- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,832
- Điểm tương tác
- 766
- Điểm
- 113
1. Niết Bàn là tuyệt đối nên không thể dùng các lý luận mang tính đối đãi vào để luận dễ gây hiểu lầm. Một người đã đạt Niết Bàn thì trong tâm họ không còn bóng dáng của các mặt đối lập. Không có chánh tri kiến về Niết Bàn thì có tu hành bao nhiêu cũng hoài công vô ích.Lý như huyễn... cho nên tồn tại các mặt đối lập cũng là bình thường...
2. Mỗi cá nhân đều có hai mặt: Tự Tánh và Phi Tự Tánh. Tự Tánh là cái muôn đời không đổi khác, bảo toàn mọi thứ của một các nhân. Còn Phi Tự Tánh là các tướng trạng được phân chia và thành lập bởi các mặt đối lập nhau thì phải biến đổi, vô thường.
Tự Tánh và Phi Tự Tánh tồn tại đồng thời. Phi Tự Tánh và Tự Tánh không thể tự tồn tại . Tự Tánh không sanh ra Phi Tự Tánh, Phi Tự Tánh cũng chẳng sanh ra Tự Tánh. Tự Tánh không lệ thuộc vào Phi Tự Tánh nhưng các mặt trong Phi Tự Tánh thì phải có Tự Tánh thì mới liên hệ được với nhau.
Tự Tánh không tự tồn tại là vì nếu chỉ có một mình tự tánh không có Phi Tự Tánh thì tự tánh không có bất kì thông tin gì, là rỗng tếch, là hư vô đoạn diệt! Và Tự tánh không do Phi Tự Tánh sanh ra là vì nếu do Phi Tự Tánh Sanh ra thì nó thuộc về Phi Tự Tánh. Vậy tự tánh do cái gì mà có ? Trả lời: không do cái gì sanh mà cũng không tự tồn tại (không do nhân duyên mà cũng không do tự nhiên mà có).
Phi Tự Tánh hay các mặt đối lập không thể tự tồn tại, cũng không phải do Tự Tánh của cá nhân đó sanh ra!Vậy chúng phát sanh ra từ đâu? Như đã nói Tự Tánh không thể có 1 mình nó mà phải có vô số cá nhân có tự tánh, không thể đếm được số lượng. Những cá nhân tương tác với nhau mà phát sanh ra Phi Tự Tánh cho mỗi cá nhân và tạo nên pháp giới rộng lớn bao la.
Lưu ý là: pháp giới luôn luôn đầy đủ tất cả mọi hình thái tồn tại mà gom thành ba dạng tồn tại trong các thời kì của cá nhân dưới đây. Cá nhân ở thời kì này thì phải nhờ duyên với cá nhân ở thời kì sau mới tiến hóa lên được.
3. Các thời kì tiến hóa của cá nhân (mặt Phi Tự Tánh):
- Thời kỳ đầu của một cá nhân là thời kì tối đen, trong-ngoài cách biệt, phân chia thành các mặt đối lập cách biệt, chưa phát ra sự nhận biết (Chưa có tâm thức). Đây là giai đoạn vô tình, vô tri vô giác, chưa có sự nhận biết thế giới.
- Do nhân duyên với các đối tượng có sự nhận biết nên huân tập dần dần chuyển hóa các mặt đối lặp bên trong thành ra nhỏ nhiệm dần rồi phát sanh ra sự nhận biết thế giới bên ngoài, lục căn được hình thành,. Đây gọi là giai đoạn hữu tình, có tâm thức. Trong giai đoạn này lại có các giai đoạn nhỏ: giai đoạn luân hồi (Phàm Phu), giai đoạn biến dịch sanh tử (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát).
- Cuối cùng là giai đoạn cá nhân thấu rõ trong - ngoài như một, các mặt đối lập trong nhận thức đã hoàn toàn biến mất. Tâm trí thông suốt xa lìa hết thảy nhị biên đối đãi, sự tồn tại hoàn toàn không lệ thuộc vào pháp giới, không sanh thân mạng nữa, tùy theo nhân duyên thị hiện thân tướng nhưng không có thọ mạng cùng các pháp hành, đến đi vô ngại không nhập xuất,....... Giai đoạn này gọi là Niết Bàn, Như Lai.
Tại sao đến giai đoạn thứ 3 thì không tiến tiên bước nào nữa? Vì các mặt đối lập trong tâm thức của cá nhân đã cùng nhau biến mất, một chút xíu bóng dáng cũng không, mọi thứ hoàn mãn nên không có bất kì một điều gì để cá nhân phải thọ thân hành động nữa.