- nam mô thích ca mâu ni phật.
(mọi người hãy bật nhạc để chill... thoải mái hơn khi đọc =)) ahhahah. ~
- thế giới này thật nhạt nhẽo... phải vậy không? vì sau tất cả, mọi thứ đều phải diệt vong. phật bảo không nên sát sanh... có nơi nào mà ở đó không có chiến tranh, giết chóc không? có mà nhỉ... biết đâu ở nơi nào đó ngoài kia, ngoài vũ trụ bao la kia thật sự tồn tại một thế giới của "hạnh phúc" thì sao. ~
- thế giới này thật tươi đẹp... đúng không nhờ? dù có những khía cạnh của đau khổ, nhưng cũng có những khoảnh khắc tinh thần, hòa bình và yêu thương mà chúng ta xây dựng và chia sẻ với nhau... đó là những điều làm cho thế giới này thực sự đáng sống. ~
- hahaha =)... mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình về 2 cái nhìn của con người về thới giới thôi mà. cái nhìn của lý trí và cái nhìn của cảm xúc. chả biết mọi người nghĩ sao, nhưng mà nghĩ sao thì nên nói vậy.. nên vậy mà =). đương nhiên là còn rất nhiều cái nhìn khác nữa, trên đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi... có gì ko hài lòng mong mọi người bỏ wa cho ạ. ~
- lý trí thường liên kết với khả năng suy luận, tư duy để đưa ra nhận xét. trong khi đó, cảm xúc thì ngược lại, thường phán đoán dựa trên cảm tính... hay nói cách khác là "lắng nghe con tim" hơn. do đó, mình nghĩ rằng người có lý tính cao có xu hướng tò mò cao, còn người có cảm tính cao có xu hướng thường tập trung vào sự hiểu biết về tình yêu, mối quan hệ và cảm xúc bên trong. ~
- hmm... nói sao nhỉ =)? ah, sự tò mò đó luôn dẫn đến khát khao muốn hiểu biết tất cả, sự thật về chân tướng của thế giới này, của mọi thứ và của mọi dạng tồn tại (sự hiểu biết). còn khát khao của người thiên về cảm xúc nói ngắn gọn có thể là "sự bất tử" (tình yêu thương quá lớn, cuối cùng là để cho mọi thứ được trường tồn, ko gì phải diệt vong). ~
- và như thế, mình muốn hỏi mọi người về "sự thật"... là tất cả sự hiểu biết về vũ trụ... của không gian và thời gian này. hahaha -), nghe buồn cười đúng 0? biết là thật ngu ngốc khi hỏi những thứ này... nhưng mình sợ thời gian trôi đi =(.. nó đưa mình gần đến cái chết hơn. khi xưa tết đến thì vui lắm, nhưng năm nay vui buồn xen lẫn thế nào ấy... rất khó giải thích, nhưng ko sao, vì mình thấy được trên thế giới này vẫn có bồ tát ấy chứ... bồ tát luôn mang sự thật và hạnh phúc đến cho mọi người =). ~
- à mà nói không như thế này thì có gì đâu mà phân tích nhỉ. hmm, để xem... rồi, mình sẽ nói lên những quan điểm của mình, sau đó nhờ mọi người nhận xét nó và đưa ra quan điểm của mọi người để mình học hỏi ạ. rất biết ơn mọi người vì điều đó =).. cơ mà đây cũng chỉ là những ý kiến cá nhân, nó mang tính tương đối, ko phải tuyệt đối nên hy vọng mọi người đừng quá khắt khe ạ. ~
- để nói về "sự thật" hãy giả sử "thế giới" được chia thành 2 phần, phần vật chất và phần tinh thần (đó là giới hạn hiểu biết của mình). mọi thực thể tồn tại trong vũ trụ đại diện cho vật chất (giả sử vũ trụ là vô hạn về không gian). mọi "sự nhận biết ra bản thân mình" (của sinh vật có tri giác) đại diện cho tinh thần. ah mà khoan, cần có sự liên kết với phật pháp ở trong này. ~
- khi phật còn là thái tử, ngài thấy con chim gì đó (mình ko biết tên) ăn con giun gì đó... ngài đã nghĩ điều gì? khi phật còn là thái tử, ngài cũng thấy sinh, lão, bệnh, tử tung hoành mọi nơi trên thân xác con người... ngài thấy thế nào? ngài có dấy lên tình yêu thương và khát khao hiểu biết (trí tuệ) chăng? có mà nhỉ... ngài đi tìm thầy học đạo (trí tuệ vô thượng)... ngài đi tìm đường giải thoát (chấm dứt sanh tử. phải là bất tử 0?). đấy cũng là sự liên kết giữa phật giáo và 2 cái nhìn ở trên mà mình thấy được (tất nhiên là mình tự nghĩ, tự quan sát và tìm hiểu nên thông tin ko có nguồn cụ thể, chỉ là suy nghĩ riêng của bản thân). ~
- sau đó thì sao? ngài nhận ra sự vô thường của vạn vật, vạn pháp... từ nhỏ đến lớn... từ ít đến nhiều (về vật chất và cả tinh thần). uh, vậy tại sao khi ngài biết được như vậy rồi mà vẫn truy tìm sự giải thoát? rõ ràng, ko thể có trạng thái an lạc vĩnh viễn vì nó sẽ mâu thuẫn với tính vô thường mà ngài nhận thấy ở trên. 0 biết mọi người nghĩ sao, chớ theo mình thì khi phật nhận ra sự vô thường... cũng là lúc ngài nhận ra luôn sự hữu thường (cả về vật chất lẫn tinh thần), rồi lấy "vô thường" làm đại diện cho sự nhận ra của cả 2. ~
- phân tích cái đã =))... xem có gì cấn 0 nào. về mặt vật chất, ta dễ thấy được sự sinh diệt của mọi thực thể (con người, thế giới...). có lẽ do sự chuyển động đã làm nên điều này. vì sao? vì sự chuyển động vô tình làm xuất hiện dòng thời gian. nếu mọi vật chất ban đầu luôn đứng im... sẽ 0 có khái niệm về thời gian -> mọi vật bất tử theo lẽ dĩ nhiên. nhưng vật chất chuyển động không ngừng -> nó tự tạo nên thời gian và tính vô thường của vạn vật. và sự chuyển động này là ngẫu nhiên hay có quy luật? giả sử cái bàn được tạo ra dưới tay người thợ, vậy nó quy luật chứ 0 phải ngẫu nhiên (duyên? luật 12 nhân duyên?). nhưng có thể ở đâu đó ngoài kia (vũ trụ vô hạn)... thật sự có những mảnh gỗ ngẫu nhiên kết hợp với nhau thành 1 cái bàn? (trên thế giới cũng có những tác phẩm của tự nhiên... mang hình cái bàn mà). ~
