại nói càng...
Dạ, cảm ơn các bạn đọc đến đây...

(tạm ngưng, lần sau tiếp)
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
hi hi hi
b/ TAI:

Cửa thứ 2 là tai bạn, có thể từ đây mà nhận ra nhớ ra cái HẰNG NGHE của bạn. Nghe nói BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM sở dĩ có tên QUÁN THẾ ÂM cũng nhờ nhĩ căn mà tìm ra con đường vào cửa ĐẠO mà tu hành thành BỒ TÁT nên tên gọi của Ngài đã nói lên cái pháp cái cửa mà Ngài đã vào ĐẠO.

Bạn thử nghe bất kỳ âm thanh gì, tiếng xe chạy, tiếng gà gáy sáng khi bạn ngồi thiền, ngồi niệm phật rạng sáng, tiếng chữi tiếng la ó của người hàng xóm quát nạt con cháu, tiếng quạt gió vù vù, tiếng gõ bàn phím máy tính, điện thoại, và cả tiếng nói của chính bạn....

Bạn chú ý tâm tư của bạn vào đó, nghe cho rõ, cho kỹ, như chưa từng bạn nghe bao giờ, có thể với tiếng nịnh hót khen tặng bạn sẽ rất vui và hạnh phúc, còn với tiếng che bai la rầy bạn sẽ buồn và bất an cõi lòng! kỳ vậy, có 2 thứ khác biệt trong cái nghe? 1 vui, 1 buồn... đó là cảm xúc nhất thời của bạn, đó cũng gọi là vọng tâm, là phiền não nó không phải là cái bất biến, nó không phải là bạn.

Bạn hãy một lần bình tâm mà nghe những âm thanh đó xem sao, rồi khi âm thanh đó tắt đi, bạn còn nghe nữa không? dạ không, vậy sao kỳ vậy? có tiếng thì nghe, không tiếng thì không có nghe âm thanh gì cả... Nhưng bạn có từng nghĩ ở trong người bạn trong thâm tâm bạn còn có 1 thứ hằng nghe! thứ này gọi là CHÂN TÂM là ĐẠO thấy nó bằng lòng, nhận ra nó là nhận ra cái hằng nghe, ấy là vào cửa ĐẠO vậy.

CÁI HẰNG NGHE này cũng giống như cái HẰNG THẤY! vẩn luôn hiện diện trong bạn, chưa hề mất đi đâu, ở trước tai bạn, bạn khóe nhận ra nó là được, là thấy tánh, kiến tánh. Chỉ có vậy thôi, kiến tánh không gì là kỳ đặc cả.

thật ra luôn có một sợi dây vô hình nối cái âm thanh vang ra từ vật bên ngoài hay từ cửa miệng bạn nói câu gì, cái dây vô hình này sẽ kết nối âm thanh kia chạy ngược lại lỗ tai bạn, đi vào sâu trong màn nhĩ rồi đi vào tận tận tận trong thâm tâm bạn, giống như sự hồi quang phản chiếu vậy mà. CÁI HẰNG NGHE luôn có mặt là chủ nhà, cái âm thanh thì vang lên rồi bặt tắt là khách trần đến đi...

Hãy phân biệt cho rõ chân và vọng tức là chủ và khách. Chủ chính là CHÂN TÂM, ĐẠO....
Nhưng thật là khó và cũng là hết sức dễ để nhận ra ông chủ này! tùy cơ duyên của bạn. Không dễ gì mà vui khi người khác chê mình, không dễ vì mà buồn khi người khác khen mình, giữa hai thứ cảm xúc ấy tức không vui không buồn khi bạn nghe thì mới có cơ may tìm ra nhận ra cái HẰNG NGHE!

Kinh PHẬT đã dạy cái hằng nghe này nhiều rồi nay tôi cũng nhắc lại thôi, không gì là mới mẽ vấn đề hết sức cũ phải không các bạn. Bạn ạ, nói thì nói vậy chứ nếu dễ nhận ra cái HẰNG NGHE thì còn gì nói nữa chứ....?
Con người hay chú ý hay tò mò thắc mắc những gì cao sâu, xa xâm, khó hiểu, kỳ đặc....Còn những gì đơn giản ở trước mắt ta ta lại quên đi thật là uổng quá...

MỌI PHÁP TU ĐỀU CÓ THỂ ĐỐN NGỘ- KIẾN TÁNH.
MỌI PHÁP TU ĐỀU CÓ LIÊN QUAN MẬT THIẾT VỚI NHAU, VỎ TUY KHÁC NHƯNG RUỘT VỐN LÀ 1!
(những đề mục sau này tôi sẽ nói rõ hơn)

Nói đến đây lại liên quan đến PHÁP THAM THOẠI ĐẦU! Tôi nói về pháp này để làm thí dụ, thường bất kỳ bạn lấy 1 câu gì làm thoại đầu để hành trì tu cũng được, ví dụ các câu này chẳng hạng: phật là gì? ta là ai? nam mô a di đà phật? Dạ thưa các bạn, theo cái hiểu thiển cận của tôi thì pháp tham thoại đầu cũng đi đến cuối con đường là ĐỐN NGỘ đó thôi, vì cũng tìm ra cái hằng NGHE cái hằng BIẾT ( chân tâm, từ ý căn vọng tâm khi đọc thầm câu thoại trong tâm). Theo HOIQUANGPHANCHIEU tôi thì mọi PHÁP TU đều như nhau không có pháp hay dở đốn tiệm, mà thật ra mọi pháp tu vốn dĩ là 1 thôi cũng chỉ cửa vào ĐẠO ( có 6 cửa) tuy bề ngoài có vẻ khác biệt nhau có pháp tự lực tha lực thật ra không ai ăn mà ta được no, chỉ ta ăn ta mới no. THẬT RA PHẢI TỰ LỰC, ta cũng nên nhường phần tha lực lại cho những người yếu đuối cô đơn khác hơn ta! dạ có phải không ạ! hi hi hi. Hãy cầu cho tha nhân trước khi cầu cho ta!

Hàng ngày bạn sẽ đọc câu thoại kia lên, đọc ra miệng hay thầm trong tâm (tôi sẽ nói cửa thứ 6 là Ý-vọng tâm! ở phần cửa thứ 6 ý căn cũng có liên quan đến điều này) .Nếu đọc ra miệng thì liên quan đến lỗ tai phải nghe! dạ đúng ạ? Vậy khi lỗ tai nghe câu thoại NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! bạn sẽ có 1 cảm giác vô cùng an lành hạnh phúc...Nhưng bạn biết không cái HẰNG NGHE kia vẩn luôn hiện hữu vẩn nghe tiếng đó, cái hằng nghe trong thâm tâm bạn, trong lòng bạn mới là cái chân thật, là chủ nhà, là ĐẠO còn tiếng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( hay câu: TA LÀ AI?) chỉ là vọng trần, thinh trần đến rồi đi là vọng tâm, không thật có, khi bạn ngừng đọc tiếng đó cũng bặt theo...

