- Tham gia
- 18/1/13
- Bài viết
- 1,013
- Điểm tương tác
- 289
- Điểm
- 83
<span style="font-family: Times New Roman; font-size:16pt"><span style="color: blue;">
<P align="center"><b>TỌA THIỀN</b>
<I>(Trích: Những Nụ Cười Thiền, Viên Chiếu, trang 65-66)</I></P>
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Có người hỏi đại sư Bàn Khuê về tọa thiền. Sư trả lời:
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Hòa nhập với trí tuệ bất khả tư nghì sẵn có trong mọi người trước khi bị dính mắc vào tư tưởng và nhận thức, được gọi là thiền; thoát khỏi mọi đối tượng bên ngoài (ngoại cảnh), gọi là tọa; chỉ khi tọa thiền hòa hợp vào diệu trí mới được coi như là có giá trị.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Mọi điên đảo là do dính mắc vào vòng lẩn quẩn của mê vọng, vì sử dụng tư tưởng. Khi tư tưởng sân hận hiện, anh trở thành một tên A tu la, sự tham ái làm anh thành súc sanh, sự bám víu vào đồ vật làm anh thành quỷ đói. Nếu anh chết mà không từ bỏ những thứ này, anh luân hồi mãi, mang mọi lốt chúng sanh, trôi lăn trong dòng sanh tử.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Nếu anh buông bỏ vọng tưởng, không điên đảo, vì thế sẽ không tạo nhận, không có quả, không có luân hồi. Bao lâu anh còn nuôi vọng tưởng, khi anh gieo niệm thiện thì có nhân và quả tốt, và khi anh gieo niệm bất thiện thì có nhân và quả xấu. Khi anh buông bỏ vọng tưởng và hòa hợp vào diệu trí thời không có nhân và quả của sanh tử.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Khi tôi nói như thế, dường như là "Không kiến", nhưng không phải vậy. Lý do tôi nói rằng đây không phải là hư vô, vì khi tôi nói vậy mỗi người các anh đều nghe. Ngay dù cho anh không nghĩ về cái nghe, vì căn bản trí có sẵn trong mọi người là thực sự rõ biết nên anh có thể nghe một cách rõ rệt. Khi anh chạm vào lửa hay nước, anh biết nó nóng hay lạnh, chưa có ai "học" để cảm nhận nóng hay lạnh.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Đây là việc vượt ngoài tư tưởng, ngay cả khi không có tư tưởng cũng không thể gọi là hư vô. Cái diệu ttí có sẵn này hiểu biết mọi sự mà không dính mắc vào những ý niệm nhị nguyên về hữu và vô, như một tấm gương trong phản chiếu ảnh tượng rõ ràng. Thế thì vọng tưởng nào cần thiết cho nó đâu? Có vọng tưởng bởi vì có điên đảo. Khi anh đạt đến vô phân biệt trí, anh nhận biết sự vật trước khi có vọng tưởng, vì vậy kết cuộc không có điên đảo. Đó là lý do tại sao vô phân biệt trí là đáng giá.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Vì thế, tọa thiền với diệu trí vô tác là tâm hạnh cao nhất.</P></span></span>
<P align="center"><b>TỌA THIỀN</b>
<I>(Trích: Những Nụ Cười Thiền, Viên Chiếu, trang 65-66)</I></P>
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Có người hỏi đại sư Bàn Khuê về tọa thiền. Sư trả lời:
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">- Hòa nhập với trí tuệ bất khả tư nghì sẵn có trong mọi người trước khi bị dính mắc vào tư tưởng và nhận thức, được gọi là thiền; thoát khỏi mọi đối tượng bên ngoài (ngoại cảnh), gọi là tọa; chỉ khi tọa thiền hòa hợp vào diệu trí mới được coi như là có giá trị.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Mọi điên đảo là do dính mắc vào vòng lẩn quẩn của mê vọng, vì sử dụng tư tưởng. Khi tư tưởng sân hận hiện, anh trở thành một tên A tu la, sự tham ái làm anh thành súc sanh, sự bám víu vào đồ vật làm anh thành quỷ đói. Nếu anh chết mà không từ bỏ những thứ này, anh luân hồi mãi, mang mọi lốt chúng sanh, trôi lăn trong dòng sanh tử.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Nếu anh buông bỏ vọng tưởng, không điên đảo, vì thế sẽ không tạo nhận, không có quả, không có luân hồi. Bao lâu anh còn nuôi vọng tưởng, khi anh gieo niệm thiện thì có nhân và quả tốt, và khi anh gieo niệm bất thiện thì có nhân và quả xấu. Khi anh buông bỏ vọng tưởng và hòa hợp vào diệu trí thời không có nhân và quả của sanh tử.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Khi tôi nói như thế, dường như là "Không kiến", nhưng không phải vậy. Lý do tôi nói rằng đây không phải là hư vô, vì khi tôi nói vậy mỗi người các anh đều nghe. Ngay dù cho anh không nghĩ về cái nghe, vì căn bản trí có sẵn trong mọi người là thực sự rõ biết nên anh có thể nghe một cách rõ rệt. Khi anh chạm vào lửa hay nước, anh biết nó nóng hay lạnh, chưa có ai "học" để cảm nhận nóng hay lạnh.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Đây là việc vượt ngoài tư tưởng, ngay cả khi không có tư tưởng cũng không thể gọi là hư vô. Cái diệu ttí có sẵn này hiểu biết mọi sự mà không dính mắc vào những ý niệm nhị nguyên về hữu và vô, như một tấm gương trong phản chiếu ảnh tượng rõ ràng. Thế thì vọng tưởng nào cần thiết cho nó đâu? Có vọng tưởng bởi vì có điên đảo. Khi anh đạt đến vô phân biệt trí, anh nhận biết sự vật trước khi có vọng tưởng, vì vậy kết cuộc không có điên đảo. Đó là lý do tại sao vô phân biệt trí là đáng giá.
<P style="TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justify">Vì thế, tọa thiền với diệu trí vô tác là tâm hạnh cao nhất.</P></span></span>