Xưa có Hét Lâm Tế, có Phản Đức Sơn,
Hí hí,Thế gian kêu trâu là trâu, kêu ngựa là ngựa là ngôn ngữ của mỗi quốc gia đã mặc định, mặc ước, qui định.
Sự Thật là Trâu chỉ là cái Tên gọi đã được mặc định, mặc ước, qui định.
Theo đạo Phật chẳng có cái gì là con Trâu. Con Trâu chỉ là HIỆN TƯỢNG như bong bóng nước. Biến Hiện tùy theo Duyên Khởi.
Biết hay Không Biết không ở nói thử một câu?
Biết hay Không Biết không ở cái không phải ta, không phải của ta?
Biết hay Không Biết không ở cái Tên gọi gì gì đó là Hiếu? hay Tự Độ?
Tri kiến lập tri tức VÔ MINH bổn.
Thấy biết mà dựng lập thấy biết, chính là cội gốc vô minh;
Thấy biết, không dựng lập thấy biết, tức khắc là Niết Bàn.
Kinh Lăng Nghiêm nói:
“Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn”, cái “lập tri” ấy tức là tự tri.
Thế gian nói “Tri”, nói “Kiến” ấy là thế lưu bố tưởng, Phật cũng nói là tri là kiến, nhưng không có chấp cái tri ấy là thật, nên chẳng có lập tri.
nên nói “Tri kiến vô kiến, tư tức Niết bàn”.
Nay do tập khí từ lâu đời, chúng ta việc gì cũng muốn tri, muốn kiến,
Phật muốn thuyết pháp độ chúng sinh cũng phải tùy thuận chúng sinh, cũng phải nói tri, nói kiến, nhưng không chấp đó là thật; hễ chấp thật tức tự lập cái tri, là căn bản của vô minh,
Nếu không kiến lập tức Niết bàn.
Em kêu bác nói "thử một câu", thử nghĩa là không trách bác nếu sai, em thay mặt cái phản của Đức Sơn, cái hét của Lâm Tế, cái phất tử của Qui Sơn mà không xuống tay với bác. Một câu nghĩa là lời đáp cho câu: Vì sao Qui Sơn làm trâu trên hông ghi chữ ?
Đơn giản vậy á,
Còn bác luận kia thì không đúng nghĩa một câu rồi, ba câu vẫn còn trật. Hí hí
A Di Đà Phật.