TamDuc

Mở lòng ra, Những Người Con Phật!

TamDuc

Phó Trưởng Ban Đại Biểu nhiệm kỳ I (2011-2012)
Quản trị viên
Tham gia
30/1/10
Bài viết
890
Điểm tương tác
114
Điểm
43
Địa chỉ
Canada
Mở lòng ra, Những Người Con Phật!​

Giác Ngộ - Giữa tháng 12-2009 vừa rồi, đọc báo Thanh Niên tôi thấy có bài viết nói về chuyện miền Nam nước Sudan đang tính toán xem có nên tách ra khỏi miền Bắc hay không. Tôi bất giác thở dài: “Lại chia cắt nữa”.
Trong những năm gần đây thế giới đã chứng kiến nhiều hiện tượng ly khai đòi độc ở các quốc gia như Kosovo, Đông Timo, Abkhazia… Nó cho thấy một điều là “thế giới đang mất đoàn kết trầm trọng” (Thanh Niên ngày 2-12-2009, Đỗ Hùng, Lại nóng bỏng chuyện Kosovo). Mà nguyên nhân của những chia rẽ ấy là do đâu? Có phải là do bất đồng về tôn giáo, sắc tộc, tư tưởng chính trị, hay chỉ đơn thuần là do người ta muốn… làm vua một cõi?
Nếu như một thiền sư nào đó đã cho rằng muốn biết thế giới có hòa bình hay chưa thì chỉ cần nhìn vào mâm cơm trong mỗi gia đình mỗi ngày là biết liền. Mâm cơm đầy những “thịt chúng sanh” thì thế giới làm sao dứt tiếng đao binh cho được. Một là vì “người ta” phải luân hồi đền mạng lẫn nhau, hai là vì tâm hiếu sát lấn át tâm từ bi; do đó mà có chiến tranh, nhỏ thì trong phạm vi gia đình, cộng đồng, lớn là toàn xã hội, cả thế giới. Mới hay rằng cái lớn vốn có nguồn gốc từ cái nhỏ, quốc gia đại sự cũng từ mỗi cá nhân chúng ta mà thôi.
Một anh lái xe hon đa ôm kể cho tôi nghe câu chuyện của anh rằng, một lần nọ có một người gõ cửa nhà anh nhờ chở đi đâu đó, lúc đó khoảng 10 giờ tối. Nhưng vợ anh nói với người đó rằng anh không có nhà. “Tại sao em phải nói dối như vậy?”, anh ta hỏi vợ. Thì chị ta trả lời rằng: “Biết người đó thật hay giả, rủi họ gạt mình rồi cướp xe sao”. Nhưng sau đó anh ta mới biết rằng người đàn bà đó nhờ anh chở gấp đến bệnh viện để cấp cứu cho đứa con 3 tuổi của cô ta. “- Cũng may là đứa bé ấy không sao, nếu nó mà có sao thì chắc tôi phải hối hận suốt đời”, anh ta nói với tôi. Trong xã hội còn biết bao nhiêu chuyện tương tự như thế. Cách ứng xử của mỗi người như thế thật ra nào có lỗi gì đâu, người ta chỉ muốn bảo vệ mình thôi, khi mà xã hội đâu đâu cũng dường như có đặt sẵn một cái bẫy để cho những kẻ lỡ chân sa vào, nhất là những người hiền lành tốt bụng và nghĩ rằng ai cũng tốt như mình, ai cũng thật thà như mình; thì một sự đề phòng nào đó cũng đâu phải là quá đáng. Chỉ có điều trong sự thật giả lẫn lộn đó, tội cho những người có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Một người lỡ đường ghé nhà ta xin bữa cơm, ly nước ta cũng canh chừng như đề phòng kẻ trộm. Hoặc xin tiền đổ một lít xăng ta cũng cần cảnh giác xem họ lỡ hết xăng thiệt hay giả bộ… Không giúp thì thấy tội, còn giúp thì sợ lầm. Một người nói với tôi rằng: Riết rồi không còn nhân từ nổi nữa thầy ơi. Và người ta bắt đầu co rúm tâm hồn mình lại. Hình thành nên một bức tường giữa người này và người khác. Rằng miễn mình không hại ai thì thôi, chứ còn giúp đỡ thì… Từ đó mà ta trở thành người ích kỷ lúc nào không hay. Sự ích kỷ ấy của con người thì cũng như quy luật của bàn tay của họ vậy, các ngón tay chỉ có thể nắm lại chứ không thể co ngược về phía bên kia được. Chúng ta chỉ biết (bảo vệ) những gì thuộc phía trong bàn tay ấy mà thôi, còn biết bao thứ phía ngoài bàn tay ấy thì ta… mặc kệ. Hai chữ mặc kệ nghe qua tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng đôi lúc nó cũng thật nhẫn tâm làm sao, vì nó biểu hiện một tâm hồn đã xơ cứng: Con cái mặc kệ cha mẹ già, bác sĩ mặc kệ bệnh nhân, nhà sản xuất mặc kệ người tiêu dùng…
Cuộc đời vẫn còn những cái khổ như thế. Đức Phật ra đời không gì hơn là để xoa dịu cái khổ đó của con người. Và tôi may mắn được làm đệ tử của Ngài, dù chỉ là đệ tử xa. Những lời Đức Phật dạy được ghi chép lại trong kinh, hoặc thông qua quý thầy giảng, thực sự đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều trong cuộc sống của mình. Ngài dạy rằng tất cả chúng sanh đều có “máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn” như nhau. Có nghĩa rằng ai cũng cảm nhận hạnh phúc và đau khổ như nhau, cho nên điều nên làm là tránh đau khổ và đem lại hạnh phúc cho từng người, như Nguyễn Trãi, một nhà Nho ảnh hưởng Phật giáo nói “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, dù đó là dân Việt Nam hay thuộc quốc gia nào, sắc tộc nào, tôn giáo nào đi nữa. Cho nên trong Phật giáo đặc biệt không có sự kỳ thị những khác biệt như thế. Tình yêu thì không khi nào có biên giới. Đức Phật còn dạy rằng luật nhân quả rất công bằng, làm tốt thì không sợ mất phần, mà phần đó mình sẽ được hưởng trong tương lai. Bố thí đồ ăn dư cho côn trùng còn được phước kia mà, huống là giúp đỡ con người. Còn ai gian dối thì họ sẽ chịu quả báo bị gian dối lại. Huống chi có những người có bản tánh tốt, nhưng do một hoàn cảnh nào đó mà họ trở thành kẻ xấu. Nói chung Đức Phật dạy chúng ta chẳng những không được xa lánh người xấu mà càng phải thương họ nhiều hơn, bởi vì họ là những người vô minh nhiều nhất. Họ không biết rằng sự tham lam, ích kỷ, xảo trá đó là nguyên nhân dẫn đến kết quả đau khổ.
Những lời Phật dạy về Nhân quả, Nhân duyên, Vô ngã cũng như những đức tính về Từ bi… cho chúng tôi có cái nhìn thông thoáng hơn đối với cuộc sống. Chúng tôi ăn chay kỳ, và làm từ thiện mỗi khi có điều kiện mà không cần phân vân là có đúng đối tượng hay không, chỉ thầm cầu nguyện được cùng họ kết duyên Phật pháp trong tương lai, góp phần làm cho cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn mà thôi. Những người Phật tử như chúng tôi, thông qua lời Phật dạy đã hiểu một cách sâu sắc rằng, sự chia rẽ, ly khai của thế giới chẳng qua là sự chia rẽ từ lòng người.