( Dạ, vấn đề chọ câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT làm ví dụ câu thoại đầu ở đây tôi không dám bài bác pháp tu TỊNH ĐỘ có cõi TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC đâu ạ, Dạ! không dám bài bác ạ! nếu ai đã tin có cõi TÂY PHƯƠNG và PHẬT A DI ĐÀ rướt ta khi lâm chung thì hãy tin kiên cố mà niệm danh hiệu này ngày đêm cứ đi sẽ tới đừng phân vân mâu thuẫn khi đọc bài này tôi viết rồi có một ngày bạn cũng sẽ hiểu ra lời tôi nói không mâu thuẫn gì hết, vì hễ vào được 1 cửa đạo trong 5 cửa thì bạn sẽ thấu rõ hay cũng vào được luôn 5 cửa còn lại! hi hi hi . Dạ, khi bạn vào cửa được rồi thì bạn sẽ bỏ lại cái gọi là PHÁP TU ở bên ngoài như bỏ đôi dép dù rất đẹp và đắc tiền ở lại ngoài bệ cửa! hi hi hi)

(tạm ngưng, lần sau tiếp)
 
Last edited by a moderator:
H

hoiquangphanchieu

Guest
ngày 30/8/17
c/ MŨI :

Bạn hãy ngữi thử mùi dầu gió, mùi nước hoa, mùi thuốc sâu, mùi thuốc lá...vân vân.
Hãy mở nắp chai dầu gió đưa gần lỗ mũi bạn, hít một hơi dài tận sâu vào phổi...
Thật dễ chịu lắm ạ. Hít vài hơi thì mùi thơm nồng cay của mùi dầu gió sẽ giảm đi đến một lúc sẽ hết mùi này khi đậy nắp chai dầu lại.
Bạn hãy suy nghĩ coi mùi dầu này phát ra từ đâu? từ lỗ mũi hay từ thâm tâm bạn? hãy đem sự chú ý vào tận thâm tâm, khi đưa chai dầu lên mũi thì có mùi, khi đưa ra xa thì không còn mùi nữa. Mùi thì đến đi, nhưng cái sự ngữi nó luôn ở đó, hãy đem cái mũi ngữi lại chính cái mũi được không ạ?

Đừng cho suy nghĩ bay đi theo người mới tặng ta chai dầu gió kia! cũng đừng nhớ đến chai dầu kia mới mua bao nhiêu tiền, cũng đừng nhìn mực nước dầu đầy chai hay sắp hết...
XOAY CÁI NGỮI, NGỮI LẠI CÁI NGỮI!
CÁI TÁNH NGỮI LUÔN HằNG NGỮI, CHƯA BAO GIỜ MẤT ĐI MÀ LUÔN HIỆN HỮU, Ở TRONG THÂM TÂM BẠN.
Nhận ra cái tánh ngữi này là thấy tánh.

Bạn hãy tìm ra cái gì ở trong thâm tâm bạn nó chưa hề biết chán ghét mùi thuốc sâu nồng nặc hay thích thú mùi nước hoa mùi dầu gió dễ chịu, cái chán ghét hay thích thú là vọng tâm là ý căn đã nổi lên sau khi bạn nếm mùi nó đến rồi đi, nếu chấp nó là của bạn thì không thể tìm ra cái đứng giữa hai thứ cảm xúc này là không chán ghét cũng không mến ưa...rán tìm ra cái đó...đó là cái TÁNH.

Chỉ có vậy thôi.
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
30/8/17
d/ MIỆNG:

- Thứ nhất Miệng nói chuyện:

Bạn hãy nói RA TIẾNG một câu ngắn gọn nào đó như: Nam mô a di đà phật, hay: Chào các bạn, hay: Đi ăn cơm...
Khi nói ra tiếng âm thanh lại vang đến lỗ TAI rồi, giờ lại có sự liên quan giữa 2 căn là TAI và MIỆNG.
Rồi, bạn có nghe gì không? bạn sẽ nghe câu bạn vừa nói ra chứ, đúng không?
Bạn nói đi nói lại 5 mười lần, xem nào, khi vừa nói xong tiếng nói kia bặt trong không gian lặng mất tâm dạng, khi bạn khởi lên tai bạn lại nghe! cũng như ở nhĩ căn hãy tìm ra cái hằng nghe!

- Thứ hai LƯỠI nếm vị:
Bạn hãy ăn muối, đường, ớt, cái bánh ngọt...bốn thứ này có mùi vị đậm đà.
Hãy cho vào miệng một hạt múi cục, rồi nhai rồi nuốt cái mặng của nó, vị rất mặn hình như không có mùi. ĐÓ, vị mặn như làm tê đầu lưỡi của bạn. Hãy chuyên tâm vào đầu lưỡi để cảm nhận.
Bạn có nhận ra trong thâm tâm bạn cảm nhận vị mặn hay tại đầu lưỡi, nếu bạn chỉ cảm nhận vị mặn ở tại đầu lưỡi thôi thì bạn quên mất mình mà theo cái lưỡi theo vị mặn của muối.
Bạn hãy tiếp tục cho vài một hạt muối tiếp theo và cảm nhận...hãy nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào thâm tâm bạn, cảm nhận từ từ vị mặn.
Chừng nào cái vị mặn nó mặn đến thâm tâm bạn là bạn sắp tìm ra cái TÁNH rồi.
Để đốn ngộ rất là đơn giản, ngay tại trong mọi thời gian, mọi lúc chúng ta sinh hoạt ăn uống, nói chuyện, nghe thấy...

Chả có gì kỳ quặc, chả có gì khó khăn khổ cầu tọa thiền hàng đêm hàng tuần nhịn ăn ...
Dạ! đói ăn khát uống ạ!

Nói nghe thì dễ quá, nhưng đâu phải muốn ngộ là ngộ, và ngộ là ngộ cái gì? cái tánh, vậy cái tánh là cái gi? nếu cứ hỏi tiếp sẽ không có câu hỏi cuối cùng.
Bởi cái gọi là Tánh như tôi đã nói nó chưa hề có khuôn đúc, chưa hề có cái gì làm mẫu bao giờ, chưa ai bày bán trưng bày ở chợ hay siêu thị để cho ta ngắm nhìn mẫu mã đâu ạ, bạn phải tự mình nặn ra mẫu mã và tự mình thưởng thức nó thôi.

Dạ, ĐỨC PHẬT cũng không thể tặng bạn chiếc bánh ngọt kia , Ngài chỉ cho ta cách làm bánh và Ngài bảo ta phải làm ra 1 cái bánh ngọt y chang mùi vị hình dáng với cái bánh của Ngài! nhưng lại không cho ta xem mẫu mã mùi vị của chiếc bánh ngọt kia như thế nào, bảo ta phải làm một đầu bếp giỏi dang hãy tự tay làm lấy một thứ gì đó từ bột gạo và đường muối hương vị... Thật, những đầu bếp tài ba cũng phải bó tay! Có người nhào nặng mớ bột kia thành cháo, có người làm thành hồ, có người làm thành cái gì đây? có người không cần làm chỉ ăn bột, ăn đường cho đỡ đói lòng...có người bỏ các thứ đó vào ly rồi quậy nó lên làm thành một thứ nước giải khác tuyệt thật!

hi hi hi
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
3/9/17
e/THÂN:
Thân là giác quan to lớn và rộng rãi từ đầu đến chân với diện tích DA, THỊT, XƯƠNG bao la sẽ có nhiều điểm tiếp xúc, tức cũng có nhiều cơ hội để tu tập trực nhận ra bổn tánh, đạo.

Thưa các bạn, có ai chưa từng nếm trải các cảm giác sau không:
Đau, nhức, mỏi, tê, ngứa, mát, nóng, lạnh, dễ chịu khi mơn trớn, khó chịu khi nực nội chật chội, ớn lạnh nổi da gà khi đi ngang gò mã lạng đêm khuya, hắc hơi sổ mũi, ho, ngạt thở, chảy nước mắt, tiêu, tiểu...vân vân

Trong mỗi cảm thọ trên là mỗi một cơ hội vàng để ta thâm nhận vào yếu chỉ phật pháp, vào nhà tổ, vào bản lai tự tánh của chính ta trong thâm tâm ta.
Tôi dốt nên nói theo cái dốt riêng tôi, các bạn đừng ngạc nhiên.

Các bạn thử để ý các cảm thọ trên xảy ra với bạn ngay bây giờ...ví dụ khi bạn bật quạt máy lên, thì mát mẻ phải không ạ? lấy mũi kim châm vào da tay bạn, bạn thấy đau không? dạ đau rất đau!
bạn uống một ly cà phê sửa nóng thì sẽ cảm nhận nóng cả miệng rồi vào ruột vào cả thân thể bạn? còn nếu bây giờ bạn uống 1 ly sửa đá thì mát, lạnh tê tê đầu lưỡi tê cả họng tê cả mình! hi hi hi
hay bạn có từng bị đau răng! cái răng sâu nhức cả bưng óc bạn phải không?
bạn bao nhiêu tuổi rồi? bạn có bị đau khớp không? chắc là nhức lắm!
bạn có bị mỏi tay tê chân không, đau thắt lưng cột sống không? tuổi già ai cũng từng đau nhức như vầy... cả chính tôi còn trẻ (39) cũng bị đau nhức rồi.

