LỮ KHÁCH CHIỀU ĐÔNG
Thích Giác Hạnh
Tháng ngày ngút ngàn,
Cuộc đời đưa ta đến những bến bờ xa lạ.
Chiều nay, xứ người lất phất hạt mưa giăng,
Giăng lên trái tim giá lạnh kẻ lữ hành,
Giăng vào khoảng không đong đầy nỗi nhớ.
Nhớ Mẹ lưng còng mong con mòn mỏi,
Tháng năm buồn vương lên tóc Mẹ phai màu,
Mẹ gánh thời gian cơ cực trên vai,
Mang nỗi buồn nhớ con qua ánh mắt,
Chiều Đông về, Mẹ héo hắt ngóng tin xa.
Ở phương xa, con thầm nhũ khúc "Du tử ca",
Nhờ gió, gởi mây dâng lên Mẹ bài ca "Xuân viễn xứ"!
Nhớ em thơ ghi vội dòng thư chúc Tết,
"Tết năm này, anh có "GHÉ" nhà không?"
Em nhìn ảnh anh trên tường, lòng thầm nhũ:
"Chỉ vì Má nhớ anh, nên em viết nặng lời!"
Giọt nước mắt rơi trên trang thư chưa ráo mực,
Em có bao giờ hiểu cho lòng kẻ tha hương!
Nhớ mưa mùa Đông lạnh lẽo quê xưa,
Anh chia cho em tấm áo len Mẹ vừa mới vá.
Nhớ con đường hai anh em lội qua trong bão tố,
Dù gió, dù mưa, nhưng anh chẳng sờn lòng.
Siết chặt tay em, ngượng nghịu nhìn vào khoảng không:
"Anh đâu có khóc, nước mưa làm anh cay mắt.
Gắng đi em!
Qua bão giông sẽ đến bờ bến bình an trước mặt.
Em có còn nhớ bài học anh dạy hôm nào!"
Rồi theo thời gian, anh đi và đi mãi,
Mang hình ảnh thơ ngây và con đường xưa đi khắp bốn phương trời.
Chiều nay, phố xa có kẻ lữ hành không tên tuổi,
Viết những dòng buồn gởi về chốn quê xa,
Dâng lên Mẹ, gởi về em, tặng con đường năm cũ.
Lại một Xuân về, lữ khách ngâm khúc “Độc hành ca"!
Thích Giác Hạnh
Tháng ngày ngút ngàn,
Cuộc đời đưa ta đến những bến bờ xa lạ.
Chiều nay, xứ người lất phất hạt mưa giăng,
Giăng lên trái tim giá lạnh kẻ lữ hành,
Giăng vào khoảng không đong đầy nỗi nhớ.
Nhớ Mẹ lưng còng mong con mòn mỏi,
Tháng năm buồn vương lên tóc Mẹ phai màu,
Mẹ gánh thời gian cơ cực trên vai,
Mang nỗi buồn nhớ con qua ánh mắt,
Chiều Đông về, Mẹ héo hắt ngóng tin xa.
Ở phương xa, con thầm nhũ khúc "Du tử ca",
Nhờ gió, gởi mây dâng lên Mẹ bài ca "Xuân viễn xứ"!
Nhớ em thơ ghi vội dòng thư chúc Tết,
"Tết năm này, anh có "GHÉ" nhà không?"
Em nhìn ảnh anh trên tường, lòng thầm nhũ:
"Chỉ vì Má nhớ anh, nên em viết nặng lời!"
Giọt nước mắt rơi trên trang thư chưa ráo mực,
Em có bao giờ hiểu cho lòng kẻ tha hương!
Nhớ mưa mùa Đông lạnh lẽo quê xưa,
Anh chia cho em tấm áo len Mẹ vừa mới vá.
Nhớ con đường hai anh em lội qua trong bão tố,
Dù gió, dù mưa, nhưng anh chẳng sờn lòng.
Siết chặt tay em, ngượng nghịu nhìn vào khoảng không:
"Anh đâu có khóc, nước mưa làm anh cay mắt.
Gắng đi em!
Qua bão giông sẽ đến bờ bến bình an trước mặt.
Em có còn nhớ bài học anh dạy hôm nào!"
Rồi theo thời gian, anh đi và đi mãi,
Mang hình ảnh thơ ngây và con đường xưa đi khắp bốn phương trời.
Chiều nay, phố xa có kẻ lữ hành không tên tuổi,
Viết những dòng buồn gởi về chốn quê xa,
Dâng lên Mẹ, gởi về em, tặng con đường năm cũ.
Lại một Xuân về, lữ khách ngâm khúc “Độc hành ca"!