Tức là vô minh nhất thiết phải xuất hiện mặc dù rằng khi giác ngộ thì chẳng thấy bóng dáng vô minh đâu cả, chẳng có mâu thuẫn gì cả, vì còn bóng dáng vô minh thì đâu phải giác ngộ. Cái lý thuyết tiến hóa này VNBN cũng đã viết lâu rồi. Trong này cũng có nhiều điều thú vị.
Trong Phật Pháp cũng có nói đến nhưng tránh nói nhiều vì sợ người ta hoang mang. Chẳng hạn như câu: Vô tình, tình dữ trọn thành Phật đạo. Đây không phải là câu nói trên Lý Tánh mà đó là cả Sự nữa. Như ông Đề Bà Đạt Ma, từ lúc ông ấy xuất hiện đến lúc cuối thì lúc nào ông ấy cũng đóng vai phản diện và phá Phật Pháp bằng mọi cách. Tuy nhiên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã nói về sau ông Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ thành Phật.
Hơn nữa, trong nhiều bản kinh có nói về hạng nhứt xiển đề, chỉ trung thành với mê muội cố chấp dầy đặc như núi lớn chẳng mảy may một thiện tâm dù rất nhỏ, tuy bị phê phán khá nhiều nhưng rút cuộc cũng được khẳng định sẽ thành tựu Phật Đạo.
Hai trường hợp chúng ta dễ dàng chấp nhận, dù sao họ cũng là người, ... cũng có tình thức, có cái biết,... Nhưng với trường hợp vô tình chúng sanh như cục đá, cái cây,... trọn thành Phật Đạo làm sao tin nổi?! Thế mà, trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật vẫn thuyết "Tình dữ vô tình trọn thành Phật Đạo". Lời Phật chẳng dư dối, nhưng VNBN thấy đâu đó người ta cho rằng vô tình không thể thành Phật mà do người giác ngộ thấy mọi vật bình đẳng nên nói mọi thứ trọn bản tánh như các Ngài. Nói như vậy thì chẳng khác nào nói Phật nói lời hư dối. Thiệt là vô minh! Đã là bình đẳng thì vô tình cũng phải thành Phật, chứ đâu phải con người mới thành, thiên vị như thế. NÓI THÀNH PHẬT LÀ NÓI CÁI KẾT SAU CÙNG, NÓI VỀ LÂU DÀI CHỨ KHÔNG PHẢI NÓI ĐỜI HIỆN TẠI CỦA CHÚNG!
Vô tình sẽ thành Phật nhưng chẳng phải với hiện trạng của nó bây giờ, nó phải tiến hóa. Còn tiến hóa thế nào thì chớ bằng suy luận của chúng ta mà thấy, ngay cả chúng ta thấy cũng chưa biết chúng ta tiếp theo sẽ ra sao ở kiếp tiếp theo. Con ngườii chúng ta đây cũng phải chuẩn bị rất rất nhiều kiếp mới thành Phật, chứ không phải muốn thành liền được đâu. Thành thì đó là sự nhảy vọt.
Quy luật cho sự nhảy vọt chúng ta cũng thấy rất dễ, khi nhân duyên hội đủ thì nhảy vọt. Chúng sanh khi kết tập đủ nhân duyên sẽ nhảy vọt lên bậc trên. Chẳng hạn loài thú qua hàng ngàn kiếp thân cận con người, dần dần hiểu được con người, linh cảm gần giống như người, bắt chước theo cái thiện của con người, khi thật là thuần thục và đến lúc nào đó nó sẽ nhảy vọt lên thành người. Tuy nhiên sự nhảy vọt này chỉ là nhỏ thôi vì còn nằm trong phạm vi hữu tình.
Khi ở tình trạng vô tình chúng sanh, chiêu tập nhân duyên đầy đủ thì sẽ nhảy vọt lên làm loài hữu tình. Và làm hữu tình khi nhân duyên hội đủ thì nhảy vọt ra khỏi trói buộc của luân hồi, tiếp độ chúng sanh. Bồ tát nhân duyên hội đủ (viên mãn) thì nhảy vọt lên thành Phật - cũng là sự nhảy vọt triệt để nhất, không còn nhảy vọt nào nữa. Tới đây vạn vật bình đẳng, vốn chẳng Phật, không chúng sanh.
Viết dài quá, chắc cũng chẳng ai đọc, VNBN tạm gác bút!