Hữu Huệ
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
Nhân sinh tiên tiến tứ bộ.

Bốn bước để tiến về phía trước của đời người​







Đọc xong bốn bài viết dưới đây, chúng ta sẽ phải suy nghĩ,có phải là mình đã có quá nhiều lỗi lầm trong quá khứ? Có phải là mình đã quá chủ quan? Với bốn bài viết này, chúng ta sẽ thấy rõ ngay trong lòng mình, cái đời người của mình sẽ được tiến về phía trước qua bốn bước.





1. NGỘ NHẬN



Năm đó tại Alaska Hiệp Chúng Quốc,có đôi trai gái kết hôn với nhau. Kết quả của cuộc hôn nhân đó là vấn đề sinh dưỡng, người đàn bà vì bị khó sanh mà phải từ biệt cõi đời, để lại một đứa bé thơ cho người chồng.

Anh chồng vừa rất bận rộn trong sinh kế, lại vừa rất bận rộn việc gia đình.Vì không có người giúp trông coi đứa con thơ, anh huấn luyện được một con chó, con chó này rất thông minh, lại rất ngoan ngoản nghe lời, nó biết trông coi em bé, nó tha bình sữa để cho bé bú, nuôi dưỡng bé.

Có một ngày kia, người chủ có việc phải rời nhà, anh dặn dò con chó trông coi nuôi nấng cho bé con. Anh đi tới một thôn làng khác, vì gặp phải tuyết lớn rơi, không thể về nhà được trong cùng ngày đó. Qua đến ngày thứ hai mới về được nhà, con chó nghe tiếng lập tức chạy ra nghênh đón chủ mình.

