Dạ câu chuyện của em khá dài ạ. Em đã vô tình chửi em của em khi hai đứa cãi nhau, và vì em đã dùng lời lẽ tục tĩu nên em rất hối hận, nhưng em mãi chần chừ không chịu xin lỗi. Và dần dần, trong đầu em luôn lo sợ một ngày nào đó em sẽ bị chửi oan lại, và em phải hoàn toàn chịu đựng. Cứ như thế đầu óc em lúc nào cũng sợ bị chửi và mình phải nhịn, đến nỗi em gần như bị ám ảnh cưỡng chế luôn ạ.(cái này em tự coi trên mạng rồi phỏng đoán ạ). Bây giờ mỗi lần em thấy ai gặp khó khăn gì, không hiểu sao em đều muốn mặc kệ họ, kiểu chỉ cần em thấy ai làm em khó chịu là trong đầu em hiện ra rất nhiều từ tục tĩu về người đó ạ. Sau đó cậu em vừa mất, không hiểu sao trong đầu em lại hiện chữ " ngu" dù em biết chắc em không có ý chửi cậu em, kiểu là khi đó tâm trí em tự động bật ra cái từ " ngu" ấy, em thậm chí không thể kiểm soát được suy nghĩ luôn ạ. Sau đó em đã rất hối hận,em lạy phật, thắp nhang và thề rằng em sẽ không bao giờ chửi người gặp nạn nữa, không bao giờ. Sau đó 1 thời gian, khi nghe tin diễn viên Quý Bình chết, không hiểu sao, trong đầu em lại hiện lên dòng chữ" s*c vat Bình" dù em hoàn toàn không hề nghĩ đến hình ảnh của diễn viên Quý Bình lúc đó, tự dưng tâm trí em nhảy ra từ " s*c vat rồi bất giác thêm vào từ Bình, dù em đã cố hết sức chặn dòng suy nghĩ đó lại.Em tự cảm thấy bất lực, em biết rằng nếu em nghĩ bậy em sẽ vô cùng đau đớn, nhưng không hiểu sao cái suy nghĩ ấy cứ tuôn trào ạ. Em hối hận quá, em sợ quá em cảm giác như để trả hết nhân quả, em sợ em phải chết giống diễn viên Bình quá. Em sợ lắm, em hối hận lắm, em đã hứa với Phật rằng em sẽ không bao giờ chửi người bị nạn nữa, vậy mà, em đã lỡ chửi, em đã lỡ phá vỡ lời hứa. Em đã không thể chặn được dòng suy nghĩ ấy. Cho em hỏi có cách nào để em có thể chuộc tội lại ạ,em xin cảm ơn rất nhiều