nguyenjobvn

3 Câu hỏi lớn

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,328
Điểm tương tác
956
Điểm
113
Kính chào các bạn đạo thân mến,

Để làm sáng tỏ ý nghĩa Kệ tung Duy Thức của Bồ Tát Thế Thân, thay vì làm theo truyền thống chuyển dịch đồng đẳng, như thi thành thi, kệ thành kệ v..v em chuyển dịch theo thể văn xuôi, mục đích làm giảm bớt sự giới hạn ngữ nghĩa của ngôn ngữ chuyển dịch là tiếng Việt, đồng thời làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của Kệ tung, khiến người đọc ngay đó hội ý, ngay đó liễu nghĩa, đỡ phải nhăn nhó suy tư, hì hì.

TỤNG RẰNG:

1. Do giả thuyết ngã pháp,
Hữu chủng chủng tướng chuyển,
Bỉ y thức sở biến,
Thức năng biến duy tam.

2. Vị: Dị thục, Tư lương
Cập liễu biệt cảnh thức,
Sơ A Lại Da thức,
Dị thục, nhất thiết chủng.

3. Bất khả tri, Chấp thọ,
Xứ, liễu, thường dữ Xúc,
Tác ý, thọ, tưởng, tư
Tương ưng duy Xả thọ.

4. Thị vô phú vô ký,
Xúc đẳng diệc như thị,
Hằng chuyển như bộc lưu,
A La Hán vị xả.


VĂN NGHĨA:

1. Nay thấy các tưởng lưu chuyển không ngừng,
Là bởi vì còn cho rằng thật có Ngã và Pháp.
Ngã, Pháp bản chất là giả thôi,
Các tướng ấy nương vào các Thức mà biến hiện ra như thế,
Thức mà có khả năng biến hiện các tướng thì có ba.

2. Tên của chúng là: Dị thục, Tư lương và Liễu biệt cảnh.
Cái Thức đầu gọi là A Lại Da,
Cũng gọi là Dị thục hay Nhất thiết chủng.

3. Thức này chẳng tự mình biết được chính mình,
Chỉ dựa trên tác dụng của nó như:
Chấp thọ, xứ, liễu, xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư
Mà nhận ra sự tồn tại của Thức này.
(Ví như nhờ vật chuyển biến mà biết có hư không vậy)
Trạng thái tồn tại của nó gần giống với trạng thái Xả thọ (trong thiền định).

4. Thức này chẳng bị các chướng như phiền não và sở tri ngăn che nên gọi là vô phú.
Lại chẳng tạo tác thiện ác chi cả nên gọi là vô ký.
Các tác dụng của nó như Xúc, v..v cũng như vậy.
Các tác dụng ấy chuyển biến nhanh chóng như nước chảy thác dốc.
Tới quả vị A La Hán, thì Thức này chuyển thành Như Lai Tạng, cũng gọi là Đại Viên Cảnh Trí, cũng gọi là Chánh Biến Tri, nghĩa là biết khắp thế gian, chẳng gì không rõ nhân duyên sinh hoá của nó. Như Phật từng nói trong Kinh: Một hạt nước rơi trong đại thiên thế giới, Ta còn biết rõ nhân duyên vì sao. Ấy là chỉ cho cảnh giới "Xả" này của bậc gọi là A La Hán.


Tạm dịch tới đây, sau đó em sẽ cùng đại chúng, nếm từng miếng từng vị của loạt Danh tự đã nêu trong Kệ tụng, để liễu tri thật nghĩa của Danh tự ấy, nơi hiện thực, nó rốt cục là cái gì ?

Các bác đi trước đã thông tỏ, cứ chia sẻ thêm về ngữ nghĩa để góp phần cùng em làm sáng tỏ Chân lý Duy Thức, ngõ hầu mang lại lợi lạc cho chính mình, cho đại chúng và cho tất cả chúng sanh.

Mô Phật,
Thiện tai, thiện tai.

Hề hề,

Đề tài đưa ra rồi sao không triển khai và tiếp tục. Chờ đợi gì nơi doccoden, hê hê, kẻ ngoài cửa với mớ kiến thức hí tiếu nghe chơi cho vui (Mà ngay trong mớ kiến thức đó nền tảng cơ bản Phật học lại lỗ chỗ thủng như lá mít sâu), hề hề, thì biét cóc gì Yogacara, Du già hành nơi tận cùng miền biên viễn.

