ĐẠO (2)
Chánh niệm, Tỉnh giác, Ngộ Đạo, Kiến đạo, Tu đạo, Đắc Đạo.
Giữ thiện xả ác, nhân vào thiện giới mà sinh ra thiện duyên, gặp được thiện quả, thành người thiện học Phật. Tâm thiện là mảnh đất tốt để hạt giống Phật đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết trái. Giữ cái chánh niệm tỉnh lặng thì đạt được sự Tỉnh giác của nội tâm, ở nơi nội tâm tỉnh tỉnh lặng lặng lặng lặng tỉnh tỉnh thì nhân duyên mới khai mở Đạo nhãn sáng chói, như đức Thế Tôn giữa đêm nhìn sao mai mọc, liền thấy rõ con đường đi, biết rõ lối mà lội, biết rõ đường mà về. Từ đó về sau, đường tỏ là kiến, hành trì là tu, thành tựu nguyện hành giới định viên mãn là Đắc. Lý có đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Sự tu học trải qua thời gian lâu xa, khiến cho hạt lép hẹt cỏ chẳng còn vương vãi, chỉ thuần là tịnh là chân, giáo chính là hạnh, hạnh chính là đời sống hằng ngày không chút gì cao vọng. Ở đó, sống như thế, ở người hành như thế, ở tâm tỏ như thế, mãi mãi nhìn về nơi cao thượng mà hạ mình khiêm cung chẳng chê trách hiềm khích thị phi giữa đời. Ấy là bậc Trượng phu trong hàng Thiện nhân cầu đạo xuất thế gian thượng thượng vậy.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.