Bài 30.- Nghi về Ngã & Vô Ngã.
Thưa Cù Đàm! Cù Đàm có ngã không?
Đức Như Lai nín lặng
Thế thì tại sao cái CHÂN THẬT (Pháp???) CỨU KÍNH Ngài THẤY được lại không nói, mà phải dùng PHƯƠNG TIỆN?
Bài 30.- Nghi về Ngã & Vô Ngã.
Phẩm 26. K NB
Lại có Phạm Chí Tiên Ni hỏi Phật: Thưa Cù Đàm! Cù Đàm có ngã không?
Đức Như Lai nín lặng.
Tiên Ni lại hỏi: Thưa Cù Đàm! Cù Đàm không có ngã ư?
Đức Như Lai cũng nín lặng.
Thế nên hôm nay tôi sẽ giảng đề tài Phật giáo Thiền tông thực tế đến không ngờ, đại chúng chú tâm lắng nghe, lãnh hội để tu hành.
Ngày xưa tôi đọc lịch sử của đức Phật rất thắc mắc về điểm này.
Khi Ngài đi tu, trải qua năm năm tầm đạo, sáu năm khổ hạnh trong rừng già, chịu bao nhiêu khó khổ, cũng chỉ vì giải quyết vấn đề thoát ly sanh tử cho mình và tất cả chúng sanh. Sau bốn mươi chín ngày đêm dưới cội Bồ-đề, Ngài giác ngộ viên mãn, thành Phật. Lẽ ra đạt được mục đích tối hậu ấy xong, đức Phật liền thực hiện chí nguyện độ sanh ngay, nhưng Ngài lại trù trừ, không muốn đi giáo hóa. Mãi cho đến khi trời Đế Thích, trời Phạm Thiên xuống đảnh lễ, tha thiết yêu cầu Ngài chỉ dạy chúng sanh,
Ngài bảo: “Ta sợ nói ra, chúng sanh không hiểu”.
Như vậy pháp TỨ ĐẾ là PHƯƠNG TIỆN độ sanh ban đầu của đức Phật.
Thế thì tại sao cái CHÂN THẬT (Pháp???) CỨU KÍNH Ngài THẤY được lại không nói, mà phải dùng PHƯƠNG TIỆN?"
Thế nên biết giáo pháp của đức Phật, bắt đầu từ TỨ ĐẾ trở đi đều là PHƯƠNG TIỆN hết,
Chớ không phải là chỗ CỨU KÍNH.
HT. Thích Thanh Từ