- mà cái bàn được tạo thành một cách ngẫu nhiên đó, bỗng nhiên bị con người tác động vào thì sao? "một quy luật" tác động vào "một ngẫu nhiên" và làm thay đổi nó? hay con người bị tác động một cách ngẫu nhiên thì sao? (các hiện tượng tự nhiên, thiên thạch, sóng thần...). như vậy, vạn sự do duyên sanh hay do ngẫu nhiên sanh? giả sử có một tập hợp gồm 100 đồng xu bình thường được tung lên không trung và đáp xuống mặt đất (đồng xu bình thường ở đây nghĩa là ko có quy ước mặt nào xấp mặt nào ngửa, nói cách khác là 2 mặt như nhau). thu được kết quả luôn là 100% trong mọi trường hợp, mọi lần tung. từ đó cho thấy nó không hề có tính ngẫu nhiên hay tính quy luật gì hết (tức là ko có nhân duyên và vô nhân duyên), tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. ~
- vì sao? bây giờ, hãy quy ước vào 100 đồng xu mặt xấp và mặt ngửa (phân biệt được). hãy tung lên, và xác suất lúc này sẽ là 50% cho xấp và 50% cho ngửa -> đồng xu được tung lên ngẫu nhiên vậy mà lại hình thành 2 tỉ lệ phân biệt. như vậy có phải là nơi nào có thiện thì nơi đó có ác ko? nơi nào có phật thì nơi đó có ma 0? tại sao ư? tại vì xác suất xuất hiện của cả 2 là như nhau. tất cả chỉ là do ban đầu ta đã tự đặt quy ước vào một đồng xu bình thường, khiến cho nó có 2 mặt phân biệt -> cho nên tính ngẫu nhiên và tính quy luật (vô nhân duyên và nhân duyên) được sinh ra. chứ sự thật ko có các nguyên nhân, lý do và các ngẫu nhiên, ko lý do như thế. ~
- đối với thực tế, vật chất cũng có tính hữu thường. hãy tự quan sát cơ thể của chúng ta... nó có đang già đi, rồi chết? thế thì có gì hữu thường, là vô thường thì đúng hơn. mà khoan đã, sau khi chết thì cơ thể ta đi về đâu? hòa vào đất, tan vào mưa, pha vào nắng, quyện vào gió. từng phần vật chất nhỏ bé, nhỏ bé đến vô hạn chia nhau lan tỏa khắp thế giới.. khắp vũ trụ. làm gì có phần nào thật sự mất đi? nó đúng với định luật bảo toàn năng lượng, rằng năng lượng ko tự sinh ra và mất đi mà chỉ chuyển hóa tự dạng này sang dạng khác. ví dụ thử xem, như một con giun... nó ăn phần xác khi mình chết, sau đó có một con gà ăn con giun, rồi con người ăn con gà. vậy phần cơ thể của mình sau khi chết nó ko bị mất đi mà vẫn luôn tồn tại, đi khắp nơi trong không gian -> sự hữu thường. ~
- về mặt tinh thần, sự vô thường cũng xảy ra do sự chuyển động... nó tạo thành dòng. đó là những dòng suy nghĩ ko thể dừng lại. nếu nó đứng im, cũng tương tự như vật chất -> tạo nên bất tử về mặt tinh thần, nó sẽ thành hữu thường. vậy sự thay đổi các trạng thái cảm xúc (buồn, vui...), thay đổi các trạng thái suy nghĩ, thay đổi các trạng thái tâm thức là ngẫu nhiên hay có quy luật? (tức là có nhân duyên hay là vô nhân duyên?). cũng như phần vật chất ở trên, mọi người có thể đọc lại.. ý nó cũng tương tự như thế. rằng nếu con người bị đặt ra những quy ước định sẵn (1+1=2, con gà như thế này, mưa sẽ lạnh... lạnh là như này) thì theo 12 nhân duyên (có quy luật). rằng nếu con người ko bị chi phối bởi các quy ước ấy (người mới sinh ra bị khuyết tật 5 giác quan, người thực vật, người mất đi ý thức...) thì theo vô nhân duyên (ko có quy luật, ngẫu nhiên). ~
- và sự vô thường của tinh thần được hình thành do ko có một trạng thái tinh thần nào là vĩnh hằng (chẳng hạn như ko có ai vui mãi, buồn mãi...). và sự chuyển dịch giữa các trạng thái tinh thần sự thật thì ko có tính ngẫu nhiên hay quy luật (giống vật chất). sẽ có mấy ông bảo là: "giống chỗ nào? vật chất là vật chất, tinh thần là tinh thần. nói thì phải rõ ràng ra chớ." =)). thì mọi người thấy nó giống thế nào thì nó giống như vậy thôi.. chứ mình ko biết giải thích, khó nói lắm... mình lại còn yếu môn văn, chả biết làm sao nữa =). ờm thì... nói thế này thử xem có được ko nha ... ~
- phật từng bảo là tất cả chúng sanh đều sẽ thành phật -> sự thành phật được đảm bảo 100% sẽ xảy ra, với mọi chúng sanh (có giống với... một kết quả được đảm bảo xảy ra 100% với mọi đồng xu được tung không? - số đồng xu là tùy ý). như vậy có phải do ngẫu nhiên mà thành phật ko? có phải do nhân duyên mà thành phật 0? sự thật là ko do gì cả... mà khi tung lên thì nó là như vậy. mình giải thích được thế thôi, chắc là ko hay cho lắm đâu... mọi người đừng chê nhiều nha, người ta tủi lắm =(. hahhaa =)) ~
- vấn đề cuối cùng là sự luôn hữu thường của tinh thần liệu có tồn tại... theo một cách nào đó ko? nói thật thì bên vật chất thì còn tư duy, quán xét được vì nó trực quan. chứ bên tinh thần... để cho thực tế thì chỉ có 1 cách đó là trải nghiệm. trải nghiệm điều gì? haha, đó là cái chết... để xem sau cái chết có gì. câu trả lời nằm sau cái chết nhỉ? hoặc có thể ko cần đợi đến lúc đó... nhưng vì trăm nghe 0 bằng 1 thấy nên vẫn phải đợi... để trải nghiệm... để biết rằng cuộc sống này 0 vô nghĩa. luôn tồn tại một câu trả lời phía trước... dù là đã biết trước đáp án đi chăng nữa. các a la hán đã chứng đạo giác ngộ, tức là biết được đáp án. nhưng vẫn phải đợi qua trải nghiệm... mới gọi là "niết bàn".... ~