Vậy làm sao để đốn ngộ khi cảm thọ xảy ra?
Dễ ợt à, bạn hãy chú tâm vào cảm thọ đó, rán chịu một chút đau nhức bạn ạ, bạn sẽ thấy được đền đáp!
Rồi tiếp đó bạn hãy quán chiếu tập trung ý thức vào trong thâm tâm bạn xem coi còn có cái gì lồng lộng thênh thang bao la chưa hề đau nhức mỏi tê không?
nếu bạn phát hiện ra còn có một cái gì đó không hề đau nhức khi thân thể bạn đau nhức tức bạn đã thấy rõ bản tâm bản tánh của chính bạn, tức KIẾN TÁNH vậy!
Dạ, thưa các bạn, kiến tánh là việc rất dễ và đơn giản kiến tánh ngay trên cơ thể ta chứ không có kiến tánh phải ở trong rừng, hay khi phải ngồi thiền gì đó, mà đốn ngộ ngay tại đây và bây giờ!
Còn bằng không, thì dù bạn có tìm trong sách vở kinh điển đến mấy chục năm cũng không có cơ hội.

Dạ, tôi chỉ có thể gợi ý cho bạn thế thôi, bạn chính bạn phải làm điều còn lại, như bạn phải tự ăn quả CHÀ LÀ thì bạn mới có thể cảm nhận mùi vị của nó mà thôi, chứ bạn cứ tìm đọc các loại sách viết về mùi vị của quả chà là mà đọc thì dù đọc đến mắt mờ răng rụng cũng chả nếm được mùi vị thật sự.

VẬY ĐỐN NGỘ-KIẾN TÁNH-THẤY TỰ TÁNH DI DÀ DUY TÂM TỊNH ĐỘ thật quá dễ!
Nói dễ nhưng không dễ đâu bạn ạ, bạn không nghe trong kinh PHÁP BỬU ĐÀN KINH hay sao, pháp đốn ngộ kiến tánh của LỤC TỔ xuất thế chỉ giáo hóa cho bậc thượng căn, người hạ căn như cây cỏ non nhỏ yếu ớt pháp đốn giáo trực chỉ kiến tánh như con mưa lớn dễ làm ngã rạp hết cỏ non yếu ớt kia!!!! chỉ một số cây nào cứng cáp mới có thể chịu nỗi giông bão mưa to...

Dạ, nói thì nói vậy chứ xác suất cho mọi người là ngang nhau!

Riêng tôi thì KIẾN TÁNH Ở MẮT, Ở TAI, Ở MIỆNG, Ở THÂN HAY Ở Ý CĂN!!???
DẠ , TÔI THÌ Ở THÂN Ạ!
Tôi một lần nọ đang tảng bộ trong kho một công ty khi tôi đang làm việc, nhà kho rất nóng, rất bụi, rất ồn tiếng motor rú rất to điếc cả tai, lại mệt nửa...Thế rồi cái cổ tôi bị mỏi quá...tôi vừa đi vừa lắc lắc cái đầu của mình để cho đỡ mõi thôi, ấy vậy mà nào ngờ bỗng nhiên trong thâm tâm tôi nhận ra còn có một cái gì đó bao trùm khắp tôi tự hồi nào, cái này không có đầu đuôi, ngằn mé, nó ở đó chăm chú nhìn tôi, không vui buồn, không hề mỏi!!!, dạ cái cổ tôi mõi chứ cái rộng thênh thang nó không có mỏii ạ...rồi tôi chợt nhận ra cái này, để ý nó và đi tiếp vài chục thước nữa vẩn cảm nhận nó luôn ở đó, tiếp đó tôi lắc lắc thật nhanh cái cỗ mình xem coi cái kia nó có biến đi không, ai ngờ nó luôn ở đó khi tôi chú ý đến nó....

Nhưng bạn biết không, cái gọi là TÁNH, TÂM, ĐẠO kia khi tôi thấy nó nó sẽ biến mất khi tôi nói chuyện, hay đọc kinh, hay ai đó gọi điện cho tôi, hay khi làm việc nặng mang vác...và mỗi ngày sau hôm ấy tôi về nhà ngày ngày đều rán nhớ nó, nhưng chỉ có vài lần mỗi ngày, vài giây mỗi ngày thôi,... (chuyện này tôi đã kể trong tiêu đề: KINH NGHIỆM KIẾN TÁNH BẢO NHẬM , tôi đã kể lại kinh nghiệm tôi sống vật vã với cái TÁNH trong 6 năm từ năm 2011 đến 2017 , dạ chủ đề này bị cho là vi phạm nội quy nên đã xóa mất lâu rồi ạ, nếu cần sau này tôi sẽ viết lại bổ sung vào tiêu đề tôi đang viết này)

Dạ, thưa các bạn. Kiến tánh là điều bạn có thể làm được, bạn đừng xem thường chính bạn là nhỏ bé là thấp kém...biết đâu???
Bạn đừng nghĩ những nhà sư tu gọi là lâu mấy chục năm vào chùa, vào rừng từ nhỏ ngồi thiền cho tới bảy tám chục tuổi mới kiến tánh, còn ta là học sinh, sinh viên, là xe ôm, là người quét rác, là người làm công ty, là người tại gia chắc kiến tánh là điều không thể? nếu nghĩ vậy là bạn đã bỏ đi cơ hội cho chính mình...

Bạn thấy tôi có tu hành gì đâu sao lại có thể viết chủ chủ đề nhạy cảm kiến tánh này chứ? một là tôi nói sai nói nhảm, hai là cũng có thể là điều ngược lại chắc các bạn hiểu chứ? 2 khả năng thôi!
tin hay không tùy các bạn, tôi chỉ biết tôi tin tôi là đủ...
bạn có nghe câu chuyện nhà khoa học tên EDISON, ông ta thử nghiệm thất bại đến 9999 lần, đến lần thứ 10000 mới thành công tìm ra sợi dây tóc bóng đèn thắp sáng cho chúng ta ngày nay! bóng đèn dây tóc đó.
(viết đến đây tôi rất là cảm ơn ông EDISON dày công cực khổ tìm ra bóng đèn day tóc, xin gởi lời cảm ơn này đến thới giới bên kia hy vọng ông vui vui...hi hi hi )

...
(còn tiếp)
 

ngokhong

Registered
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
826
Điểm tương tác
6
Điểm
18
hihihih ... sau khi bị kiến cắn rồi thì sẽ phải làm sao ?

có nên cắn lại kiến không ?

hihih ...
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
Chào 2 người bạn.
Rất cảm ơn ông bạn NGỘ KHÔNG đã hỏi, ông là Tôn hành giả hi hi hi nên hỏi tôi thật lắt léo, tôi đâu biết ông hỏi gì...làm sao tôi biết trả lời ông đây!( Chỉ biết sáng 4h tôi thức dậy đưa bà nhà đi chợ, về nhà pha 1 ly cà phê nóng uống, rồi rảnh thì lên diễn đàn này ít phút, 7h sáng làm việc khác, tới trưa thì ăn cơm uống nước ngủ trưa, chiều tiếp tục làm việc nhà, tối 19h ăn cơm, đến 22h thì đi ngủ. Vậy thôi, ngày này qua ngày khác...)

Mà cũng hên cho tôi có quế nhân giúp đỡ...hi hi hi!, có ngay một ông TÀO THÁO trả lời dùm tôi. Cảm ơn ông bạn TÀO THÁO xin đa tạ...

(Sao? ông bạn NGỘ KHÔNG nếu chưa hài lòng, xin cứ chất vấn, biết tới đâu tôi nói tới đó...chỉ e ông sẽ cười vỡ bụng cho mà coi hi hi.)
Đi nha.
 