Người chủ mở cửa phòng ra xem xét, thì thấy đâu đâu cũng đều là máu, ngẩng đầu lên nhìn, trên giường cũng là máu, chẳng thấy đứa con đâu cả, trên mình con chó, và miệng của nó cũng dính đầy máu me, người chủ phát hiện được cái tình cảnh này, ngỡ là con chó đã trở lại cái tính dã man của loài thú, nó đã ăn thịt con mình, trong cơn giận dữ, anh xách cây dao to chặt đầu con chó đi, anh đã giết chết con chó thật sự rồi.

Sau đó, bổng nhiên anh nghe tiếng con nhỏ của mình, lại thấy nó từ dưới gầm giường bò ra, thế là anh bồng đứa bé lên; tuy là trên mình em cũng có dính máu, nhưng em không có bị thương tích gì.

Anh rất lấy làm lạ, chẳng biết việc gì đã xảy ra, anh nhìn kỹ lại con chó. Đùi của nó đã bị mất một miếng thịt, còn kế bên là một con sói, miệng nó đang gậm miếng thịt của con chó; à, thì ra con chó nó đã cứu tiểu chủ nhân, lại bị chủ nó giết nó một cách tàn nhẫn dã man oan uổng ,đây đã là một sự hiểu lầm hết sức là đau lòng của con người.

Việc hiểu lầm, con người ta thường vì không hiểu nhau, không có lý trí, không chịu nhẫn nại ,khiếm khuyết về suy nghĩ,không chịu tìm hiểu đối phương từ nhiều phương diện, để phản tỉnh chính mình ,lại vì não trạng bị quá xung động, trong tình huống vô ý thức mà phát sinh.

Sự ngộ nhận ở điểm khởi đầu, là cứ nghĩ đến cái sai cái quấy ngàn lần vạn lần của đối phương.

Vì vậy, đã làm cho sự ngộ nhận càng lúc càng thêm sâu đậm, đưa đến việc không thể hóa giải được. Con người phát sinh sự ngộ nhận đối với loài vật (con chó) ,mà đã có cái kết quả ghê tởm nghiêm trọng như vậy ,nếu đây là sự ngộ nhận giữa con người và con người, chắc chắn là khó mà tưởng tượng nỗi cái hậu quả của nó.





2. CÂY ĐINH



Có một cậu bé trai, nó có cái tật xấu là ưa nổi nóng quạu quọ, vì vậy, cha của nó đã đưa cho nó một túi đinh.

Lại bảo nó, mỗi khi nó có nổi nóng quạu quọ thì hãy đóng một cây đinh lên trên bờ rào phía sau vườn nhà.

Ngày thứ nhứt, nó đóng được 37 cây đinh. Và từ từ mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi. Nó cũng đã phát hiện là nó đã khống chế được cái tật xấu của nó cũng như cái việc đóng những cây đinh có hơi dễ dàng.

Cuối cùng, có một ngày kia cậu bé này cũng thấy là mình vẫn đủ nhẫn nại để không nổi lên cái tật xấu nóng nảy quạu quọ nữa, nó báo cho cha nó biết việc này.

Cha nó lại bảo nó, bắt đầu từ nay, mỗi khi nó khống chế được cái tật xấu của nó thì hãy đi nhổ một cây đinh.

Ngày ngày trôi qua, sau cùng thì nó báo cho cha nó hay là, nó đã nhổ hết những cây đinh rồi.

Cha nó nắm tay nó, cùng đi ra sau vườn nhà và nói rằng: Con của cha, con ngoan lắm, con làm rất hay. Nhưng mà hãy nhìn những cái lỗ đinh trên bờ rào, cái bờ rào này không thể hồi phục được cái nguyên trạng của nó nữa. Một khi con nổi nóng thì những lời nói của con nó cũng giống như những cái lỗ cây đinh này, chúng đã để lại những vết hằn. Giả dụ như con dùng dao đâm người ta một dao, thì bất luận là con đã nói bao nhiên lần những lời tạ lỗi, cái vết thương đó nó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó.

Những lời nói (xóc óc) nhức nhối cũng ví như sự nhức nhối thực tại, không làm sao chấp nhận được (dù đó chỉ là lời nói).

Giữa người và người với nhau, thường do sự kiên trì về cố chấp bởi những lỗi lầm giữa đôi bên, đã tạo nên những thương tổn vĩnh viễn cho nhau.