- tiếp tục với con đường giải thoát của phật. sau khi ngài nhận ra được sự vô thường và hữu thường của vạn vật, vạn pháp (vật chất và tinh thần). ngài đã thấy được sự khổ đau và an lạc (do vô thường và hữu thường mang lại). đây là suy luận cá nhân của mình, chứ mình ko hề biết sự thật có phải như vậy ko. rồi ngài lấy "sự khổ" làm đại diện cho sự nhận ra cả 2 (khổ và lạc). hmm... biết là bài viết còn khá dài, mọi người đọc được đến đây là mình cũng hạnh phúc lắm rồi, rất cảm ơn mọi người... hãy cứ chill đi, khi khác đọc cũng được, chả cần cố quá đâu =). hahaha, mình sẽ phân tích sự khổ và lạc về cả vật chất và tinh thần như ở trên mình đã làm (với vô thường) - theo góc nhìn riêng tư, nên mọi người có thể đánh giá và nhận xét cũng theo góc nhìn... của riêng mọi người (nói chung là thấy sao nói vậy). ~
- sự khổ, là trạng thái ko được trọn vẹn, ko được viên mãn, là một sự ko hoàn hảo của bất kỳ điều gì. nói chung theo cách hiểu của mình thì khi nào còn sự thiếu hụt, khiếm khuyết thì còn khổ. và ngược lại, sự toàn diện về mọi mặt, hoàn hảo dưới mọi góc độ thì là lạc. nói cách khác, sự vô thường đã làm nên sự khổ (sự hữu thường làm nên sự lạc). vì tính chuyển động và biến đổi của vô thường mà ko gì được trọn vẹn tuyệt đối (vì tính bất động và ổn định của hữu thường mà tất cả được trọn vẹn tuyệt đối). nhưng quan trọng là... khổ và lạc có phải chỉ áp dụng cho loài có tri giác? và những vật chất vô tri giác thì ko thể có khổ? ko đúng lắm... bởi vì vật chất cũng có thể ko trọn vẹn và thường hằng, cũng như chịu sự tác động của vô thường. ~
- và nếu ko có vật chất, sự khổ cũng ko thể sinh ra chỉ độc lập trong tinh thần (ko có vật chất thì 5 giác quan ko tồn tại -> sự khổ ko thể hình thành). vậy nên về mặt vật chất, sự khổ và lạc vẫn có tác động lên chúng. hãy tưởng tượng, có một bức tượng hình người bị mất một cánh tay... ko một ai biết đến sự hiện diện của nó, nó ẩn mình trong bóng tối vĩnh hằng. bức tượng ấy có bị khổ ko? tất nhiên là ko, vì nó vô tri giác thì làm sao có thể "khổ". cụ thể hơn, khi hỏi bức tượng ấy có bị "sự khổ" tác động 0? thì câu trả lời là có (khổ là tính từ dùng cho loài tri giác, nhưng sự khổ thì ko.. nó là danh từ). nó chịu sự khổ đơn giản vì nó vô thường, ko trọn vẹn... chứ ko cần phải có suy nghĩ, có tư duy mới nhận ra. điều đó là dư thừa =). hahaha. ~
- thế bức tượng đó lạc ở đâu? chỗ nào cơ? thử chia bức tượng ra làm 2... nó nhỏ hơn lúc đầu đúng 0? hmm... chia tiếp làm 3, rồi làm 4, sau đó chia 5, chia 6... cứ như thế đến vô hạn lần. ta thu được gì? một vật chất nhỏ vô cùng à? ở trên, ta đã giả sử rằng vũ trụ lớn vô hạn về không gian (đó là về bên ngoài), còn bây giờ, ta giả sử luôn rằng vũ trụ nhỏ vô hạn về không gian (ở bên trong)... tức là ko có giới hạn lớn nhất và ko có giới hạn nhỏ nhất. và phần vật chất làm nên bức tượng cũng có tính hữu thường vì thực sự nó ko tan biến mà lan tỏa khắp vũ trụ (như trên đã nói) -> sự hữu thường này làm nên sự lạc cho bức tượng. ~
- qua đó, ta cũng thấy được sự khổ và lạc của vật chất. mình nghĩ rằng khi phật nhận ra sự khổ, ngài đã nhận ra luôn sự lạc. ví dụ về cõi tịnh độ của phật a di đà chẳng hạn, dưới lời miêu tả trong kinh, rõ ràng đó là một thế giới vật chất, tất cả mô tả đều dưới dạng hình ảnh, mà hình ảnh chính là mô phỏng lại vật chất. có thật là vậy? ko hẳn... tuy ta thấy được sự trọn vẹn và viên mãn của các dạng vật chất nơi cõi đó -> sinh lòng tin, muốn sanh về đó hưởng sự lạc. nhưng thực tại thì những vật chất ở trái đất cũng có những đặc tính hữu thường như thế... bởi ta luôn nhìn đó bằng cặp mắt nhân duyên (có quy luật), khiến nó trở nên vô thường. và thứ mà ta dùng để "sống, biết" trên trái đất này chính là ý thức của chúng ta (theo nghĩa thông thường, mình ko biết thuật ngữ để mô tả từ này trong phật giáo), nó thuộc mặt tinh thần. ~
- về mặt tinh thần, sự khổ xuất hiện dưới nhiều khía cạnh. nhưng tổng quát vẫn là tính ko trọn vẹn, ko viên mãn của sự vật, hiện tượng hoặc của bất kỳ điều gì đó. ko thể mãi bên người mình thương (xa cách), có mong muốn mà 0 thực hiện được (bất mãn), đói nghèo, thiếu thốn, tật nguyền (khó khăn), bị ma trêu (sợ hãi), thất tình (đau lòng)... và rất nhiều cái khổ tinh thần khác =)). nói chung là sự khổ trong tinh thần bắt đầu từ ái dục. ah mà mình giải thích như này... theo cách hiểu của mình nên có sai đâu xin mọi người thông cảm nhá =). ~
