- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 223
- Điểm tương tác
- 163
- Điểm
- 43
TIẾT KIỆM {KIỂM ĐỨC} LÀ ĐẠI THỪA.
Trò chỉ nói trong phạm vi nhận thức về sự công phu giác ngộ chứ không phân biệt pháp môn. Vì mỗi chúng ta đều có sự hiểu biết và giác ngộ khác nhau. Chính sự khác nhau đó mà chúng ta lầm tưởng là pháp môn có đại ,trung và tiểu thừa. Thật ra pháp nào cũng đi đến giải thoát cả.
Ngài Văn Thù bảo Đồng Tử ra sau vườn tìm cây nào không phải cây thuốc đem về. Đồng Tử vâng lời nhưng khi quay chở lại bạch: Bạch Ngài con toàn nhìn thấy cây không phải cây thuốc nên không biết chọn mang về cây nào.
- Vậy con tìm cho ta cây thuốc. Đồng Tử lại vâng lời, cũng giống như lần trước, Đồng Tử bạch: Bạch Ngài con thấy toàn cây thuốc, nên con không biết Ngài cần loại cây nào.
Đối với Phật Pháp cũng thế. Khi tâm chúng ta nhìn thấu đáo các pháp theo tánh duyên hợp thì đó là Đồng Tử thấy khu vườn toàn thuốc quý hiếm. Ngược lại ta mê chấp, phân biệt thấp cao thì tâm chúng ta như Đồng Tử thấy toàn là cỏ mà cỏ thì ít hữu dụng hơn.
Tính tiết kiệm cũng giống như thế. Bởi của thí chủ cúng dường được tính bằng tâm, không tính bằng phương diện vật chất.
Khi Đức Thế Tôn còn tại thế có vị thiếu Phụ phát tâm cúng dường, nhưng không có tiền, bèn cắt tóc bán, đã vậy chỉ mua được ngọn đèn dầu nhỏ nhất trong số những ngọn đèn nhỏ. Ngày ấy, có đến hàng trăm ngọn đèn đại và trung, nhưng cả thảy đều tắt chỉ có duy nhất ngọn của thiếu phụ. Nên đại chúng đem những điều chưa biết ra bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn xin Ngài từ bi cho chúng con biết tại sao tất cả những ngọn đèn bậc đại và trung đều tắt chỉ có ngọn đèn nhỏ của thiếu phụ còn cháy?
- Vì đây là tâm thanh tịnh hết sức cung kính của thiếu phụ, đã động lòng Chư Thiên nên các vị ấy cản gió không cho ngọn đèn âý tắt.
Đến đây chắc Quý Vị hiểu vì sao tiết kiệm là đại thừa rồi ? là vì tâm thanh tịnh cung kính thì người thọ nhận cũng tinh tấn đi vào đại định để đầy đủ phước báu mà chia sẻ cho người dâng vật quý.
Người cúng thanh tịnh, người nhận thanh tịnh là tiết kiệm không lãng phí :
Bát cơm tín chủ biết bao công
Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng
Chúng ta dùng đại thừa để quán xét xem ta có làm tròn trọng trách đối với chúng sanh đã tin tưởng, thảo lòng nhịn miệng dâng cúng? Nếu chưa thì tinh tấn từng sát na nha Quý Vị.
Trò chỉ nói trong phạm vi nhận thức về sự công phu giác ngộ chứ không phân biệt pháp môn. Vì mỗi chúng ta đều có sự hiểu biết và giác ngộ khác nhau. Chính sự khác nhau đó mà chúng ta lầm tưởng là pháp môn có đại ,trung và tiểu thừa. Thật ra pháp nào cũng đi đến giải thoát cả.
Ngài Văn Thù bảo Đồng Tử ra sau vườn tìm cây nào không phải cây thuốc đem về. Đồng Tử vâng lời nhưng khi quay chở lại bạch: Bạch Ngài con toàn nhìn thấy cây không phải cây thuốc nên không biết chọn mang về cây nào.
- Vậy con tìm cho ta cây thuốc. Đồng Tử lại vâng lời, cũng giống như lần trước, Đồng Tử bạch: Bạch Ngài con thấy toàn cây thuốc, nên con không biết Ngài cần loại cây nào.
Đối với Phật Pháp cũng thế. Khi tâm chúng ta nhìn thấu đáo các pháp theo tánh duyên hợp thì đó là Đồng Tử thấy khu vườn toàn thuốc quý hiếm. Ngược lại ta mê chấp, phân biệt thấp cao thì tâm chúng ta như Đồng Tử thấy toàn là cỏ mà cỏ thì ít hữu dụng hơn.
Tính tiết kiệm cũng giống như thế. Bởi của thí chủ cúng dường được tính bằng tâm, không tính bằng phương diện vật chất.
Khi Đức Thế Tôn còn tại thế có vị thiếu Phụ phát tâm cúng dường, nhưng không có tiền, bèn cắt tóc bán, đã vậy chỉ mua được ngọn đèn dầu nhỏ nhất trong số những ngọn đèn nhỏ. Ngày ấy, có đến hàng trăm ngọn đèn đại và trung, nhưng cả thảy đều tắt chỉ có duy nhất ngọn của thiếu phụ. Nên đại chúng đem những điều chưa biết ra bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn xin Ngài từ bi cho chúng con biết tại sao tất cả những ngọn đèn bậc đại và trung đều tắt chỉ có ngọn đèn nhỏ của thiếu phụ còn cháy?
- Vì đây là tâm thanh tịnh hết sức cung kính của thiếu phụ, đã động lòng Chư Thiên nên các vị ấy cản gió không cho ngọn đèn âý tắt.
Đến đây chắc Quý Vị hiểu vì sao tiết kiệm là đại thừa rồi ? là vì tâm thanh tịnh cung kính thì người thọ nhận cũng tinh tấn đi vào đại định để đầy đủ phước báu mà chia sẻ cho người dâng vật quý.
Người cúng thanh tịnh, người nhận thanh tịnh là tiết kiệm không lãng phí :
Bát cơm tín chủ biết bao công
Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng
Chúng ta dùng đại thừa để quán xét xem ta có làm tròn trọng trách đối với chúng sanh đã tin tưởng, thảo lòng nhịn miệng dâng cúng? Nếu chưa thì tinh tấn từng sát na nha Quý Vị.