Nếu mọi người trong chúng ta đều có thể tự mình làm, bắt đầu có thái độ khoan dung đối với mọi người, bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả tốt mà bạn không hề nghĩ tới... Giúp mở cánh cửa sổ cho người ta, cũng là để cho chính mình nhìn thấy được một không gian hoàn chỉnh hơn.





3. XIN HÃY CHẬM XUỐNG TAY



Đại đa số các cộng sự viên đều rất phấn khởi, vì ở khâu làm việc này vừa đổi lại một viên quản đốc mới, nghe nói ông này rất có khả năng, đặc biệt được đưa đến đây để chỉnh đốn nghiệp vụ và nhân sự; ấy thế mà, cứ một ngày rồi một ngày trôi qua, ông quản đốc mới này chẳng có làm gì hết, mỗi ngày đều có những quà cáp được đưa vào văn phòng, ông vẫn "trốn" luôn trong đó, ít khi nào chịu ra ngoài, cái thành phần bất hảo ở khâu này, hiện tại chúng lại càng lộng hành tác oai tác quái dữ hơn.

"Ông ta đâu có phải là người có khả năng! Ông chỉ là một lão già tốt và nhu nhược, so với quản đốc trước còn dễ bị người ta ăn hiếp nhiều hơn"!

Bốn tháng trời trôi qua, đang trong tình trạng thất vọng đối với ông quản đốc hiền hòa mềm yếu này, bổng dưng ông ta "diễn oai", cái thành phần bất hảo kia, đều bị ông bứng từng tên một, cho về vườn "đuổi gà", còn những người có khả năng đều được ông cất nhắc cho thăng tiến. Xuống tay vừa nhanh, vừa chính xác, đối với bốn tháng "bảo thủ" được biểu hiện vừa qua, nay ông rõ ràng là một nhân vật cứng rắn và cương quyết,lại hoàn toàn khác xưa.

Trong tiệc liên hoan cuối năm, sau khi đã qua ba tuần rượu, ông quản đốc mới bèn thố lộ tâm tình: "Tôi nghĩ là cái nhìn của các bạn đối với tôi trong những ngày vừa mới nhậm chức, và sau khi tôi khai đao múa búa trừ hại, nhất định là có những thắc mắc phải không?

Xin hãy nghe tôi kể lại một câu chuyện, các bạn sẽ hiểu ngay: "Tôi có một người bạn, ông ta mua một căn nhà có cả một vườn cây hoa thảo, khi mới dọn vào, ông ta liền chỉnh đốn, tất cả những hoa thảo cây cối, đều được làm sạch hết, để trồng lại những bông hoa mới.

Có một ngày kia, người chủ nhà cũ đến thăm, mới vừa bước vào cổng, ông giựt mình hỏi rằng: "những cây hoa quý Mẫu Đơn giờ đâu mất hết rồi"? Bạn tôi bấy giờ mới hiểu ra là, chính mình đã triệt hạ hết những cây Mẫu Đơn quý mà mình tưởng chúng là những hoa rừng cỏ dại.

Sau này, ông ta lại mua thêm một căn nhà nữa, tuy là vườn cây hoa cỏ tạp nhạp, ông vẫn "án binh bất động". Quả nhiên trong mùa Đông cứ ngỡ là những cây rừng cỏ dại thì, mùa Xuân lại nở hoa dầy đặc xinh tươi; trong những ngày Xuân ngỡ là cỏ dại thì, mùa Hạ lại hiện ra những tấm thảm gấm hoa tươi mát; và trong nửa năm chẳng động tịnh gì đến những loài cây nho nhỏ, thì những ngày Thu đã đỏ hồng những chiếc lá dễ thương.

Mãi cho đến cuối Thu, ông mới thực sự thấy được những loài cây cỏ vô dụng,và bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời giữ lại những loài hoa thảo mộc thật sự trân quý. Nói đến đây, ông quản đốc bèn nâng ly: Xin cho tôi kính tửu các vị ở đây, vì các vị cũng như là những hoa mộc ở trong "vườn hoa" công ty này,các bạn đã là những cây trân quý trong đó, những cây trân quý này không thể nào trong năm mà có thể đơm bông kết trái hết được, cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể nhận ra được.





4. ĐẠI LƯỢNG BAO DUNG




Đây là một câu chuyện về một anh chiến binh, người vừa trở về từ chiến trường Việt Nam.

