- Tham gia
- 6/2/07
- Bài viết
- 3,869
- Điểm tương tác
- 920
- Điểm
- 113
V/Q xin tùy hỷ công đức với cô Diệu Đức.Kính chúc cô sức khỏe.
Sẳn đây V/Q kính xin lạm bàn về v/đ Minh tâm -kiến tánh....
Thưa các Bạn.-Theo V/Q thì minh tâm và kiến tánh có sự tương quan với nhau.
*Vì cảm nhận giống như bác Học đã nói.
*Sau khi hành giả có công đức tu trì,đã chiếu kiến Ngủ uẩn giai không.không còn Ngã Chấp. không còn ngã chấp thì thấy ra "Tâm"là một thể sáng suốt tròn đồng thái hư vốn tự nhiên bất sanh bất diệt,và vạn pháp cũng tròn đồng thái hư bất sanh bất diệt.
Thấy được Cái Tánh Bất sanh bất diệt của chân tâm(Tánh chân như bất biến,) và vạn pháp không hai không khác (chỉ là.-Tùy duyên thủy thượng âu,)thì gọi là minh tâm kiến tánh.
Bất biến tùy duyên là tánh ấy,
Tùy duyên bất biến chính tâm này,
Minh tâm nhận rõ lao xao sóng,
Kiến tánh nhìn sâu mặt nước bằng.
(Luận Hiển Dương Chánh Giáo )
Sẳn đây V/Q kính xin lạm bàn về v/đ Minh tâm -kiến tánh....
Thưa các Bạn.-Theo V/Q thì minh tâm và kiến tánh có sự tương quan với nhau.
*Vì cảm nhận giống như bác Học đã nói.
Nghĩa là do chưa Minh Tâm nên còn có Ngã Chấp,vì có Ngã Chấp nên có đối tượng của Ngã là Tánh để thấy (kiến Tánh).Như vậy "cái gọi là kiến Tánh" dựa trên Ngã chấp chỉ là biến tướng của Vô minh.nguyenvanhoc2006:thấy một hiện tượng mà còn có mình thấy và kia là vật bị thấy thì dẫu là cỏ cú đi nữa cũng vẫn bộc lộ bản chất Vô Minh. Vô minh mới có riêng Ta và Tánh _ phân hai.
*Sau khi hành giả có công đức tu trì,đã chiếu kiến Ngủ uẩn giai không.không còn Ngã Chấp. không còn ngã chấp thì thấy ra "Tâm"là một thể sáng suốt tròn đồng thái hư vốn tự nhiên bất sanh bất diệt,và vạn pháp cũng tròn đồng thái hư bất sanh bất diệt.
Thấy được Cái Tánh Bất sanh bất diệt của chân tâm(Tánh chân như bất biến,) và vạn pháp không hai không khác (chỉ là.-Tùy duyên thủy thượng âu,)thì gọi là minh tâm kiến tánh.
Tánh chân như bất biến,
Như nước vốn lặng trong,
Bất biến tùy duyên là tánh ấy,
Tùy duyên bất biến chính tâm này,
Minh tâm nhận rõ lao xao sóng,
Kiến tánh nhìn sâu mặt nước bằng.
(Luận Hiển Dương Chánh Giáo )