- ái dục là sự gắn bó, ham muốn, khao khát mạnh mẽ đối với các vật thể, trạng thái, hoặc mối quan hệ trong cuộc sống. ví dụ, ham muốn có được một đối tác lý tưởng, khao khát thành công nghề nghiệp, sự gắn bó với một đồ vật cụ thể... sâu xa hơn.. nó liên quan đến cái "ngã" mà ở phần sau mới đề cập. nó mô tả hành động của tâm hồn hoặc ý thức khi liên tục nắm giữ, gắn bó với sự tồn tại và khái niệm. ái dục được xem là một khía cạnh của sự gắn kết và thường được liên kết với ý thức và nhận thức, đặc biệt là ái lực tới ý thức về bản thân (sự gắn kết với "tôi"). ngược lại với sự khổ, sự lạc về mặt tinh thần cũng là do tính hữu thường đem lại (sự viên mãn và đầy đủ). nên người hưởng lạc về tinh thần không phải chịu cái cảm giác xa cách, bất mãn, khó khăn hay sợ hãi... ~
- làm sao có thể (lạc)? ừ thì cứ truy nguyên nhân ra thôi, ái dục làm khổ thì bỏ ái dục là xong. phật bảo thực hành bát chánh đạo để xa lìa ái dục... vậy nếu theo nhân duyên (quy luật) thì nên hành bát chánh đạo. nhưng như mình đã nói ở trên, có thể tự dựa vào vô nhân duyên (ko theo quy luật, ngẫu nhiên) để đạt sự lạc (xa lìa khổ) cũng được. bởi theo một cách ngẫu nhiên, hoàn toàn có khả năng tồn tại một người hoàn hảo ngay từ khi sinh ra đã xa lìa khổ. có người bảo: "cái gì cũng phải có lý do.". uh, thì lý do là thế... là con hổ ăn cuon rồi, cơ mà con hổ ngẫu nhiên ngáp phải ruồi chứ ko có nhân duyên (như trong đánh bài vậy). mình chỉ ví dụ được thế thôi, kém thông minh nên ko nghĩ được ví dụ nào hay, khó bị bắt bẻ hơn nữa. nhưng mà thế này mà có ông nào nói: "con hổ chắc chắn có nhân duyên với con ruồi ở kiếp trước" nữa thì chịu =)). đang lấy bối cảnh để hình dung sự ngẫu nhiên thôi mà. ~
- tóm tắt lại chút đã. có quy luật (nhân duyên) và ngẫu nhiên (vô nhân duyên). sự thật mình thấy ko có 2 điều này, như giải thích về 100 đồng xu ở trên (do quy ước mặt sấp ngửa mà tự hình thành). tiếp theo là sự vô thường và hữu thường (lần lượt về mặt vật chất và tinh thần). sau đó là sự khổ và lạc (về mặt vật chất và tinh thần). nếu ko quy ước 2 mặt đồng xu, thì dù ta có tung ngẫu nhiên hay tung theo một nguyên tắc nào đó thì vẫn chỉ thu được một kết quả -> từ đó cho thấy thật ra ko có khổ đau và an lạc (khổ và lạc chính là 2 mặt của đồng xu mà ta quy ước). đối với người thích khổ, họ tung theo quy luật sao cho các đồng xu có mặt "khổ" nhiều hơn (chính là tác động lên nó quy luật nào đó để thay đổi kết quả, cụ thể là thích khổ thì cứ giữ lấy ái dục). thích lạc thì tung theo quy luật cho ra lạc (buông ái dục). còn nếu thích khổ và lạc ra ngẫu nhiên thì tung ngẫu nhiên, ko theo quy luật (thích gì làm nấy, thích giết thì giết, thích cứu thì cứu... làm ngẫu nhiên). như vậy nếu có ăn may thì tự nhiên lên trời, xui thì xuống địa ngục =)) hahaha. ~
- đức phật khi ngồi suy xét, cuối cùng nhận ra sự vô ngã. tương tự như cách nói ở trên, ngay lúc ngài nhận ra vô ngã... cũng là lúc ngài thấy được cái ngã =). hahaha, cười sặc =)). sau đó ngài thấy, rằng cả ngã và vô ngã đều ko tồn tại. ở trên nói nhiều rồi, phần này cuối rồi, nói ngắn gọn chút chứ ko mọi người bảo mình lắm mồm =). làm như nào cho ngắn gọn ta? khó nhỉ.. hmm, để xem...
sắc tức thị không, không tức thị sắc
sắc bất dị không, không bất dị sắc
thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy.
mình hiểu câu trên muốn nói là "ngã và vô ngã đều ko tồn tại, đều như nhau, đều ko thật có". và vì ko phải mặt này của đồng xu, cũng ko phải mặt kia nên buộc phải sinh ra từ mới để biểu thị trạng thái đó... như lai cho bên vật chất và chân tâm cho bên tinh thần. ~
- như lai ko phải đại ngã, cũng ko phải vô ngã, mà như lai là như lai. chân tâm ko phải tâm tĩnh, cũng ko phải tâm động, mà chân tâm là chân tâm. sắc chính là không, không chính là sắc... chính là cùng nằm trên đồng xu, nhưng bị phân biệt ra 2 mặt. đức phật thương xót, xóa bỏ ranh giới giữa 2 mặt của đồng xu để độ thoát vô số chúng sanh -> đó mới là ý nghĩa của câu trên. đương nhiên là theo cái biết của mình, cách hiểu của mình. đồng nghĩa với việc nó có thể đúng hoặc sai, đúng thì là chánh pháp, sai thì là tà pháp. mình sợ nói lung tung ảnh hưởng đến người khác nên mọi người thấy sai cứ mạnh tay chê, vì mình ko nói thì ko thể giải đáp được những thắc mắc này. phần vô ngã (ngã) mình viết đến đây thôi, còn lại để mọi người tự suy luận, đại khái nó cũng giống như 2 phần trên thôi (nói thế thôi chứ mình muốn xem cách triển khai của mọi người về phần này ấy ạ - hãy nói sâu hơn về như lai và chân tâm... đó là thứ bây giờ mình cần =)). hahah ~
- mình cảm ơn mọi người rất nhiều. ở diễn đàn này, mình đã học được rất nhiều điều, dù đó là đúng hay sai thì mình vẫn ghi nhận. đặc biệt là với @khuclunglinh, một người đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình (về đạo phật.. trước kia mình chỉ chấp vào câu niệm a di đà để mong được lợi ích cho bản thân thôi -> ích kỷ. nhưng lunglinh đã xóa bỏ điều đó, mình thừa nhận là vậy!). cứ mỗi khi mình nhàn rỗi thì lại vào hỏi mấy cái mà mình chưa biết, mà ko cái nào là lunglinh ko trả lời =). hahaha, nay mình vừa mới thi xong, cũng vừa dịp cuối năm nữa ... chúc mọi người tỷ sự như ý, mãi mãi luôn hạnh phúc và vượt qua mọi khó khăn.
(này là mình phân tích theo tam pháp ấn - biết được từ lunglinh... vô thường - khổ - vô ngã, thường - lạc - ngã). ~
- nam mô a di đà phật. ~
(mọi người hãy bật nhạc để chill... thoải mái hơn khi đọc =)) ahhahah. ~
- thế giới này thật nhạt nhẽo... phải vậy không? vì sau tất cả, mọi thứ đều phải diệt vong. phật bảo không nên sát sanh... có nơi nào mà ở đó không có chiến tranh, giết chóc không? có mà nhỉ... biết đâu ở nơi nào đó ngoài kia, ngoài vũ trụ bao la kia thật sự tồn tại một thế giới của "hạnh phúc" thì sao. ~
- thế giới này thật tươi đẹp... đúng không nhờ? dù có những khía cạnh của đau khổ, nhưng cũng có những khoảnh khắc tinh thần, hòa bình và yêu thương mà chúng ta xây dựng và chia sẻ với nhau... đó là những điều làm cho thế giới này thực sự đáng sống. ~
- hahaha =)... mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình về 2 cái nhìn của con người về thới giới thôi mà. cái nhìn của lý trí và cái nhìn của cảm xúc. chả biết mọi người nghĩ sao, nhưng mà nghĩ sao thì nên nói vậy.. nên vậy mà =). đương nhiên là còn rất nhiều cái nhìn khác nữa, trên đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi... có gì ko hài lòng mong mọi người bỏ wa cho ạ. ~
- lý trí thường liên kết với khả năng suy luận, tư duy để đưa ra nhận xét. trong khi đó, cảm xúc thì ngược lại, thường phán đoán dựa trên cảm tính... hay nói cách khác là "lắng nghe con tim" hơn. do đó, mình nghĩ rằng người có lý tính cao có xu hướng tò mò cao, còn người có cảm tính cao có xu hướng thường tập trung vào sự hiểu biết về tình yêu, mối quan hệ và cảm xúc bên trong. ~
- hmm... nói sao nhỉ =)? ah, sự tò mò đó luôn dẫn đến khát khao muốn hiểu biết tất cả, sự thật về chân tướng của thế giới này, của mọi thứ và của mọi dạng tồn tại (sự hiểu biết). còn khát khao của người thiên về cảm xúc nói ngắn gọn có thể là "sự bất tử" (tình yêu thương quá lớn, cuối cùng là để cho mọi thứ được trường tồn, ko gì phải diệt vong). ~
- và như thế, mình muốn hỏi mọi người về "sự thật"... là tất cả sự hiểu biết về vũ trụ... của không gian và thời gian này. hahaha -), nghe buồn cười đúng 0? biết là thật ngu ngốc khi hỏi những thứ này... nhưng mình sợ thời gian trôi đi =(.. nó đưa mình gần đến cái chết hơn. khi xưa tết đến thì vui lắm, nhưng năm nay vui buồn xen lẫn thế nào ấy... rất khó giải thích, nhưng ko sao, vì mình thấy được trên thế giới này vẫn có bồ tát ấy chứ... bồ tát luôn mang sự thật và hạnh phúc đến cho mọi người =). ~
- à mà nói không như thế này thì có gì đâu mà phân tích nhỉ. hmm, để xem... rồi, mình sẽ nói lên những quan điểm của mình, sau đó nhờ mọi người nhận xét nó và đưa ra quan điểm của mọi người để mình học hỏi ạ. rất biết ơn mọi người vì điều đó =).. cơ mà đây cũng chỉ là những ý kiến cá nhân, nó mang tính tương đối, ko phải tuyệt đối nên hy vọng mọi người đừng quá khắt khe ạ. ~
- để nói về "sự thật" hãy giả sử "thế giới" được chia thành 2 phần, phần vật chất và phần tinh thần (đó là giới hạn hiểu biết của mình). mọi thực thể tồn tại trong vũ trụ đại diện cho vật chất (giả sử vũ trụ là vô hạn về không gian). mọi "sự nhận biết ra bản thân mình" (của sinh vật có tri giác) đại diện cho tinh thần. ah mà khoan, cần có sự liên kết với phật pháp ở trong này. ~
- khi phật còn là thái tử, ngài thấy con chim gì đó (mình ko biết tên) ăn con giun gì đó... ngài đã nghĩ điều gì? khi phật còn là thái tử, ngài cũng thấy sinh, lão, bệnh, tử tung hoành mọi nơi trên thân xác con người... ngài thấy thế nào? ngài có dấy lên tình yêu thương và khát khao hiểu biết (trí tuệ) chăng? có mà nhỉ... ngài đi tìm thầy học đạo (trí tuệ vô thượng)... ngài đi tìm đường giải thoát (chấm dứt sanh tử. phải là bất tử 0?). đấy cũng là sự liên kết giữa phật giáo và 2 cái nhìn ở trên mà mình thấy được (tất nhiên là mình tự nghĩ, tự quan sát và tìm hiểu nên thông tin ko có nguồn cụ thể, chỉ là suy nghĩ riêng của bản thân). ~
- sau đó thì sao? ngài nhận ra sự vô thường của vạn vật, vạn pháp... từ nhỏ đến lớn... từ ít đến nhiều (về vật chất và cả tinh thần). uh, vậy tại sao khi ngài biết được như vậy rồi mà vẫn truy tìm sự giải thoát? rõ ràng, ko thể có trạng thái an lạc vĩnh viễn vì nó sẽ mâu thuẫn với tính vô thường mà ngài nhận thấy ở trên. 0 biết mọi người nghĩ sao, chớ theo mình thì khi phật nhận ra sự vô thường... cũng là lúc ngài nhận ra luôn sự hữu thường (cả về vật chất lẫn tinh thần), rồi lấy "vô thường" làm đại diện cho sự nhận ra của cả 2. ~
- phân tích cái đã =))... xem có gì cấn 0 nào. về mặt vật chất, ta dễ thấy được sự sinh diệt của mọi thực thể (con người, thế giới...). có lẽ do sự chuyển động đã làm nên điều này. vì sao? vì sự chuyển động vô tình làm xuất hiện dòng thời gian. nếu mọi vật chất ban đầu luôn đứng im... sẽ 0 có khái niệm về thời gian -> mọi vật bất tử theo lẽ dĩ nhiên. nhưng vật chất chuyển động không ngừng -> nó tự tạo nên thời gian và tính vô thường của vạn vật. và sự chuyển động này là ngẫu nhiên hay có quy luật? giả sử cái bàn được tạo ra dưới tay người thợ, vậy nó quy luật chứ 0 phải ngẫu nhiên (duyên? luật 12 nhân duyên?). nhưng có thể ở đâu đó ngoài kia (vũ trụ vô hạn)... thật sự có những mảnh gỗ ngẫu nhiên kết hợp với nhau thành 1 cái bàn? (trên thế giới cũng có những tác phẩm của tự nhiên... mang hình cái bàn mà). ~
