Bác không nên nhầm lẫn giữa tác nhân và kết quả. Nhân quả không như chương mục ngân hàng, vay 10 đồng trả 10 đồng là hết nợ, mà phải như lấy dao cứa thịt người, dù chữa lành trở lại xong sự tổn hại gây ra không thể xoá bỏ. Có chăng việc sám hối xin lỗi chỉ làm giảm nhẹ cái kết quả bác phải nhận lại thôi. Cho nên có câu: "Bồ Tát sợ nhân", nếu " nhân" chưa thành quả có thể xoá nhoà hà cớ chi sợ hãi ?!
Như trồng chanh ra chanh, chanh thì chua, nếu nhận cả quả thì nuốt không trôi, nhưng do biết sám hối xin lỗi, chừa bỏ không phạm nữa thì như chanh bỏ thêm đường, uống cũng được mà đôi khi còn thấy ngon nữa.
Cho nên em mới nói bác tự bạt tai mình để ngăn dừng, nghĩ tích cực làm thiện lành để tạo thêm "đường" ngọt. Như thế dù sau này trả quả, cũng nhẹ gánh hơn nhiều.
Nhân đã gieo quả phải gặt, chớ cho là xoá bỏ nhân quả, như Phật là bậc đại thiện gieo nhân bất thiện còn gặt quả bị đói, ăn mã mạch...hay như xưa có vị Tăng già tụng Kinh không hay, chú sadi nghe thấy bèn nói: Thầy tụng Kinh như tiếng chó sủa vậy! Chú ấy tuy có sám hối, nhưng chỉ thoát kiếp địa ngục, chứ không thoát kiếp làm chó được...ấy là minh chứng cho sự vững chắc không gì lay chuyển của nhân quả vậy.