Tào Tháo

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
254
Điểm tương tác
67
Điểm
28
nói chơi cho vui.híc....

Chào 2 người bạn.
Rất cảm ơn ông bạn NGỘ KHÔNG đã hỏi, ông là Tôn hành giả hi hi hi nên hỏi tôi thật lắt léo, tôi đâu biết ông hỏi gì...làm sao tôi biết trả lời ông đây!( Chỉ biết sáng 4h tôi thức dậy đưa bà nhà đi chợ, về nhà pha 1 ly cà phê nóng uống, rồi rảnh thì lên diễn đàn này ít phút, 7h sáng làm việc khác, tới trưa thì ăn cơm uống nước ngủ trưa, chiều tiếp tục làm việc nhà, tối 19h ăn cơm, đến 22h thì đi ngủ. Vậy thôi, ngày này qua ngày khác...)

Mà cũng hên cho tôi có quế nhân giúp đỡ...hi hi hi!, có ngay một ông TÀO THÁO trả lời dùm tôi. Cảm ơn ông bạn TÀO THÁO xin đa tạ...

(Sao? ông bạn NGỘ KHÔNG nếu chưa hài lòng, xin cứ chất vấn, biết tới đâu tôi nói tới đó...chỉ e ông sẽ cười vỡ bụng cho mà coi hi hi.)
Đi nha.

quế với hòe cái gì, chỉ là đa nghi nên nói quàng xiên , đã là Tào Tháo thì ngại gì đúng với sai. bí thì bốc đại của người rồi bày lên bàn mời các vị . nếu hợp thì xài , không hợp tui trả lại người có sao đâu. hà hà hà...
Hôm nay có người nói kiến cắn , mai mốt sẽ có người nói mọt đục thì ông nói làm sao. hà hà hà hà ......
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
Nếu có người mai mốt nói mọt đục thì tới đó tính đi! hi hi hi
 

ngokhong

Registered
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
826
Điểm tương tác
6
Điểm
18
Chào 2 người bạn.
Rất cảm ơn ông bạn NGỘ KHÔNG đã hỏi, ông là Tôn hành giả hi hi hi nên hỏi tôi thật lắt léo, tôi đâu biết ông hỏi gì...làm sao tôi biết trả lời ông đây!( Chỉ biết sáng 4h tôi thức dậy đưa bà nhà đi chợ, về nhà pha 1 ly cà phê nóng uống, rồi rảnh thì lên diễn đàn này ít phút, 7h sáng làm việc khác, tới trưa thì ăn cơm uống nước ngủ trưa, chiều tiếp tục làm việc nhà, tối 19h ăn cơm, đến 22h thì đi ngủ. Vậy thôi, ngày này qua ngày khác...)

Mà cũng hên cho tôi có quế nhân giúp đỡ...hi hi hi!, có ngay một ông TÀO THÁO trả lời dùm tôi. Cảm ơn ông bạn TÀO THÁO xin đa tạ...

(Sao? ông bạn NGỘ KHÔNG nếu chưa hài lòng, xin cứ chất vấn, biết tới đâu tôi nói tới đó...chỉ e ông sẽ cười vỡ bụng cho mà coi hi hi.)
Đi nha.

hic ... vậy là ông đã nhìn thấy cái mà ngài Lục Tổ gọi là "vô nhất vật" rồi à ?

không biết Lục Tổ sau khi bị kiến cắn thì làm gì nhỉ ?

thật tò mò hết sức !! chả lẽ Ngài Thần Tú không bị kiến cắn chỉ vì thích sạch sẽ sao ?
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
hic ... vậy là ông đã nhìn thấy cái mà ngài Lục Tổ gọi là "vô nhất vật" rồi à ?

không biết Lục Tổ sau khi bị kiến cắn thì làm gì nhỉ ?

thật tò mò hết sức !! chả lẽ Ngài Thần Tú không bị kiến cắn chỉ vì thích sạch sẽ sao ?
...
5h sáng 7/9/17
Uống cà phê nóng với tôi nha ông bạn NGỘ KHÔNG!

- Dạ! tôi nào đã nhìn thấy cái mà Ngài LỤC TỔ HUỆ NĂNG gọi là VÔ NHẤT VẬT đâu. Tôi đâu thể thấy cái thấy của Ngài LỤC TỔ được.

- Ông bạn hỏi thêm 2 câu : (hình như ông bạn không phải hỏi tôi, mà hỏi người khác!)
"không biết Lục Tổ sau khi bị kiến cắn thì làm gì nhỉ ?
thật tò mò hết sức !! chả lẽ Ngài Thần Tú không bị kiến cắn chỉ vì thích sạch sẽ sao ?<!-- BEGIN TEMPLATE: level_postbit_info --> <!-- Level & Class System v3.0 - Show EXP & SP gained --> "

Ông đã tò mò và hỏi 2 câu trên với Ngài LỤC TỔ và Ngài THẦN TÚ...nên tôi nhường lời lại cho 2 Ngài sẽ trả lời ông sau...

Hơn nữa, việc của 2 Ngài chỉ có 2 Ngài mới biết, tôi đâu có thần thông quảng đại mà biết việc của 2 Ngài!

Tôi rán biết cái biết của tôi còn chưa xong nữa mà! Cũng như cái biết của Ông bạn NGỘ KHÔNG làm sao mà tôi biết được, có phải hông? Hay là cái biết của tôi đây này làm sao mà ông biết tôi biết gì!? hi hi hi

Thật tình được tâm sự với ông bạn tôi rất là vui...rất là vui!

vậy nha!

Thôi tôi đi nha ông bạn.
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
...
7/9/17
(viết tiếp theo)

f/ Ý - Suy nghĩ - Vọng tâm! :
Dạ! các bạn ạ.

Ý căn là giác quan thứ 6, cửa thứ 6 để vào ĐẠO, NHÀ TỔ...
Hỏi bạn rằng, từ sáng tới tối bạn có không suy nghĩ chưa? hình như luôn suy nghĩ hết cái này đến chuyện khác...từ nhớ chuyện năm xưa, đến suy diễn ngày mai chưa tới.
Cái trí nhớ của mình nó đâu chịu ngồi nghĩ mệt, nó cứ nghĩ ngợi lộn tùng phèo, nhất là những việc đau đầu, buồn phiền, căm ghét, nghịch ý trái tai thì nhiều, chuyện an vui phước lành thì ít nhớ tới.

Vậy tôi hỏi bạn:

Ngay bây giờ khi bạn đọc câu tôi viết này, bạn đang nghĩ gì???
Có thể bạn đang lên diễn đàn này mà lại nhớ chuyện ngày hôm qua, hay hồi sáng, hồi trưa...
BÂY GIỜ BẠN LÀM THEO TÔI NHƯ SAU:
Bạn hãy rán tập trung vào cái việc mình đang suy nghĩ đó, tức gọi là cái tâm vọng gì đó...Khi khởi lên 1 vọng tâm bạn sẽ biết nó chứ? Vậy bạn hãy phăng lại cái GỐC, CÁI CỘI GỐC của nó xem coi ở chỗ nào vậy?

Giống như người đi ghe, thuyền họ phăng cái MỎ NEO lên ghe. Họ phải kéo dây luột từ từ cho cái mỏ neo bị móc ở dưới đáy bùn lên mặt nước rồi kéo tí nữa cho lên mũi ghe!
Việc tìm cội gốc của suy nghĩ của vọng tâm cũng vậy, hãy phăng cho hết dây!!

Bạn thấy cái gốc chưa?