Từ San Francisco, anh điện thoại về cho cha mẹ anh và báo tin rằng: "Con đã về rồi, con xin có một thỉnh cầu. Con muốn dắt theo một người bạn đồng hành cùng về nhà mình". "Dĩ nhiên là được"! Ba má anh đáp, "ba má rất vui mừng được gặp bạn con". Người con lại tiếp tục "nhưng mà có một việc con cần phải thưa trước cho ba má rõ, bạn con đã bị thương từ chiến trường Việt Nam, nó đã bị mất đi một cánh tay và một cái chân, hiện tại nó chẳng có nơi để nương tựa, con muốn đem nó về cùng sinh hoạt chung với gia đình mình".

"Con ơì, thật là điều đáng tiếc, có thể chúng ta giúp tìm một nơi cho nó được an thân sinh sống". Cha anh lại nói tiếp "con ạ, chắc con chẳng biết là con đang nói gì phải không? Như bạn của con là một người tàn phế, hẳn là chúng ta phải mang một gánh nặng trách nhiệm lớn đó con. Chúng ta lại phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của chính mình trong tương lai, không thể vì nó mà làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia đình mình. Ba đề nghị với con là hãy về nhà trước và hãy quên người bạn đó đi, tự nó nhứt định cũng sẽ tìm được một nơi dung thân mà con". Nói xong ông liền cúp điện thoại, từ đó hai ông bà không nhận được tin tức gì từ đứa con nữa.

Vài ngày sau, hai ông bà nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco báo cho hay là, con trai ông đã té lầu chết rồi. Cảnh sát tin rằng đây chỉ là chuyện đơn thuần tự sát mà thôi. Thế là hai ông bà gấp rút bay qua San Francisco, nhờ cảnh sát đưa đi nhận diện di thể của con mình. Đúng rồi, chính là con mình đây, không sai, điều hết sức ngạc nhiên ở đây là con trai của mình, tại sao mà nó lại chỉ có một cánh tay, và cũng chỉ có một cái chân mà thôi.

Cha mẹ trong câu chuyện này cũng như trong đại đa số chúng ta hầu hết đều giống nhau. Cùng với những người, với sự ưa thích về diện mạo xinh đẹp, hoặc giả là nói năng duyên dáng và dí dỏm, thì lại có thể chấp nhận quá dễ dàng, thế nhưng để ưa thích những sự việc mà có thể gây bất tiện, hoặc là làm cho chúng ta không vui thì lại rõ ràng là một điều khó lòng mà chấp nhận được.

Chúng ta thường là chấp nhận sự kiên trì xa lánh những người không có được sự khỏe mạnh, tốt tướng hoặc thông minh như chúng ta. Tuy nhiên cũng có một số người thì lại nhân từ hơn chúng ta rất nhiều. Họ không bao giờ oán than hay hối tiếc khi họ thương yêu chúng ta, cho dù là chúng ta bị tàn phế ở mức độ nào đi chăng nữa, họ vẫn mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta.



Đêm nay trước khi vào giấc ngủ, ta hãy thử tiếp nạp tha nhân, bất luận họ là những con người như thế nào, hãy dùng cái tâm để hiểu dùm cho giữa những khác biệt của họ và của ta. Mỗi một con người đều có tàng ẩn trong tâm một món đồ quý giá thần kỳ, đó là "Tình Bạn", bạn sẽ không thể nào biết được cái Tình Bạn đó sẽ phát sinh bằng cách nào, và vào lúc nào? Thế nhưng bạn chắc chắn phải biết rằng Tình Bạn sẽ mang đến cho chúng ta một món quà rất đặc biệt trân quý. Bạn bè có thể ví như là một bảo vật quý hiếm. Bảo vật này mang lại cho chúng ta những nụ cười, khích lệ chúng ta thành công. Họ (bạn bè) lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của chúng ta, cùng chúng ta chia sẻ từng câu khen tặng tốt đẹp.. Trái tim của họ lúc nào cũng vì chúng ta mà rộng mở. Bây giờ xin hãy nói với bạn bè của bạn là, bạn đã có rất nhiều sự ưu tư, và rất cần đến họ, bạn không thể thiếu họ được.

Hãy thử nghĩ xem: Này bạn, sau khi bạn đã coi xong những bài này; nhất định là bạn sẽ có một cái cảm nhận rất là thấm thía phải không? Vậy thì, trước khi có một sự phán đoán hoặc quyết định đối với bất cứ người nào,

Đầu tiên, hãy nghĩ xem đây có thể là một sự hiểu lầm hoặc sai lầm?

Kế đó là, ta có cần phải đóng một cây đinh

Và nếu có thể thì, xin hãy chậm xuống tay

Bởi vì, lúc mà bạn có sự Đại lượng bao dung đối với người khác, cũng tức là lúc mình đã " Đại lượng bao dung" với chính mình.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên