Dạ thưa Quý Thầy con là một phật tử tại gia cũng đã lâu, trước kia con rất tin sâu phật pháp và nhân quả lúc nào cũng nghĩ đến phật và bồ tát để hướng đến sự vui vẽ nhưng dạo gần đây con lại nghĩ tưởng đến Phật Bồ tát thì lại sanh lòng không tin thậm chí là có ý niệm "Nhân quả là cái gì?, Phật bồ tát ra sao mà lại tin?" Mặt dù con không tự khởi tự nhiên nó lại xuất hiện trên tâm ý con khiến con rất phiền não buồn khổ, con sợ bị quở trách nên hằng ngày con có tụng bài sám hối hồng danh bảo sám để bớt đi, khi tụng xog con thấy đở hơn nhưng mà vẫn còn lờ ngợ mấy cái tập niệm cũ con rất khổ não, xin quý thầy thương xót con mà cứu vớt nổi khổ này của con con xin cảm tạ ạ
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát
Thưa pháp lữ, dựa theo những gì bạn nói thì tôi nhận thấy bạn mới có niềm tin Phật pháp theo dạng tín ngưỡng, thiếu đi việc vun bồi trí tuệ để phản quang lại niềm tin đó xem có đúng đắn ko.
TIN THEO PHẬT LÀ THIỆN CĂN, HÀNH THEO PHẬT LÀ TRÍ TUỆ.
Khi có trí tuệ sinh khởi, thì sẽ thấy rõ nhân quả, lìa được cả thiện ác, ngay đó mới chính gọi là RẤT TIN SÂU PHẬT PHÁP.
(Thế nên ở quả vị Tu Đà Hoàn, vị thánh ấy có niềm tin bất động nơi Tam Bảo là vì vậy)
Hướng đến điều vui vẻ dĩ nhiên là tốt nhưng nó cũng chỉ là thuốc phiện mà thôi.
Dòng chảy tâm trong quá khứ của bạn bao gồm cả thiện (tin Phật pháp) và ác (không tin Phật pháp) nó cũng có trong tất cả mọi người tu Phật. Nên bạn đừng lo lắng, càng lo lắng càng thêm phiền não.
Vậy lí do là gì? Và phải làm sao?
- Lý do: không có chánh niệm
- Phải làm: tu bằng Thiền, Tịnh, Mật,...
Theo cách nhìn của tôi, pháp lữ đã hiểu ko đầy đủ về chữ TU, cốt lõi là đã ko ĐIỀU PHỤC TÂM.
Rất nhiều Phật tử tại gia siêng năng đọc tụng kinh điển nhưng chỉ là để tu phước hữu lậu, chẳng thể có hai chữ giải thoát. Đọc càng nhiều kinh điển mà chẳng thực hành để phát sinh trí tuệ cắt đứt phiền não thì tương lai như bong bóng bay cao và cái kết là xác tan trải trên đất mà thôi.
Bởi dính mắc hay giải thoát, phàm nhân hay bậc thánh nó chỉ ở chỗ cái TÂM này.
Xin pháp lữ hãy tự quán tâm mình khi đọc comment này của tôi, xem cái NGÃ có khởi lên chăng? Sân có khởi lên chăng? Hỉ có hiện hữu chăng? Chính khi đó mà pháp lữ nhận ra sát na chánh niệm này thì gọi là đã biết quán tâm đấy!
Vài lời thô thiển, chỉ là những thắc mắc và căn bệnh mà pháp lữ đang gặp phải thì tôi cũng đã từng và trải qua, nay lại có duyên đọc được nên thực tâm chỉ bày mà thôi.
Nguyện cho Phật Pháp Tăng mãi trường tồn, rực rỡ và uy đức!