Thường thì vọng tưởng nổi lên trong vài giây hay vài phút cũng sẽ biến mất rồi vọng tưởng khác tiếp tục thay thế nổi lên, luôn luôn đổi chỗ cho nhau.
Vậy lúc vọng tưởng nó biến mất, bạn có thấy nó đi chốn chỗ nào không? nó đi vào tim hay hốc mắt, hay vào tai, hay vào miệng rồi? hi hi hi
Thật không biết vọng tưởng chốn đi đâu. Nhưng một điều bạn biết nó nổi lên rồi biến mất.
VẬY CÁI GÌ ĐỂ BIẾT VỌNG TƯỞNG ĐẾN ĐI? CÁI ĐÓ GỌI LÀ TÂM CHÂM, LÀ ĐẠO. Tức ngoài tâm vọng, vọng tâm này còn có 1 CÁI TÂM KHÁC nó sẽ ngồi yên xem cái vọng tâm này.

HÃY TÌM RA CÁI TÂM NGOÀI TÂM VỌNG NÀY LÀ KIẾN TÁNH, LÀ ĐỐN NGỘ! CHỈ CÓ VẬY THÔI. DỄ QUÁ MÀ.

Nói thì nói vậy chứ khó lắm ạ.

Ít ai chịu khó mà xem lại chú ý lại cái suy nghĩ cái biết của mình lắm, phần đông họ bị cuốn theo vọng tâm này, họ luôn suy nghĩ không ngừng, nên gọi quên mình theo vọng tưởng.
Ai đó nói: đem tâm quán tâm cũng giống như vậy, rất là khó...

Ví dụ có 2 cái tâm:
Một ly nước và bùn lẫn lộn, quậy lên cho mạnh sẽ thấy một màu đục ngầu.
Ta nhìn vào từ xa thấy một màu đục, nhưng thực chất là 2 chất khác nhau, nước trong ví như chân tâm, bùn đục ví như vọng tâm.
Việc của người tu ví như phải làm sao tách hai thứ này, nhìn cho ra hai thứ này đang lân lộn với nhau.
Tất nhiên khi ly nước bùn kia còn đang động đậy do ta khuấy lên thì không thể thấy ngay 2 chất được, phải để nó đứng yên một thời gian...
Rồi quan sát chăm chú ly nước bạn sẽ thấy từ từ bùn lắng xuống đáy ly, còn nước ở trong ở trên. Lúc đó bạn mới thấy có 2 chất trong ly khi ly nước đứng yên.
Cũng thế thật khó mà nhận ra chân tâm đang lẫn lộn trong vọng tâm, hai mà một , một mà hai.

Bạn là người theo đời (không phải là tôn giáo PHẬT GIÁO) chưa bao giờ biết tu hành gì phải không? bạn đừng lo lắng, bạn vẩn có thể đốn ngộ.
Bạn có bao giờ ngồi nghĩ mệt một mình chưa? khi bạn rối gấm điên đảo với tiền bạc, với tình nhân, với công danh sự nghiệp có lúc bạn cũng phát điên lên mà! hi hi hi phải không? cũng có lúc bạn muốn vứt bỏ tất cả để ngồi hút một điếu thuốc một mình hay ngồi chằm ngăm một mình...
Trong lúc đó, bạn có nghĩ xem tại sao lúc ấy tâm mình trống rỗng không? chẳng suy nghĩ gì cả,,,đến tiếng gọi tiếng kêu của người khác mình cũng không nghe! đó là bạn đang bị cái không ngơ nó kéo đi theo nó rồi, tức giống như bạn quên mình theo cái trống không rồi.
CHÂN TÂM không phải là cái trống rỗng mà vô tri đó.

Tìm cội gốc của vọng tâm cũng giống như người tu pháp tham thoại đầu, họ cũng tìm cuội gốc của điểm đầu tiên xuất phát câu nói khởi lên. Chỉ khác là một người thì đọc câu thoại ra lời (hoặc không ra lời) là họ phải dùng sức, một nỗ lực để đọc lên câu thoại đó , còn người học đốn ngộ kiến tánh kia thì tùy theo dòng nước buông trôi như người ta không cần nổ máy không cần dùng sức lực mà tự buông trôi theo dòng nước cho thuyền tự trôi, cho suy nghĩ tự trôi đi, tự nổi lên lặng xuống tùy ý, không bó buột vào một câu độc nhất như pháp tham thoại đầu, đọc suy nghĩ tức đọc vọng tâm! mà vọng tâm luôn biến đổi cả 100 thứ, nên có cả 100 câu thoại nổi lên trong thâm tâm!

Sao? bạn có nhận thấy 2 pháp tu này gần giống nhau phải không? Với tôi thì chỉ là 1 thôi, 84 ngàn pháp cũng giống như nhau thế cả.
- Giống nhau: đều là quán vọng tâm- quán trí nhớ nổi lên.
- Khác nhau: pháp tham thoại đầu chỉ quán chỉ chú ý 1 câu thoại, 1 vọng tâm duy nhất! ( Phật là gì?, tôi là ai? tâm là gì? đạo là gì? ...)
còn pháp kiến tánh, thì quán cả 100, cả 1000 vọng tâm nổi lên tùy ý, không có bó buột, không có bắt nó phải theo ý mình, nó muốn nổi lên cái gì thì nổi, nó muốn đến đi bao lâu, bao nhiêu lần là tùy ý kệ nó mặc nó...

PHáp trực chỉ chân tâm là nhìn thẳng vào tâm nổi lên mà tìm tâm chìm còn lại!
Đem cái biết biết lại cái biết...ai đó nói thế.

( Dạ! tôi xin phép nói lại, tôi là phàm phu, không phải là tổ là minh sư gì hết, tôi chỉ thích viết những gì tôi thích, tôi biết. Ngày xưa thuở các vị Tổ còn tại thế, các Ngài dạy đệ tử trực chỉ chân tâm vì có thầy có trò gặp mặt nhau ngày ngày nói chuyện ăn cơm, nên chuyện dạy trực chỉ chân tâm là vậy..., từ cái quát nạt, từ cái đập gậy, từ cái ngó, cái chỉ tay...đều là cơ hội đốn ngộ vào cửa ĐẠO. Nhưng khi các Ngài đã không còn nữa, thì không còn trực chỉ chân tâm nữa, đâu còn đối đáp trực tiếp tiếp xúc trực tiếp giữa thầy và trò nữa, chỉ qua sách vở, bài luận, qua internet, nên khó mà trực chỉ, chỉ qua gián tiếp qua lời nói...tự ta thắp đèn lên mà đi thôi...tự ta trực chỉ lấy ta mà thôi!)

Bạn hãy thử bắt đầu với một vọng tưởng nổi lên bất kỳ.

...
 

TamTâmVôHữuĐắc

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 8 2017
Bài viết
190
Điểm tương tác
49
Điểm
28
Đoạn này hay! đây

...
7/9/17
(viết tiếp theo)

f/ Ý - Suy nghĩ - Vọng tâm! :
Dạ! các bạn ạ.

Ý căn là giác quan thứ 6, cửa thứ 6 để vào ĐẠO, NHÀ TỔ...
Hỏi bạn rằng, từ sáng tới tối bạn có không suy nghĩ chưa? hình như luôn suy nghĩ hết cái này đến chuyện khác...từ nhớ chuyện năm xưa, đến suy diễn ngày mai chưa tới.
Cái trí nhớ của mình nó đâu chịu ngồi nghĩ mệt, nó cứ nghĩ ngợi lộn tùng phèo, nhất là những việc đau đầu, buồn phiền, căm ghét, nghịch ý trái tai thì nhiều, chuyện an vui phước lành thì ít nhớ tới.

Vậy tôi hỏi bạn:

Ngay bây giờ khi bạn đọc câu tôi viết này, bạn đang nghĩ gì???
Có thể bạn đang lên diễn đàn này mà lại nhớ chuyện ngày hôm qua, hay hồi sáng, hồi trưa...
BÂY GIỜ BẠN LÀM THEO TÔI NHƯ SAU:
Bạn hãy rán tập trung vào cái việc mình đang suy nghĩ đó, tức gọi là cái tâm vọng gì đó...Khi khởi lên 1 vọng tâm bạn sẽ biết nó chứ? Vậy bạn hãy phăng lại cái GỐC, CÁI CỘI GỐC của nó xem coi ở chỗ nào vậy?

Giống như người đi ghe, thuyền họ phăng cái MỎ NEO lên ghe. Họ phải kéo dây luột từ từ cho cái mỏ neo bị móc ở dưới đáy bùn lên mặt nước rồi kéo tí nữa cho lên mũi ghe!
Việc tìm cội gốc của suy nghĩ của vọng tâm cũng vậy, hãy phăng cho hết dây!!

Bạn thấy cái gốc chưa?

Thường thì vọng tưởng nổi lên trong vài giây hay vài phút cũng sẽ biến mất rồi vọng tưởng khác tiếp tục thay thế nổi lên, luôn luôn đổi chỗ cho nhau.
Vậy lúc vọng tưởng nó biến mất, bạn có thấy nó đi chốn chỗ nào không? nó đi vào tim hay hốc mắt, hay vào tai, hay vào miệng rồi? hi hi hi
Thật không biết vọng tưởng chốn đi đâu. Nhưng một điều bạn biết nó nổi lên rồi biến mất.
VẬY CÁI GÌ ĐỂ BIẾT VỌNG TƯỞNG ĐẾN ĐI? CÁI ĐÓ GỌI LÀ TÂM CHÂM, LÀ ĐẠO. Tức ngoài tâm vọng, vọng tâm này còn có 1 CÁI TÂM KHÁC nó sẽ ngồi yên xem cái vọng tâm này.

HÃY TÌM RA CÁI TÂM NGOÀI TÂM VỌNG NÀY LÀ KIẾN TÁNH, LÀ ĐỐN NGỘ! CHỈ CÓ VẬY THÔI. DỄ QUÁ MÀ.

Nói thì nói vậy chứ khó lắm ạ.

Ít ai chịu khó mà xem lại chú ý lại cái suy nghĩ cái biết của mình lắm, phần đông họ bị cuốn theo vọng tâm này, họ luôn suy nghĩ không ngừng, nên gọi quên mình theo vọng tưởng.
Ai đó nói: đem tâm quán tâm cũng giống như vậy, rất là khó...

Ví dụ có 2 cái tâm:
Một ly nước và bùn lẫn lộn, quậy lên cho mạnh sẽ thấy một màu đục ngầu.
Ta nhìn vào từ xa thấy một màu đục, nhưng thực chất là 2 chất khác nhau, nước trong ví như chân tâm, bùn đục ví như vọng tâm.
Việc của người tu ví như phải làm sao tách hai thứ này, nhìn cho ra hai thứ này đang lân lộn với nhau.
Tất nhiên khi ly nước bùn kia còn đang động đậy do ta khuấy lên thì không thể thấy ngay 2 chất được, phải để nó đứng yên một thời gian...
Rồi quan sát chăm chú ly nước bạn sẽ thấy từ từ bùn lắng xuống đáy ly, còn nước ở trong ở trên. Lúc đó bạn mới thấy có 2 chất trong ly khi ly nước đứng yên.
Cũng thế thật khó mà nhận ra chân tâm đang lẫn lộn trong vọng tâm, hai mà một , một mà hai.

Bạn là người theo đời (không phải là tôn giáo PHẬT GIÁO) chưa bao giờ biết tu hành gì phải không? bạn đừng lo lắng, bạn vẩn có thể đốn ngộ.
Bạn có bao giờ ngồi nghĩ mệt một mình chưa? khi bạn rối gấm điên đảo với tiền bạc, với tình nhân, với công danh sự nghiệp có lúc bạn cũng phát điên lên mà! hi hi hi phải không? cũng có lúc bạn muốn vứt bỏ tất cả để ngồi hút một điếu thuốc một mình hay ngồi chằm ngăm một mình...
Trong lúc đó, bạn có nghĩ xem tại sao lúc ấy tâm mình trống rỗng không? chẳng suy nghĩ gì cả,,,đến tiếng gọi tiếng kêu của người khác mình cũng không nghe! đó là bạn đang bị cái không ngơ nó kéo đi theo nó rồi, tức giống như bạn quên mình theo cái trống không rồi.
CHÂN TÂM không phải là cái trống rỗng mà vô tri đó.

Tìm cội gốc của vọng tâm cũng giống như người tu pháp tham thoại đầu, họ cũng tìm cuội gốc của điểm đầu tiên xuất phát câu nói khởi lên. Chỉ khác là một người thì đọc câu thoại ra lời (hoặc không ra lời) là họ phải dùng sức, một nỗ lực để đọc lên câu thoại đó , còn người học đốn ngộ kiến tánh kia thì tùy theo dòng nước buông trôi như người ta không cần nổ máy không cần dùng sức lực mà tự buông trôi theo dòng nước cho thuyền tự trôi, cho suy nghĩ tự trôi đi, tự nổi lên lặng xuống tùy ý, không bó buột vào một câu độc nhất như pháp tham thoại đầu, đọc suy nghĩ tức đọc vọng tâm! mà vọng tâm luôn biến đổi cả 100 thứ, nên có cả 100 câu thoại nổi lên trong thâm tâm!

Sao? bạn có nhận thấy 2 pháp tu này gần giống nhau phải không? Với tôi thì chỉ là 1 thôi, 84 ngàn pháp cũng giống như nhau thế cả.
- Giống nhau: đều là quán vọng tâm- quán trí nhớ nổi lên.
- Khác nhau: pháp tham thoại đầu chỉ quán chỉ chú ý 1 câu thoại, 1 vọng tâm duy nhất! ( Phật là gì?, tôi là ai? tâm là gì? đạo là gì? ...)
còn pháp kiến tánh, thì quán cả 100, cả 1000 vọng tâm nổi lên tùy ý, không có bó buột, không có bắt nó phải theo ý mình, nó muốn nổi lên cái gì thì nổi, nó muốn đến đi bao lâu, bao nhiêu lần là tùy ý kệ nó mặc nó...

PHáp trực chỉ chân tâm là nhìn thẳng vào tâm nổi lên mà tìm tâm chìm còn lại!
Đem cái biết biết lại cái biết...ai đó nói thế.

( Dạ! tôi xin phép nói lại, tôi là phàm phu, không phải là tổ là minh sư gì hết, tôi chỉ thích viết những gì tôi thích, tôi biết. Ngày xưa thuở các vị Tổ còn tại thế, các Ngài dạy đệ tử trực chỉ chân tâm vì có thầy có trò gặp mặt nhau ngày ngày nói chuyện ăn cơm, nên chuyện dạy trực chỉ chân tâm là vậy..., từ cái quát nạt, từ cái đập gậy, từ cái ngó, cái chỉ tay...đều là cơ hội đốn ngộ vào cửa ĐẠO. Nhưng khi các Ngài đã không còn nữa, thì không còn trực chỉ chân tâm nữa, đâu còn đối đáp trực tiếp tiếp xúc trực tiếp giữa thầy và trò nữa, chỉ qua sách vở, bài luận, qua internet, nên khó mà trực chỉ, chỉ qua gián tiếp qua lời nói...tự ta thắp đèn lên mà đi thôi...tự ta trực chỉ lấy ta mà thôi!)

Bạn hãy thử bắt đầu với một vọng tưởng nổi lên bất kỳ.

...

- Mình thích Bài viết này Không biết bài này Bạn tự viết hay sưu tầm vậy? xin mạo mụi hỏi tý nếu khó quá bỏ qua. Tại sao mình thích vì mình thường ngồi thiên và cố gắn đè nén không cho vọng tâm nó khởi, khi nó khởi mình biết nó khởi cái gì và mình tự hỏi tại sao tự nhiên nó lại khởi lên vậy, khi đè nén cố không khởi thì mình nhân ra nó sẽ đi kiểm soát lung tung trong cơ thể lúc ở hơi thở, lúc ở mắt, mũi, tay chân v..v.. nói chung là mình không thể làm chủ vọng tâm chỉ bắt nó ở đâu ở yên một chổ kiểu như bắt trói nó lại thì được.

- Có khi mình bắt nó quán chiếu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà tâm mình suy nghĩ vẽ ra nói lại không nghe toàn vẻ cảnh đen tối .v..v..Người ta thường nói "Tâm Viên, ý Mã" rất đúng tức vọng tâm như con Khỉ nhảy nhót lung tung, còn Ý thì như con ngựa cũng chạy hoài không nghĩ,

- Còn một điều nữa Mình Hỏi Bạn là khi ngủ mình biết mình có vọng tâm nhưng sao ý thức mình lại không làm chủ được nó, không phải là mơ vì nằm mơ thì nó khác, ý là giấc ngủ chưa sâu hoặc lúc gần tỉnh ngủ vẫn có vọng tâm? thì trường hợp này giải thích thế nào.

- Mình nghe các bài giảng của các Minh Sư nói là Tu hành bỏ hết tất cả khi thành Phật chỉ giữ lại cái "Biết" tức trí tuệ? vậy khi đã chứng Quả Phật hay A La Hán thì còn có mặt của vọng tưởng không mong bạn trả lời giùm?

- Còn một câu hỏi nữa là nếu một người tu ở rừng núi hoang vu hẽo lánh, tách khỏi ngũ dục của thế gian khi tham thiền thì xa lìa được các vọng tưởng ở hiện đời nhưng sao nghe các Bật Minh Sư nói là vẫn bị "Độc Ảnh Cảnh" trong tâm quấy nhiễu không biết bạn có biết vấn đề này không? không phải mình hỏi đố bạn nhưng mà cái Độc ảnh cảnh này mình biết.

Vài lời chia sẽ nếu có dịp bạn lên Sài Gòn thì nhắn số điện thoại mình với bạn uống cà phê tâm sự chuyện Đạo vì mình bạn đời thì nhiều còn bạn Đạo thì rất ít chỉ có vài người mà rất ít gặp.
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
14h39
...
Rất cảm ơn bạn Tam Tâm VÔ HỮU ĐẮC. Bạn hỏi bất kỳ điều gì mình cũng vui lòng phúc đáp...
Dạ! thế này bạn ạ, mình chỉ thích tự viết bài. Biết dốt nên chỉ viết cái dốt thôi, viện dẫn kinh điển mình ít đưa vào bài vì có biết gì đâu mà viện với dẫn..., hơn nữa nếu có copy bài của người khác phải ghi chú, ngoặc kép, xuất xứ nguồn gốc...như thế mới phải phép.

Tôi nghĩ những suy nghĩ băn khoăn của bạn nếu được bạn viết ra mô tả ra thành tiêu đề nào đó thì sẽ rất là hay đó...vì đó là KINH NGHIỆM SỐNG HÀNH TRÌ rất là bổ ích cho chính bạn và mọi người vào đây đọc đọc...Sao bạn không viết những suy nghĩ đó ra. Mình cũng đang viết ra những suy nghĩ, thắc mắc, băn khoăn đó thôi.

- Khi ngủ có vọng tâm mà chúng ta không điều phục nó được như khi thức à? Điều này tôi không biết. Dạ! không thể trả lời bạn được. Vì tôi cũng vậy, trong giấc ngủ không thể hành trì cái tôi gọi là THẤY TÁNH được! hi hi hi...Khi ngủ tôi không thể hành trì không thể điều phục vọng tưởng gì đó...
Tôi có tham khảo, nghe vi deo cũng có vi deo nói là mình chưa dụng công tới chỗ tu luôn trong giấc mơ...hãy công phu tiếp tục. (không biết bạn có nghe chưa vi deo có tên trên YouTube xin giới thiệu đến bạn: Phật tánh là gì và phương pháp khai ngộ?, trong đó có bài đọc THIỀN THẤT KHAI THỊ LỤC có nói đến chỗ rán công phu được khi ngủ trong mơ luôn thì mới tạm tạm được...)

- "Mình nghe các bài giảng của các Minh Sư nói là Tu hành bỏ hết tất cả khi thành Phật chỉ giữ lại cái "Biết" tức trí tuệ? vậy khi đã chứng Quả Phật hay A La Hán thì còn có mặt của vọng tưởng không mong bạn trả lời giùm?"
Bạn hỏi câu trên mình xin chịu thua ạ! mình không biết 1 tí gì thật mà. Hi hi hi...chừng nào giả sử như...nếu như mình may mắn được đắc...đắc quả vị gì đó thì mình mới nói cho bạn biết được. Dạ! thật không dám vọng ngữ tự cho mình là A La Hán gì đó ạ!

- Câu hỏi cuối : bạn hỏi " ĐỘC ẢNH CẢNH" gì đó...mình thật là lần đầu tiên đọc được 3 từ này. Không hiểu ý nghĩa thế nào...nên làm gì mà mình biết nó là cái gì...
Mình rất vui, bạn rất chân thật và thẳn thắng.
Uả, mà bạn biết cái "độc ảnh cảnh" này , vậy xin bạn hãy viết nó ra mô tả nó ra nha, cái ý này vô cùng thú vị và rất là bổ ích đấy...hãy mở tiêu đề viết nhá. Mình đợi đó.

- Hi hi hi, rất là vui khi được bạn chiếu cố quan tâm mình đến vậy...Rất mong có duyên sẽ có dịp uống cà phê với bạn ở đâu đó hay ở SÀI GÒN rồi.
(đúng là thường ở nơi ta sống tại gia ít có người trao đổi về cái gọi hành trì tu hành gì đó...rất khó tìm được một người bạn Đạo như bạn nói lắm.)

Mình rất vui và luôn sẳn sàng trao đổi cùng bạn bất kỳ câu hỏi gì...biết nhiêu nói nhiêu...
Chào ông bạn.
(À mà này, ở Sài Gòn mình cũng có quen một ông bạn trên diễn đàn, ông bạn ấy làm bác sĩ tuổi tầm 60 gì đó...có nhiều tri kiến kỳ diệu về những việc hành trì trong giấc mơ..., người này cũng có mời mình có dịp lên uống cà phê và trao đổi phật pháp gì đó...nhưng cũng tiếc vì chưa có duyên... người này chắc bạn dễ làm quen và trao đổi trực tiếp lắm, Email là haihuynh0164@gmail.com, ông bạn ấy tên HẢI).
 

TamTâmVôHữuĐắc

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 8 2017
Bài viết
190
Điểm tương tác
49
Điểm
28
Cám ơn Bạn

14h39
...
Rất cảm ơn bạn Tam Tâm VÔ HỮU ĐẮC. Bạn hỏi bất kỳ điều gì mình cũng vui lòng phúc đáp...
Dạ! thế này bạn ạ, mình chỉ thích tự viết bài. Biết dốt nên chỉ viết cái dốt thôi, viện dẫn kinh điển mình ít đưa vào bài vì có biết gì đâu mà viện với dẫn..., hơn nữa nếu có copy bài của người khác phải ghi chú, ngoặc kép, xuất xứ nguồn gốc...như thế mới phải phép.

Tôi nghĩ những suy nghĩ băn khoăn của bạn nếu được bạn viết ra mô tả ra thành tiêu đề nào đó thì sẽ rất là hay đó...vì đó là KINH NGHIỆM SỐNG HÀNH TRÌ rất là bổ ích cho chính bạn và mọi người vào đây đọc đọc...Sao bạn không viết những suy nghĩ đó ra. Mình cũng đang viết ra những suy nghĩ, thắc mắc, băn khoăn đó thôi.

- Khi ngủ có vọng tâm mà chúng ta không điều phục nó được như khi thức à? Điều này tôi không biết. Dạ! không thể trả lời bạn được. Vì tôi cũng vậy, trong giấc ngủ không thể hành trì cái tôi gọi là THẤY TÁNH được! hi hi hi...Khi ngủ tôi không thể hành trì không thể điều phục vọng tưởng gì đó...
Tôi có tham khảo, nghe vi deo cũng có vi deo nói là mình chưa dụng công tới chỗ tu luôn trong giấc mơ...hãy công phu tiếp tục. (không biết bạn có nghe chưa vi deo có tên trên YouTube xin giới thiệu đến bạn: Phật tánh là gì và phương pháp khai ngộ?, trong đó có bài đọc THIỀN THẤT KHAI THỊ LỤC có nói đến chỗ rán công phu được khi ngủ trong mơ luôn thì mới tạm tạm được...)

- "Mình nghe các bài giảng của các Minh Sư nói là Tu hành bỏ hết tất cả khi thành Phật chỉ giữ lại cái "Biết" tức trí tuệ? vậy khi đã chứng Quả Phật hay A La Hán thì còn có mặt của vọng tưởng không mong bạn trả lời giùm?"
Bạn hỏi câu trên mình xin chịu thua ạ! mình không biết 1 tí gì thật mà. Hi hi hi...chừng nào giả sử như...nếu như mình may mắn được đắc...đắc quả vị gì đó thì mình mới nói cho bạn biết được. Dạ! thật không dám vọng ngữ tự cho mình là A La Hán gì đó ạ!

- Câu hỏi cuối : bạn hỏi " ĐỘC ẢNH CẢNH" gì đó...mình thật là lần đầu tiên đọc được 3 từ này. Không hiểu ý nghĩa thế nào...nên làm gì mà mình biết nó là cái gì...
Mình rất vui, bạn rất chân thật và thẳn thắng.
Uả, mà bạn biết cái "độc ảnh cảnh" này , vậy xin bạn hãy viết nó ra mô tả nó ra nha, cái ý này vô cùng thú vị và rất là bổ ích đấy...hãy mở tiêu đề viết nhá. Mình đợi đó.

- Hi hi hi, rất là vui khi được bạn chiếu cố quan tâm mình đến vậy...Rất mong có duyên sẽ có dịp uống cà phê với bạn ở đâu đó hay ở SÀI GÒN rồi.
(đúng là thường ở nơi ta sống tại gia ít có người trao đổi về cái gọi hành trì tu hành gì đó...rất khó tìm được một người bạn Đạo như bạn nói lắm.)

Mình rất vui và luôn sẳn sàng trao đổi cùng bạn bất kỳ câu hỏi gì...biết nhiêu nói nhiêu...
Chào ông bạn.
(À mà này, ở Sài Gòn mình cũng có quen một ông bạn trên diễn đàn, ông bạn ấy làm bác sĩ tuổi tầm 60 gì đó...có nhiều tri kiến kỳ diệu về những việc hành trì trong giấc mơ..., người này cũng có mời mình có dịp lên uống cà phê và trao đổi phật pháp gì đó...nhưng cũng tiếc vì chưa có duyên... người này chắc bạn dễ làm quen và trao đổi trực tiếp lắm, Email là haihuynh0164@gmail.com, ông bạn ấy tên HẢI).

Cám ơn Bạn đã trả lời, và giới thiệu người Bạn tâm giao, có đủ duyên lành mình sẽ liên lạc.

- Vấn đề Độc Ảnh Cảnh cũng không cần thiết mở chủ đề đâu bạn vì khi mở chủ đề mình phải có tư duy hiểu biết thật kỹ để trình bày cho rốt ráo. Độc Ảnh Cảnh là trang thái của tâm trải qua cảnh mà Mạt Na thức lấy ra trong tìm thức (A Lại Da thức) những cảnh tượng khi mình tưởng tượng ra không thực tế rồi tâm mình chìm vào đó mà tru ẩn khi ngồi thiền, những cảnh đó như tòa lâu đài hay cảnh giới của tiên cảnh bồng lai rất đẹp và nguy nga .v..v.. rồi tâm mình chiềm đắm trong đó cứ tượng là chứng đắt thấy được cảnh giới của Phật nhưng không Phải đó là chẳn qua chỉ là cảnh giới "Mông Luân", Không biết là cái Độc Ảnh Cảnh này nó có phải là trạng thái ngồi thiền bị lọt vào "Ngũ Ấm Ma" không?

- Vấn đề thứ 2 mình cũng nghe giảng trong Kinh Kim Cang do thầy Thích Chơn Lạc giảng ờ đĩa CD trên mạng không có. Thầy nói là khi một vị nào mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn tức là đã nhập vào dòng Thánh thì vị đó khi xả thiền đi, đứng, nằm, ngồi điều không khởi vọng tưởng huống hồ chi chứng quả A La Hán, hay Bích Chi Phật là (Độc giác Phật). khi vị đó đi thì chân hỏng mặt đất 1 phân để không dẫm đạp lên các con trùng nhỏ bé tức là đã có chút ít thần thông.

- Vài lời chia sẽ, Ba tạng Kinh điển (Kinh, Luật, Luận) Phật để lại kiến thức bao la như biển Đại Dương mà sự hiểu biết của mình chỉ là hạt cát nhỏ bé nằm dưới đáy biển sâu mong Bạn thông cảm.
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
( dạ viết tiếp theo nhá...)

Phần trên là đã viết xong mục số 1/ LÀM SAO ĐỐN NGỘ-KIẾN TÁNH : 6 con đường vào địa đạo TÁNH! TÂM. (kiến cắn, kiến tánh, tợ kiến tánh gì đó...)
Dạ! nếu bạn nào muốn mình thử một lần bước vào địa đạo trên thì hãy email cho tôi: tamtanhtamtanh@gmail.com.
Tôi sẽ gởi cho bạn một email hồi âm, bảo đảm khi bạn mở ra đọc email hồi âm này (trong đó chỉ viết có 1 câu ngắn gọn duy nhất!) thì bạn sẽ thấy tánh, tâm! của chính mình.
Nếu bạn muốn! Hoặc bạn có thể không tin lời nhãm nhí của tôi!

Tùy bạn vậy...
Dạ! tôi luôn sẳn sàng chờ bạn.
Dạ! Cảm ơn bạn trước.
(hôm nay là ngày 11/9/2017)
 

Tào Tháo

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
254
Điểm tương tác
67
Điểm
28
( dạ viết tiếp theo nhá...)

Phần trên là đã viết xong mục số 1/ LÀM SAO ĐỐN NGỘ-KIẾN TÁNH : 6 con đường vào địa đạo TÁNH! TÂM. (kiến cắn, kiến tánh, tợ kiến tánh gì đó...)
Dạ! nếu bạn nào muốn mình thử một lần bước vào địa đạo trên thì hãy email cho tôi: tamtanhtamtanh@gmail.com.
Tôi sẽ gởi cho bạn một email hồi âm, bảo đảm khi bạn mở ra đọc email hồi âm này (trong đó chỉ viết có 1 câu ngắn gọn duy nhất!) thì bạn sẽ thấy tánh, tâm! của chính mình.
Nếu bạn muốn! Hoặc bạn có thể không tin lời nhãm nhí của tôi!

Tùy bạn vậy...
Dạ! tôi luôn sẳn sàng chờ bạn.
Dạ! Cảm ơn bạn trước.
(hôm nay là ngày 11/9/2017)

Hay quá , em gặp may rồi, trên đời này không có lần thứ hai
Dạ em muốn kiến cắn hay mọt đục cũng được. Bác cho em một câu rồi gửi vào:
bagiadaubung@gmail.com
Cám ơn bác nhiều
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
Hay quá , em gặp may rồi, trên đời này không có lần thứ hai
Dạ em muốn kiến cắn hay mọt đục cũng được. Bác cho em một câu rồi gửi vào:
bagiadaubung@gmail.com
Cám ơn bác nhiều
...
Vâng. Tôi sẽ gởi meo như đã hứa với bất kỳ ai kể cả ông bạn.
Vậy thì mọt đục nha!
Nghe nói ngày xưa có người rửa chén chơn quá nên chợt tay làm rơi chén 1 cái bốp! có người chặt tre xứt lưỡi búa trúng cây tre kêu 1 cái chát! có người đem tâm ra đây cho ai đó an cho...hi hi hi

Vậy mọt đục lỗ mũi chắc nhột nhột nhỉ...hi hi hi
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên