- Tham gia
- 22/5/16
- Bài viết
- 1,242
- Điểm tương tác
- 148
- Điểm
- 63
Ai đóng mất cái chủ đề kia rồi? chưa kịp lý sự một tý đã đóng mất tiêu, đành mở tiếp cái này lai rai tiếp hì hì...
Ngoại đạo là gì? Câu hỏi này rất hay ta đứng ở ngoài nhưng thấy hay quá liền bay vào lý sự một tý hì hì…
Vì chấp có ĐẠO thì mới có cái gọi là ngoại đạo, ĐẠO mà có đạo với “ngoại đạo” thì lại chẵng phải là ĐẠO chân thường xưa nay, vì vậy PHẬT là đấng giác ngộ, chữ PHẬT có nghĩa là giác, giác được cái chân thường xưa nay thì gọi là PHẬT, vì thế cho nên bất cứ ai, bất cứ loài nào, giác được cái chân thường xưa nay thì gọi là “Giác ngộ” tức là PHẬT.
Giác ngộ thì không còn gì để mà lý sự nhưng vì lòng từ bi của chư PHẬT mà thiết lập ra phương tiện để cứu độ kẻ mê lầm còn chưa giác ngộ giả gọi là ĐẠO tức là con đường đến giác ngộ. vì vậy nếu chấp có ĐẠO đến giác ngộ và ngoại đạo thì chính là phỉ báng PHẬT, ĐẠO vốn chỉ có 1, vì tất cả là ĐẠO nên nó là chính nó, nó là chính nó nên không có khởi đầu cũng chẵng có kết thúc, ngay nơi xuất phát tức là đích đến, ngay cả chặng đường tức là đích đến, không động một bước cũng đến mà đi hoài cả đời cũng đến
ĐẠO tức là 1, 1 tức là 1 thì không còn cái để so sánh với 1 nên tự tánh nó tịch diệt, tịch diệt thì mỗi mỗi đều hiển bày cái đệ nhất nghĩa, tham là tham, sân là sân, si là si, thiện là thiện, ác là ác… cho đến phiền não là phiền não, giải thoát là giải thoát, mỗi cái đều chẵng tự biết nhau, chẵng tự biết nhau thì người giải thoát cứ giải thoát, kẻ trói bộc cứ trói buộc tất cả đều là thực tánh hiển bày, đều là thực tánh hiển bày thì PHẬT ĐẠO là PHẬT ĐẠO, NGOẠI ĐẠO là NGOẠI ĐẠO rõ như ban ngày thì ngay sự tức là lý, ngay lý tức là sự gọi là Sự ,Lý không hai mà lai rai lại thành lý sự hê hê….
Ngoại đạo là gì? Câu hỏi này rất hay ta đứng ở ngoài nhưng thấy hay quá liền bay vào lý sự một tý hì hì…
Vì chấp có ĐẠO thì mới có cái gọi là ngoại đạo, ĐẠO mà có đạo với “ngoại đạo” thì lại chẵng phải là ĐẠO chân thường xưa nay, vì vậy PHẬT là đấng giác ngộ, chữ PHẬT có nghĩa là giác, giác được cái chân thường xưa nay thì gọi là PHẬT, vì thế cho nên bất cứ ai, bất cứ loài nào, giác được cái chân thường xưa nay thì gọi là “Giác ngộ” tức là PHẬT.
Giác ngộ thì không còn gì để mà lý sự nhưng vì lòng từ bi của chư PHẬT mà thiết lập ra phương tiện để cứu độ kẻ mê lầm còn chưa giác ngộ giả gọi là ĐẠO tức là con đường đến giác ngộ. vì vậy nếu chấp có ĐẠO đến giác ngộ và ngoại đạo thì chính là phỉ báng PHẬT, ĐẠO vốn chỉ có 1, vì tất cả là ĐẠO nên nó là chính nó, nó là chính nó nên không có khởi đầu cũng chẵng có kết thúc, ngay nơi xuất phát tức là đích đến, ngay cả chặng đường tức là đích đến, không động một bước cũng đến mà đi hoài cả đời cũng đến
ĐẠO tức là 1, 1 tức là 1 thì không còn cái để so sánh với 1 nên tự tánh nó tịch diệt, tịch diệt thì mỗi mỗi đều hiển bày cái đệ nhất nghĩa, tham là tham, sân là sân, si là si, thiện là thiện, ác là ác… cho đến phiền não là phiền não, giải thoát là giải thoát, mỗi cái đều chẵng tự biết nhau, chẵng tự biết nhau thì người giải thoát cứ giải thoát, kẻ trói bộc cứ trói buộc tất cả đều là thực tánh hiển bày, đều là thực tánh hiển bày thì PHẬT ĐẠO là PHẬT ĐẠO, NGOẠI ĐẠO là NGOẠI ĐẠO rõ như ban ngày thì ngay sự tức là lý, ngay lý tức là sự gọi là Sự ,Lý không hai mà lai rai lại thành lý sự hê hê….