- mà cái bàn được tạo thành một cách ngẫu nhiên đó, bỗng nhiên bị con người tác động vào thì sao? "một quy luật" tác động vào "một ngẫu nhiên" và làm thay đổi nó? hay con người bị tác động một cách ngẫu nhiên thì sao? (các hiện tượng tự nhiên, thiên thạch, sóng thần...). như vậy, vạn sự do duyên sanh hay do ngẫu nhiên sanh? giả sử có một tập hợp gồm 100 đồng xu bình thường được tung lên không trung và đáp xuống mặt đất (đồng xu bình thường ở đây nghĩa là ko có quy ước mặt nào xấp mặt nào ngửa, nói cách khác là 2 mặt như nhau). thu được kết quả luôn là 100% trong mọi trường hợp, mọi lần tung. từ đó cho thấy nó không hề có tính ngẫu nhiên hay tính quy luật gì hết (tức là ko có nhân duyên và vô nhân duyên), tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. ~
- vì sao? bây giờ, hãy quy ước vào 100 đồng xu mặt xấp và mặt ngửa (phân biệt được). hãy tung lên, và xác suất lúc này sẽ là 50% cho xấp và 50% cho ngửa -> đồng xu được tung lên ngẫu nhiên vậy mà lại hình thành 2 tỉ lệ phân biệt. như vậy có phải là nơi nào có thiện thì nơi đó có ác ko? nơi nào có phật thì nơi đó có ma 0? tại sao ư? tại vì xác suất xuất hiện của cả 2 là như nhau. tất cả chỉ là do ban đầu ta đã tự đặt quy ước vào một đồng xu bình thường, khiến cho nó có 2 mặt phân biệt -> cho nên tính ngẫu nhiên và tính quy luật (vô nhân duyên và nhân duyên) được sinh ra. chứ sự thật ko có các nguyên nhân, lý do và các ngẫu nhiên, ko lý do như thế. ~
- đối với thực tế, vật chất cũng có tính hữu thường. hãy tự quan sát cơ thể của chúng ta... nó có đang già đi, rồi chết? thế thì có gì hữu thường, là vô thường thì đúng hơn. mà khoan đã, sau khi chết thì cơ thể ta đi về đâu? hòa vào đất, tan vào mưa, pha vào nắng, quyện vào gió. từng phần vật chất nhỏ bé, nhỏ bé đến vô hạn chia nhau lan tỏa khắp thế giới.. khắp vũ trụ. làm gì có phần nào thật sự mất đi? nó đúng với định luật bảo toàn năng lượng, rằng năng lượng ko tự sinh ra và mất đi mà chỉ chuyển hóa tự dạng này sang dạng khác. ví dụ thử xem, như một con giun... nó ăn phần xác khi mình chết, sau đó có một con gà ăn con giun, rồi con người ăn con gà. vậy phần cơ thể của mình sau khi chết nó ko bị mất đi mà vẫn luôn tồn tại, đi khắp nơi trong không gian -> sự hữu thường. ~
- về mặt tinh thần, sự vô thường cũng xảy ra do sự chuyển động... nó tạo thành dòng. đó là những dòng suy nghĩ ko thể dừng lại. nếu nó đứng im, cũng tương tự như vật chất -> tạo nên bất tử về mặt tinh thần, nó sẽ thành hữu thường. vậy sự thay đổi các trạng thái cảm xúc (buồn, vui...), thay đổi các trạng thái suy nghĩ, thay đổi các trạng thái tâm thức là ngẫu nhiên hay có quy luật? (tức là có nhân duyên hay là vô nhân duyên?). cũng như phần vật chất ở trên, mọi người có thể đọc lại.. ý nó cũng tương tự như thế. rằng nếu con người bị đặt ra những quy ước định sẵn (1+1=2, con gà như thế này, mưa sẽ lạnh... lạnh là như này) thì theo 12 nhân duyên (có quy luật). rằng nếu con người ko bị chi phối bởi các quy ước ấy (người mới sinh ra bị khuyết tật 5 giác quan, người thực vật, người mất đi ý thức...) thì theo vô nhân duyên (ko có quy luật, ngẫu nhiên). ~
- và sự vô thường của tinh thần được hình thành do ko có một trạng thái tinh thần nào là vĩnh hằng (chẳng hạn như ko có ai vui mãi, buồn mãi...). và sự chuyển dịch giữa các trạng thái tinh thần sự thật thì ko có tính ngẫu nhiên hay quy luật (giống vật chất). sẽ có mấy ông bảo là: "giống chỗ nào? vật chất là vật chất, tinh thần là tinh thần. nói thì phải rõ ràng ra chớ." =)). thì mọi người thấy nó giống thế nào thì nó giống như vậy thôi.. chứ mình ko biết giải thích, khó nói lắm... mình lại còn yếu môn văn, chả biết làm sao nữa =). ờm thì... nói thế này thử xem có được ko nha ... ~
- phật từng bảo là tất cả chúng sanh đều sẽ thành phật -> sự thành phật được đảm bảo 100% sẽ xảy ra, với mọi chúng sanh (có giống với... một kết quả được đảm bảo xảy ra 100% với mọi đồng xu được tung không? - số đồng xu là tùy ý). như vậy có phải do ngẫu nhiên mà thành phật ko? có phải do nhân duyên mà thành phật 0? sự thật là ko do gì cả... mà khi tung lên thì nó là như vậy. mình giải thích được thế thôi, chắc là ko hay cho lắm đâu... mọi người đừng chê nhiều nha, người ta tủi lắm =(. hahhaa =)) ~
- vấn đề cuối cùng là sự luôn hữu thường của tinh thần liệu có tồn tại... theo một cách nào đó ko? nói thật thì bên vật chất thì còn tư duy, quán xét được vì nó trực quan. chứ bên tinh thần... để cho thực tế thì chỉ có 1 cách đó là trải nghiệm. trải nghiệm điều gì? haha, đó là cái chết... để xem sau cái chết có gì. câu trả lời nằm sau cái chết nhỉ? hoặc có thể ko cần đợi đến lúc đó... nhưng vì trăm nghe 0 bằng 1 thấy nên vẫn phải đợi... để trải nghiệm... để biết rằng cuộc sống này 0 vô nghĩa. luôn tồn tại một câu trả lời phía trước... dù là đã biết trước đáp án đi chăng nữa. các a la hán đã chứng đạo giác ngộ, tức là biết được đáp án. nhưng vẫn phải đợi qua trải nghiệm... mới gọi là "niết bàn".... ~
- tiếp tục với con đường giải thoát của phật. sau khi ngài nhận ra được sự vô thường và hữu thường của vạn vật, vạn pháp (vật chất và tinh thần). ngài đã thấy được sự khổ đau và an lạc (do vô thường và hữu thường mang lại). đây là suy luận cá nhân của mình, chứ mình ko hề biết sự thật có phải như vậy ko. rồi ngài lấy "sự khổ" làm đại diện cho sự nhận ra cả 2 (khổ và lạc). hmm... biết là bài viết còn khá dài, mọi người đọc được đến đây là mình cũng hạnh phúc lắm rồi, rất cảm ơn mọi người... hãy cứ chill đi, khi khác đọc cũng được, chả cần cố quá đâu =). hahaha, mình sẽ phân tích sự khổ và lạc về cả vật chất và tinh thần như ở trên mình đã làm (với vô thường) - theo góc nhìn riêng tư, nên mọi người có thể đánh giá và nhận xét cũng theo góc nhìn... của riêng mọi người (nói chung là thấy sao nói vậy). ~
- sự khổ, là trạng thái ko được trọn vẹn, ko được viên mãn, là một sự ko hoàn hảo của bất kỳ điều gì. nói chung theo cách hiểu của mình thì khi nào còn sự thiếu hụt, khiếm khuyết thì còn khổ. và ngược lại, sự toàn diện về mọi mặt, hoàn hảo dưới mọi góc độ thì là lạc. nói cách khác, sự vô thường đã làm nên sự khổ (sự hữu thường làm nên sự lạc). vì tính chuyển động và biến đổi của vô thường mà ko gì được trọn vẹn tuyệt đối (vì tính bất động và ổn định của hữu thường mà tất cả được trọn vẹn tuyệt đối). nhưng quan trọng là... khổ và lạc có phải chỉ áp dụng cho loài có tri giác? và những vật chất vô tri giác thì ko thể có khổ? ko đúng lắm... bởi vì vật chất cũng có thể ko trọn vẹn và thường hằng, cũng như chịu sự tác động của vô thường. ~
- và nếu ko có vật chất, sự khổ cũng ko thể sinh ra chỉ độc lập trong tinh thần (ko có vật chất thì 5 giác quan ko tồn tại -> sự khổ ko thể hình thành). vậy nên về mặt vật chất, sự khổ và lạc vẫn có tác động lên chúng. hãy tưởng tượng, có một bức tượng hình người bị mất một cánh tay... ko một ai biết đến sự hiện diện của nó, nó ẩn mình trong bóng tối vĩnh hằng. bức tượng ấy có bị khổ ko? tất nhiên là ko, vì nó vô tri giác thì làm sao có thể "khổ". cụ thể hơn, khi hỏi bức tượng ấy có bị "sự khổ" tác động 0? thì câu trả lời là có (khổ là tính từ dùng cho loài tri giác, nhưng sự khổ thì ko.. nó là danh từ). nó chịu sự khổ đơn giản vì nó vô thường, ko trọn vẹn... chứ ko cần phải có suy nghĩ, có tư duy mới nhận ra. điều đó là dư thừa =). hahaha. ~
- thế bức tượng đó lạc ở đâu? chỗ nào cơ? thử chia bức tượng ra làm 2... nó nhỏ hơn lúc đầu đúng 0? hmm... chia tiếp làm 3, rồi làm 4, sau đó chia 5, chia 6... cứ như thế đến vô hạn lần. ta thu được gì? một vật chất nhỏ vô cùng à? ở trên, ta đã giả sử rằng vũ trụ lớn vô hạn về không gian (đó là về bên ngoài), còn bây giờ, ta giả sử luôn rằng vũ trụ nhỏ vô hạn về không gian (ở bên trong)... tức là ko có giới hạn lớn nhất và ko có giới hạn nhỏ nhất. và phần vật chất làm nên bức tượng cũng có tính hữu thường vì thực sự nó ko tan biến mà lan tỏa khắp vũ trụ (như trên đã nói) -> sự hữu thường này làm nên sự lạc cho bức tượng. ~
- qua đó, ta cũng thấy được sự khổ và lạc của vật chất. mình nghĩ rằng khi phật nhận ra sự khổ, ngài đã nhận ra luôn sự lạc. ví dụ về cõi tịnh độ của phật a di đà chẳng hạn, dưới lời miêu tả trong kinh, rõ ràng đó là một thế giới vật chất, tất cả mô tả đều dưới dạng hình ảnh, mà hình ảnh chính là mô phỏng lại vật chất. có thật là vậy? ko hẳn... tuy ta thấy được sự trọn vẹn và viên mãn của các dạng vật chất nơi cõi đó -> sinh lòng tin, muốn sanh về đó hưởng sự lạc. nhưng thực tại thì những vật chất ở trái đất cũng có những đặc tính hữu thường như thế... bởi ta luôn nhìn đó bằng cặp mắt nhân duyên (có quy luật), khiến nó trở nên vô thường. và thứ mà ta dùng để "sống, biết" trên trái đất này chính là ý thức của chúng ta (theo nghĩa thông thường, mình ko biết thuật ngữ để mô tả từ này trong phật giáo), nó thuộc mặt tinh thần. ~
- về mặt tinh thần, sự khổ xuất hiện dưới nhiều khía cạnh. nhưng tổng quát vẫn là tính ko trọn vẹn, ko viên mãn của sự vật, hiện tượng hoặc của bất kỳ điều gì đó. ko thể mãi bên người mình thương (xa cách), có mong muốn mà 0 thực hiện được (bất mãn), đói nghèo, thiếu thốn, tật nguyền (khó khăn), bị ma trêu (sợ hãi), thất tình (đau lòng)... và rất nhiều cái khổ tinh thần khác =)). nói chung là sự khổ trong tinh thần bắt đầu từ ái dục. ah mà mình giải thích như này... theo cách hiểu của mình nên có sai đâu xin mọi người thông cảm nhá =). ~
- ái dục là sự gắn bó, ham muốn, khao khát mạnh mẽ đối với các vật thể, trạng thái, hoặc mối quan hệ trong cuộc sống. ví dụ, ham muốn có được một đối tác lý tưởng, khao khát thành công nghề nghiệp, sự gắn bó với một đồ vật cụ thể... sâu xa hơn.. nó liên quan đến cái "ngã" mà ở phần sau mới đề cập. nó mô tả hành động của tâm hồn hoặc ý thức khi liên tục nắm giữ, gắn bó với sự tồn tại và khái niệm. ái dục được xem là một khía cạnh của sự gắn kết và thường được liên kết với ý thức và nhận thức, đặc biệt là ái lực tới ý thức về bản thân (sự gắn kết với "tôi"). ngược lại với sự khổ, sự lạc về mặt tinh thần cũng là do tính hữu thường đem lại (sự viên mãn và đầy đủ). nên người hưởng lạc về tinh thần không phải chịu cái cảm giác xa cách, bất mãn, khó khăn hay sợ hãi... ~
- làm sao có thể (lạc)? ừ thì cứ truy nguyên nhân ra thôi, ái dục làm khổ thì bỏ ái dục là xong. phật bảo thực hành bát chánh đạo để xa lìa ái dục... vậy nếu theo nhân duyên (quy luật) thì nên hành bát chánh đạo. nhưng như mình đã nói ở trên, có thể tự dựa vào vô nhân duyên (ko theo quy luật, ngẫu nhiên) để đạt sự lạc (xa lìa khổ) cũng được. bởi theo một cách ngẫu nhiên, hoàn toàn có khả năng tồn tại một người hoàn hảo ngay từ khi sinh ra đã xa lìa khổ. có người bảo: "cái gì cũng phải có lý do.". uh, thì lý do là thế... là con hổ ăn cuon rồi, cơ mà con hổ ngẫu nhiên ngáp phải ruồi chứ ko có nhân duyên (như trong đánh bài vậy). mình chỉ ví dụ được thế thôi, kém thông minh nên ko nghĩ được ví dụ nào hay, khó bị bắt bẻ hơn nữa. nhưng mà thế này mà có ông nào nói: "con hổ chắc chắn có nhân duyên với con ruồi ở kiếp trước" nữa thì chịu =)). đang lấy bối cảnh để hình dung sự ngẫu nhiên thôi mà. ~
- tóm tắt lại chút đã. có quy luật (nhân duyên) và ngẫu nhiên (vô nhân duyên). sự thật mình thấy ko có 2 điều này, như giải thích về 100 đồng xu ở trên (do quy ước mặt sấp ngửa mà tự hình thành). tiếp theo là sự vô thường và hữu thường (lần lượt về mặt vật chất và tinh thần). sau đó là sự khổ và lạc (về mặt vật chất và tinh thần). nếu ko quy ước 2 mặt đồng xu, thì dù ta có tung ngẫu nhiên hay tung theo một nguyên tắc nào đó thì vẫn chỉ thu được một kết quả -> từ đó cho thấy thật ra ko có khổ đau và an lạc (khổ và lạc chính là 2 mặt của đồng xu mà ta quy ước). đối với người thích khổ, họ tung theo quy luật sao cho các đồng xu có mặt "khổ" nhiều hơn (chính là tác động lên nó quy luật nào đó để thay đổi kết quả, cụ thể là thích khổ thì cứ giữ lấy ái dục). thích lạc thì tung theo quy luật cho ra lạc (buông ái dục). còn nếu thích khổ và lạc ra ngẫu nhiên thì tung ngẫu nhiên, ko theo quy luật (thích gì làm nấy, thích giết thì giết, thích cứu thì cứu... làm ngẫu nhiên). như vậy nếu có ăn may thì tự nhiên lên trời, xui thì xuống địa ngục =)) hahaha. ~
- đức phật khi ngồi suy xét, cuối cùng nhận ra sự vô ngã. tương tự như cách nói ở trên, ngay lúc ngài nhận ra vô ngã... cũng là lúc ngài thấy được cái ngã =). hahaha, cười sặc =)). sau đó ngài thấy, rằng cả ngã và vô ngã đều ko tồn tại. ở trên nói nhiều rồi, phần này cuối rồi, nói ngắn gọn chút chứ ko mọi người bảo mình lắm mồm =). làm như nào cho ngắn gọn ta? khó nhỉ.. hmm, để xem...
sắc tức thị không, không tức thị sắc
sắc bất dị không, không bất dị sắc
thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy.
mình hiểu câu trên muốn nói là "ngã và vô ngã đều ko tồn tại, đều như nhau, đều ko thật có". và vì ko phải mặt này của đồng xu, cũng ko phải mặt kia nên buộc phải sinh ra từ mới để biểu thị trạng thái đó... như lai cho bên vật chất và chân tâm cho bên tinh thần. ~
- như lai ko phải đại ngã, cũng ko phải vô ngã, mà như lai là như lai. chân tâm ko phải tâm tĩnh, cũng ko phải tâm động, mà chân tâm là chân tâm. sắc chính là không, không chính là sắc... chính là cùng nằm trên đồng xu, nhưng bị phân biệt ra 2 mặt. đức phật thương xót, xóa bỏ ranh giới giữa 2 mặt của đồng xu để độ thoát vô số chúng sanh -> đó mới là ý nghĩa của câu trên. đương nhiên là theo cái biết của mình, cách hiểu của mình. đồng nghĩa với việc nó có thể đúng hoặc sai, đúng thì là chánh pháp, sai thì là tà pháp. mình sợ nói lung tung ảnh hưởng đến người khác nên mọi người thấy sai cứ mạnh tay chê, vì mình ko nói thì ko thể giải đáp được những thắc mắc này. phần vô ngã (ngã) mình viết đến đây thôi, còn lại để mọi người tự suy luận, đại khái nó cũng giống như 2 phần trên thôi (nói thế thôi chứ mình muốn xem cách triển khai của mọi người về phần này ấy ạ - hãy nói sâu hơn về như lai và chân tâm... đó là thứ bây giờ mình cần =)). hahah ~
- mình cảm ơn mọi người rất nhiều. ở diễn đàn này, mình đã học được rất nhiều điều, dù đó là đúng hay sai thì mình vẫn ghi nhận. đặc biệt là với @khuclunglinh, một người đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình (về đạo phật.. trước kia mình chỉ chấp vào câu niệm a di đà để mong được lợi ích cho bản thân thôi -> ích kỷ. nhưng lunglinh đã xóa bỏ điều đó, mình thừa nhận là vậy!). cứ mỗi khi mình nhàn rỗi thì lại vào hỏi mấy cái mà mình chưa biết, mà ko cái nào là lunglinh ko trả lời =). hahaha, nay mình vừa mới thi xong, cũng vừa dịp cuối năm nữa ... chúc mọi người tỷ sự như ý, mãi mãi luôn hạnh phúc và vượt qua mọi khó khăn.
(này là mình phân tích theo tam pháp ấn - biết được từ lunglinh... vô thường - khổ - vô ngã, thường - lạc - ngã). ~
- nam mô a di đà phật. ~