Hề hề, để Trừng Hải bắt đầu với đoạn (1)

Do giả thuyết ngã pháp
Hữu chủng chủng tướng chuyển
Bỉ y thức sở biến
Thử năng biến duy tam.

Do mê lầm có Ngã, có Pháp (Như thật thì Vô ngã nhân, Vô ngã pháp)
Nên dòng sanh diệt tương tục không gián đoạn khởi sanh các hữu chủng chủng tướng
Khi có đối đãi (bỉ thử tức đối đãi nhị nguyên) xảy ra (vì do mê lầm có ngã, có pháp) sẽ sanh Sở biến (Tư hoặc) lẫn Năng biến (Kiến hoặc)
Thì (dòng chủng chửng tướng) hiện (Thức biến) ba pháp tướng (Dị thục, Tư lương và Liễu biệt cảnh thức)

Hề hề
Note: Học Duy thức thì phải am tường tên gọi, nội dung và sự chuyển biến của các thuật ngữ (Nên nhớ đến mức tạc dạ ghi lòng)
 
Sửa lần cuối:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

doccoden

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
10/7/16
Bài viết
679
Điểm tương tác
414
Điểm
63
Hí hí,

1. Bạn có vấn đề về đọc hiểu hay sao vậy. Ý tôi muốn nói rằng bạn đừng giống như Trừng Hải mà hiểu sai hai điều trên.

À thì ra là bác đang đóng vai Thượng nhân để "dìu dắt" Cao nhân là bác Trừng Hải tới bờ an vui hạnh phúc, ấy vậy mà bác không nói rõ, bác thông cảm vì hai ta đang trao đổi với nhau thì em cứ mặc định là bác nói với em, mà bác là Thượng nhân, em là hạ nhân, tức còn cách xa cả Thấp nhân với Cao nhân nhiều lắm, mà em thì từ bé đến lớn học thói nghe lời, cứ người nhớn hay người đi trước dạy gì là em: Dạ, con xin "y giáo phụng hành", và tôn làm Thầy ngay, do bố em dạy là: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư (Một chữ bẻ đôi được người dạy bảo, cũng xứng đáng tôn họ làm Thầy); thế thì một chữ bác nói ra em đâu dám sửa chữa, giờ bác trách em là " bắt bẻ" câu chữ, thì oan cho em quá, nên em giải trình sơ lược vậy á cho bác thông sờ cảm cho i em nhé.

2.
Nôm na là có vật nên mới có tâm là duy vật, có tâm nên mới có vật là duy tâm.

Bạn nói vậy là hiểu đúng rồi đó. Nếu hiểu sâu hơn rằng vật và tâm đối đãi nhau cùng tương quan hiện hữu tức là bạn đã giác ngộ thành Phật. Khi xưa Phật đã phát hiện ra điều đó chứ không có gì cao siêu cả.

Đây rồi, cuối cùng để thử thách tâm Đạo của em, bác cho em uống "thuốc lú", nhưng vì em có cái miệng rõ to, mà la lên thì như tiếng " sư tử rống" vậy, bác đành phải chiều lòng em đưa thuốc giải và chỉ cho em đạo lộ thành Phật, đúng y ước nguyện của em. Hí hí, đa tạ bác nhiều.

Bác khen em hiểu đúng rồi, tuy nhiên còn chưa được, phải hiểu "sâu" hơn tí tẹo tèo teo nữa thì mới làm Phật ngồi toà sen được, bác dạy em rằng, em xin phép được tô son viết hoa mấy chữ vàng trân quý hi hữu khó gặp của bác:

VẬT VÀ TÂM ĐỐI ĐÃI NHAU, CÙNG TƯƠNG QUAN HIỆN HỮU.

Vì em muốn làm Phật ngay đời này, chứ chả kiên nhẫn đợi tới kiếp sau được, nên bác đừng trách em ngu lâu dốt bền khó đào tạo hay hỏi gì hỏi lắm thế, bác chỉ bảo cho em là:

1. Cái gì là vật ? Cái gì là tâm ?

2. Tại sao vật và tâm lại đối đãi nhau ?

3. Tại sao đối đãi nhau thế lại khiến vật và tâm cùng hiện hữu ? Hiện hữu này là giả hay chân ? Là từ đời ông cố bà cố, từ đời Lạc Long Quân và Âu Cơ nó thế hay là từ khi bác và em tòi ra đời thấy ánh sáng mặt trời nó mới như thế, trước đó thì nó khác ?

Em chả dám hỏi lan man, tập trung vào điều em cần, mong bác không câu nệ em dốt, bác chỉ dạy làm rõ đúng cái em hỏi, để em làm Phật luôn nhé. Hì hì, nói không sợ chê, vì em xem Tây Du Ký, Phật thiên hoá vạn biến, em mà thành Phật rồi, em sẽ thiên biến vạn hoá ra thế giới riêng cho chính em để bà con dòng tộc nội ngoại hai bên, cùng tất cả vạn loài chúng sanh, đều cùng về đó ở với em hưởng phúc, như cõi Cực Lạc của A Di Đà Phật ấy ạ.

Em đủ kiên nhẫn, bác cứ thong thả trả nhời, 500 năm em còn đợi được, thì 1 kiếp người em có xá chi đâu, miễn sao trước khi tắt thở em nghe được câu trả lời là OK. Nhưng bác nhớ viết sao cho em dễ hiểu, khỏi thói quen em lại "bắt bẻ" linh tinh thì em lại mang hoạ vào thân ạ. Đa tạ bác nhiều.

Mô Phật,
Thiện tai, thiện tai.

Tôi với bạn không đi chung đường, nên những gì nói ở đây chỉ là trao đổi tư tưởng để hiểu nhau thôi. Tôi thấy Đức Phật cũng chỉ là một con người bình thường, còn bạn lại thấy Đức Phật là thần thánh có đủ thứ phép thuật thần thông như trong Tây du ký. Do đó tôi có nói nhiều cũng vô nghĩa, vì quan điểm về Phật của tôi và bạn đâu có giống nhau. Ở đây tôi chỉ muốn trích lại lần nữa đoạn kinh diễn tả ngài đã giác ngộ điều gì và tán thán nó ra sao.



“Ta nhớ thuở trước, khi chưa thành Chánh giác, một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh Thiền định tư duy, khởi nghĩ như sau: Pháp gì có nên già, chết có? Duyên pháp gì nên già, chết có? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Vì có sanh nên có già, chết. Duyên sanh nên có già, chết. Cũng như vậy, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc.

Pháp gì có nên danh sắc có? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Vì có thức nên có danh sắc. Duyên thức nên có danh sắc. Khi Ta tư duy đều biết ngang thức mà lui không thể vượt qua nó. Nghĩa là duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục nhập có xúc,..., duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Như thế thuần là nguyên nhân của khổ uẩn.

Lớn thay nguyên nhân ấy! Thế là, với ta, chưa từng nghe pháp ấy mà sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng.

Làm thế nào không có già, chết? Cái gì diệt thời già, chết diệt? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Không sanh thời không già, chết. Sanh diệt thời già, chết diệt.

Làm thế nào có được không sanh, không hữu, không thủ, không ái, không thọ, không xúc, không lục nhập, không danh sắc, cho đến cái gì diệt thời danh sắc diệt?

Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Không có thức thời không có danh sắc. Thức diệt thời danh sắc diệt.

Làm thế nào để không có thức? Cái gì diệt thời thức diệt? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Không có danh sắc thời không có thức. Danh sắc diệt thời thức diệt.

Lúc đó Ta lại tự nghĩ, cái đạo mà Ta vừa ngộ có thể đạt được, tức là, danh sắc diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt. Do danh sắc diệt mà lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt,..., sanh diệt thời già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não diệt. Như vậy là thuần diệt những khổ uẩn.

Lớn thay sự tiêu diệt ấy! Thế là, với ta, chưa từng nghe pháp ấy mà sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng. Điều này cũng giống như người bộ hành sau bao thuở lang thang trong cánh đồng hoang vắng rốt cuộc thấy một con đường cổ, con đường bao người trước đã đi qua. Ta bèn noi theo đó mà đi, và gặp làng mạc, cung điện, vườn tược, núi rừng, hồ sen, thành quách, và nhiều cảnh trí khác từng làm nơi an thân lập mệnh của bao người trước.”

(Tương Ưng Bộ, XII.65)



Hề hề,

Đề tài đưa ra rồi sao không triển khai và tiếp tục. Chờ đợi gì nơi doccoden, hê hê, kẻ ngoài cửa với mớ kiến thức hí tiếu nghe chơi cho vui (Mà ngay trong mớ kiến thức đó nền tảng cơ bản Phật học lại lỗ chỗ thủng như lá mít sâu), hề hề, thì biét cóc gì Yogacara, Du già hành nơi tận cùng miền biên viễn.

Hề hề, để Trừng Hải bắt đầu với đoạn (1)

Do giả thuyết ngã pháp
Hữu chủng chủng tướng chuyển
Bỉ y thức sở biến
Thử năng biến duy tam.

Do mê lầm có Ngã, có Pháp (Như thật thì Vô ngã nhân, Vô ngã pháp)
Nên dòng sanh diệt tương tục không gián đoạn khởi sanh các hữu chủng chủng tướng
Khi có đối đãi (bỉ thử tức đối đãi nhị nguyên) xảy ra (vì do mê lầm có ngã, có pháp) sẽ sanh Sở biến (Tư hoặc) lẫn Năng biến (Kiến hoặc)
Thì (dòng chủng chửng tướng) hiện (Thức biến) ba pháp tướng (Dị thục, Tư lương và Liễu biệt cảnh thức)

Hề hề
Note: Học Duy thức thì phải am tường tên gọi, nội dung và sự chuyển biến của các thuật ngữ (Nên nhớ đến mức tạc dạ ghi lòng)

Trừng Hải thì kiến thức Phật học đầy mình rồi, lại đi cùng đường với nguyenjobvn, sao không dám giải thích, chỉ dạy cho bạn ấy?

Thôi để tôi nói thẳng luôn, giống như lần thảo luận với doccoden vừa rồi, Trừng Hải biết sẽ bí lù trước những câu hỏi của nguyenjobvn, đúng không nào? Chẳng hạn khi Trừng Hải giảng giải những điều trên thì nguyenjobvn sẽ hỏi 3 câu:

- Ngã là gì? Pháp là gì?
  • Cái gì mê lầm? Tại sao lại bị mê lầm?
  • Đối đãi là gì? Tại sao có đối đãi?


Hãy chứng minh là doccoden đã nhận xét sai lầm về Trừng Hải đi nào.
 

AZZENKA2021

Registered
Phật tử
Tham gia
16/10/20
Bài viết
17
Điểm tương tác
6
Điểm
3
Vì em muốn làm Phật ngay đời này, chứ chả kiên nhẫn đợi tới kiếp sau được, nên bác đừng trách em ngu lâu dốt bền khó đào tạo hay hỏi gì hỏi lắm thế,
Tất cả mọi tôn giáo trên đời này đều chỉ ra rằng sau khi bạn chết bạn mới thành được cái bạn ao ước :D còn khi bạn còn sống, vĩnh viễn bạn chỉ là phàm nhân, chân vẫn còn đi trên đất, miệng vẫn còn nhai hột cơm của chúng sinh, thì bạn vẫn sẽ bị khổ đau hành hạ. Ngay như Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng ko thể nhập niết bàn khi còn giữ danh sắc :D Ngài vì chúng sinh mà chịu khổ nhiều năm, đến phút cuối, Ngài vẫn để xác thân mình bị nhiễm bị kiết lỵ đau xiết khôn tả, dầu lúc đó ngài đã chứng nhập tam minh, có đủ lục thông nhưng vẫn cho chúng sinh thấy Ngài vẫn là người bằng xương , bằng thịt khi sống và cũng phải chịu đau đớn như mọi người , chứ đâu có thản nhiên mà ko đau đớn vì bệnh tật :D bạn học Phật nên học thẳng kinh Phật để lại và cũng nên học lịch sử Phật giáo tồn tại, phát triển suy tàn qua từng cột mốc lịch sử, bạn sẽ có nhiều thu hoạch cho bản thân mình :D

Chúc bạn sớm thành Phật trong hiện tiền :D nhưng có lẽ chết rồi mới biết thành gì :D
 

nguyenjobvn

Registered
Phật tử
Tham gia
14/7/16
Bài viết
249
Điểm tương tác
93
Điểm
28
Tất cả mọi tôn giáo trên đời này đều chỉ ra rằng sau khi bạn chết bạn mới thành được cái bạn ao ước :D còn khi bạn còn sống, vĩnh viễn bạn chỉ là phàm nhân, chân vẫn còn đi trên đất, miệng vẫn còn nhai hột cơm của chúng sinh, thì bạn vẫn sẽ bị khổ đau hành hạ. Ngay như Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng ko thể nhập niết bàn khi còn giữ danh sắc :D Ngài vì chúng sinh mà chịu khổ nhiều năm, đến phút cuối, Ngài vẫn để xác thân mình bị nhiễm bị kiết lỵ đau xiết khôn tả, dầu lúc đó ngài đã chứng nhập tam minh, có đủ lục thông nhưng vẫn cho chúng sinh thấy Ngài vẫn là người bằng xương , bằng thịt khi sống và cũng phải chịu đau đớn như mọi người , chứ đâu có thản nhiên mà ko đau đớn vì bệnh tật :D bạn học Phật nên học thẳng kinh Phật để lại và cũng nên học lịch sử Phật giáo tồn tại, phát triển suy tàn qua từng cột mốc lịch sử, bạn sẽ có nhiều thu hoạch cho bản thân mình :D

Chúc bạn sớm thành Phật trong hiện tiền :D nhưng có lẽ chết rồi mới biết thành gì :D
Hí hí,

Bác chúc em thành Phật, em rất là khoan khoái, nhưng sao bác lại còn thòng thêm câu: "nhưng có lẽ chết rồi mới biết thành gì", hí hí, bác coi đạo Phật là tôn giáo chẳng trách bác cũng " mê tín " theo kiểu tôn giáo luôn vậy á.

Tất cả mọi tôn giáo trên đời này đều chỉ ra rằng sau khi bạn chết bạn mới thành được cái bạn ao ước :D

Bác quả là quảng học tinh thâm, em nhẩm sơ sơ tôn giáo ở Ấn Độ, Trung Quốc, Trung Đông, Châu Âu v..v thôi cũng tới cả mấy trăm loại, chưa kể đẻ chi đẻ nhánh ra con cháu chắt chút, vậy mà bác đã học hết tất cả và biết rằng, tất cả chúng chỉ ra là: sự sống sau cái chết, mới là sự sống mơ ước, hí hí. Bác quá dữ luôn rồi.

Ngài vẫn để xác thân mình bị nhiễm bị kiết lỵ đau xiết khôn tả, dầu lúc đó ngài đã chứng nhập tam minh, có đủ lục thông nhưng vẫn cho chúng sinh thấy Ngài vẫn là người bằng xương , bằng thịt khi sống và cũng phải chịu đau đớn như mọi người , chứ đâu có thản nhiên mà ko đau đớn vì bệnh tật :D


Bác nhắc tới "tam minh, lục thông", mà xót mất " ngũ nhãn", Phật là có đủ tam bộ "thần khí" ấy, mặc dù Phật thì luôn khẳng định: ta là Phật, người nhận thức đúng về ta phải là nhận thức rằng, ta là bậc có tam minh.

Đêm đầu tiên, khi si ám diệt, ánh sáng sanh, Ta (Phật) thấy rõ sự sống chết của ta và chúng sinh, một đời hai đời v..v cho đến vô lượng đời, sinh ra mang thân thế này, dòng họ thế kia, sống thọ tới lúc ấy, sau đó mất đi vì lý do như vậy, rồi tái sinh về...cứ thế, sinh rồi tử tử rồi sinh, đời này đời khác đều do hạnh nghiệp của chính ta và những chúng sanh tự chiêu cảm các cảnh giới thọ sinh khác nhau như thế ấy.

Em tóm tắt sơ lược sự giác ngộ của Phật vậy á, vì em làm biếng lôi Kinh ra trích cho bác, với cả bác quảng học tất cả tôn giáo rồi, thì chắc cũng biết rõ điều trên là có ghi trong Kinh Phật, hì hì.

Thế thì Phật khi thành Phật ngay trong hiện tại, là Phật đã biết rõ và tự khẳng định, chẳng những một hiệu mà mười hiệu luôn cơ mà, chứ đâu có đợi tới ngỏm củ tỏi mới biết mình là gì đâu bác nhỉ ?

Chắc bác đọc sơ lược sao á, rồi vội vã tổng kết về Phật giáo và về sự chứng ngộ của đức Phật, thôi thì bác đã siêng năng học hết tất cả tôn giáo rồi, bác chịu khó tàu lượn lại Phật giáo một lần nữa thử coi, hí hí, nhớ là đi với tốc độ cưỡi ngựa xem hoa thôi nhé, chớ có đi với tốc độ Mach 10 của máy bay siêu thanh như trước là được.

Em cũng kính cẩn nhắc lại với bác kẻo bác quên: Phật giáo là khoa học thiết thực, có tính ứng dụng thật tế, đem lại an vui hạnh phúc ngay và luôn, nếu người học Phật nếm được Pháp vị giải thoát của Phật Pháp Vô Thượng muôn ngàn kiếp hi hữu khó gặp.

Mô Phật,
Thiện tai, thiện tai.
 

nguyenjobvn

Registered
Phật tử
Tham gia
14/7/16
Bài viết
249
Điểm tương tác
93
Điểm
28
Tôi với bạn không đi chung đường, nên những gì nói ở đây chỉ là trao đổi tư tưởng để hiểu nhau thôi. Tôi thấy Đức Phật cũng chỉ là một con người bình thường, còn bạn lại thấy Đức Phật là thần thánh có đủ thứ phép thuật thần thông như trong Tây du ký. Do đó tôi có nói nhiều cũng vô nghĩa, vì quan điểm về Phật của tôi và bạn đâu có giống nhau. Ở đây tôi chỉ muốn trích lại lần nữa đoạn kinh diễn tả ngài đã giác ngộ điều gì và tán thán nó ra sao.



“Ta nhớ thuở trước, khi chưa thành Chánh giác, một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh Thiền định tư duy, khởi nghĩ như sau: Pháp gì có nên già, chết có? Duyên pháp gì nên già, chết có? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Vì có sanh nên có già, chết. Duyên sanh nên có già, chết. Cũng như vậy, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc.

Pháp gì có nên danh sắc có? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Vì có thức nên có danh sắc. Duyên thức nên có danh sắc. Khi Ta tư duy đều biết ngang thức mà lui không thể vượt qua nó. Nghĩa là duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục nhập có xúc,..., duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Như thế thuần là nguyên nhân của khổ uẩn.

Lớn thay nguyên nhân ấy! Thế là, với ta, chưa từng nghe pháp ấy mà sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng.

Làm thế nào không có già, chết? Cái gì diệt thời già, chết diệt? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Không sanh thời không già, chết. Sanh diệt thời già, chết diệt.

Làm thế nào có được không sanh, không hữu, không thủ, không ái, không thọ, không xúc, không lục nhập, không danh sắc, cho đến cái gì diệt thời danh sắc diệt?

Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Không có thức thời không có danh sắc. Thức diệt thời danh sắc diệt.

Làm thế nào để không có thức? Cái gì diệt thời thức diệt? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Không có danh sắc thời không có thức. Danh sắc diệt thời thức diệt.

Lúc đó Ta lại tự nghĩ, cái đạo mà Ta vừa ngộ có thể đạt được, tức là, danh sắc diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt. Do danh sắc diệt mà lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt,..., sanh diệt thời già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não diệt. Như vậy là thuần diệt những khổ uẩn.

Lớn thay sự tiêu diệt ấy! Thế là, với ta, chưa từng nghe pháp ấy mà sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng. Điều này cũng giống như người bộ hành sau bao thuở lang thang trong cánh đồng hoang vắng rốt cuộc thấy một con đường cổ, con đường bao người trước đã đi qua. Ta bèn noi theo đó mà đi, và gặp làng mạc, cung điện, vườn tược, núi rừng, hồ sen, thành quách, và nhiều cảnh trí khác từng làm nơi an thân lập mệnh của bao người trước.”

(Tương Ưng Bộ, XII.65)





Trừng Hải thì kiến thức Phật học đầy mình rồi, lại đi cùng đường với nguyenjobvn, sao không dám giải thích, chỉ dạy cho bạn ấy?

Thôi để tôi nói thẳng luôn, giống như lần thảo luận với doccoden vừa rồi, Trừng Hải biết sẽ bí lù trước những câu hỏi của nguyenjobvn, đúng không nào? Chẳng hạn khi Trừng Hải giảng giải những điều trên thì nguyenjobvn sẽ hỏi 3 câu:

- Ngã là gì? Pháp là gì?
  • Cái gì mê lầm? Tại sao lại bị mê lầm?
  • Đối đãi là gì? Tại sao có đối đãi?


Hãy chứng minh là doccoden đã nhận xét sai lầm về Trừng Hải đi nào.
Hí hí,

1. Tôi với bạn không đi chung đường, nên những gì nói ở đây chỉ là trao đổi tư tưởng để hiểu nhau thôi. Tôi thấy Đức Phật cũng chỉ là một con người bình thường, còn bạn lại thấy Đức Phật là thần thánh có đủ thứ phép thuật thần thông như trong Tây du ký.

Ơ kìa bác, thế hoá ra là bác và em tuy cùng trên con đường học Phật, em thì đi tới để tìm toà sen của Phật để ngồi lên làm Phật, còn bác thì sau khi ngồi chán chê trên toà sen của Phật thì nay bỏ làm Phật lại quay trở về tục gia, tình cờ trên đường hai ta gặp nhau thành ra "không đi chung đường" à, hí hí.

Chứ chính bác nói với em, hiểu được mấy chữ vàng của bác là làm Phật được rồi, thì rõ ràng bác và em "chung đường", sao bác giờ lại nói đôi ta không chung lối, mặc dù ông Phật của em là ổng biết bay, có Tam Minh, Ngũ Nhãn, Lục Thông, Tam thân, Tứ Trí, 10 Hiệu, v..v, còn ông Phật của bác chỉ biết nói giáo lý và đi bộ, còn lại là như phàm nhân tục lữ thôi.

2. Do đó tôi có nói nhiều cũng vô nghĩa, vì quan điểm về Phật của tôi và bạn đâu có giống nhau. Ở đây tôi chỉ muốn trích lại lần nữa đoạn kinh diễn tả ngài đã giác ngộ điều gì và tán thán nó ra sao.

Bác nói là hiểu được thì là Phật, mà bác nói được nhưng lại không chịu dạy em cái điều bác nói, để cho thấy cái hiểu của bác và Phật là tương đương, cộng thêm đã là Phật rồi thì phải tự thuyết Kinh, chứ ai lại chơi đi trích dẫn Kinh của ông Phật khác bao giờ, nay bác lại muốn em đọc Kinh của ông Phật Thích Ca, thì một là bác chưa là Phật nên không có Kinh để thuyết, hai là bác là ông Phật " làm biếng ", ông Phật " ghi âm ", gặp ai cần thì phát loa lại như cái đầu thu thôi, còn thực ra thì bác không có Kinh của riêng mình, em phân tích vậy có đúng không ạ ?

Tính em thẳng thật, như hạnh " trực tâm " Phật dạy, nên lời ra đi vào chỗ khúc mắc, mong bác đem tâm Thượng Nhân để lãnh hội lời từ hạ nhân là em đây, để cho "đạt ý quên lời", "y nghĩa bất y ngữ", "y pháp bất y nhân", thì em cũng được giảm bớt phần tội nghiệp do tay ý gõ ra chữ này gửi bác.

Mô Phật,
Thiện tai, thiện tại.
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,328
Điểm tương tác
956
Điểm
113
Trừng Hải thì kiến thức Phật học đầy mình rồi, lại đi cùng đường với nguyenjobvn, sao không dám giải thích, chỉ dạy cho bạn ấy?

Thôi để tôi nói thẳng luôn, giống như lần thảo luận với doccoden vừa rồi, Trừng Hải biết sẽ bí lù trước những câu hỏi của nguyenjobvn, đúng không nào? Chẳng hạn khi Trừng Hải giảng giải những điều trên thì nguyenjobvn sẽ hỏi 3 câu:

- Ngã là gì? Pháp là gì?
  • Cái gì mê lầm? Tại sao lại bị mê lầm?
  • Đối đãi là gì? Tại sao có đối đãi?


Hãy chứng minh là doccoden đã nhận xét sai lầm về Trừng Hải đi nào.

Hề hề, vẫn còn chấp thủ chưa chịu buông. Hôm nay cũng rảnh rỗi nên để Trừng Hải nói thêm vài lời may ra...he he

Lại đem mấy câu hỏi a, bờ cờ...thuộc Phật học phổ thông ra hỏi (Mà hỏi một cách trịnh trọng mới hí tiếu chứ, hề hề)
Ngã là gì? Đặt câu hỏi không chuẩn vì chỉ nương nơi ngôn từ mà không tư duy.
Phật giáo khẳng định "Chư Pháp Vô ngã" thì làm chi có cái NGÃ để mà hỏi "Ngã là gì?". Hỏi vậy cũng như kẻ ngu ngơ hỏi "Vật chất thuần nguyên tử (Atom) là gì? (Chỉ có Neutron và Electron chớ không có khoảng không giữa các điện tử, he he)" thì làm gì có mà hỏi...là gì, hề hề
Đúng ra phải hỏi "Cái mà mọi chúng sanh (do bất tri Thánh giáo bất hành Thánh đạo) gọi lầm là NGÃ là cái gì? Hề hề, OK.
Định danh Ngã:
Phật đà ngôn "Có người xem Thân là Ngã có người xem Tâm là Ngã..." do vậy Thân, Tâm hay Ngũ uẩn là cái bị nhận lầm là Ngã.
Những Tri kiến nhận lầm Ngũ uẩn là Ngã gồm có hai mươi loại tương ưng Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức "Ngã là uẩn. Uẩn trong Ngã. Ngã có uẩn. Ngã trong uẩn".
Đặc tính Ngã:
Ngã là do Kiến Chấp câu hữu Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, Thủ kiến, Giới cấm thủ kiến.
Hành (Khổ) Ngã (Sự vận hành của Ngã)
Do Bất tri Thánh giáo; Bất hành Thánh đạo nên tích tập Phiền não, Nghiệp và bị Luân hồi, Vô thường, Khổ vô thủy vô chung...
(Hành) Ngã diệt:
Diệt tận Sở tri chướng, Phiền não chướng.

Pháp là gì? (Khi nào rảnh rỗi sẽ nói tiếp, hề hề)


Trừng Hải
Note: chuyển tải thông tin thôi chứ Trừng Hải không chứng minh, thanh mình gì hết ráo trọi, hề hề
 
Sửa lần cuối:

doccoden

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
10/7/16
Bài viết
679
Điểm tương tác
414
Điểm
63
Hí hí,

1. Tôi với bạn không đi chung đường, nên những gì nói ở đây chỉ là trao đổi tư tưởng để hiểu nhau thôi. Tôi thấy Đức Phật cũng chỉ là một con người bình thường, còn bạn lại thấy Đức Phật là thần thánh có đủ thứ phép thuật thần thông như trong Tây du ký.

Ơ kìa bác, thế hoá ra là bác và em tuy cùng trên con đường học Phật, em thì đi tới để tìm toà sen của Phật để ngồi lên làm Phật, còn bác thì sau khi ngồi chán chê trên toà sen của Phật thì nay bỏ làm Phật lại quay trở về tục gia, tình cờ trên đường hai ta gặp nhau thành ra "không đi chung đường" à, hí hí.

Chứ chính bác nói với em, hiểu được mấy chữ vàng của bác là làm Phật được rồi, thì rõ ràng bác và em "chung đường", sao bác giờ lại nói đôi ta không chung lối, mặc dù ông Phật của em là ổng biết bay, có Tam Minh, Ngũ Nhãn, Lục Thông, Tam thân, Tứ Trí, 10 Hiệu, v..v, còn ông Phật của bác chỉ biết nói giáo lý và đi bộ, còn lại là như phàm nhân tục lữ thôi.

2. Do đó tôi có nói nhiều cũng vô nghĩa, vì quan điểm về Phật của tôi và bạn đâu có giống nhau. Ở đây tôi chỉ muốn trích lại lần nữa đoạn kinh diễn tả ngài đã giác ngộ điều gì và tán thán nó ra sao.

Bác nói là hiểu được thì là Phật, mà bác nói được nhưng lại không chịu dạy em cái điều bác nói, để cho thấy cái hiểu của bác và Phật là tương đương, cộng thêm đã là Phật rồi thì phải tự thuyết Kinh, chứ ai lại chơi đi trích dẫn Kinh của ông Phật khác bao giờ, nay bác lại muốn em đọc Kinh của ông Phật Thích Ca, thì một là bác chưa là Phật nên không có Kinh để thuyết, hai là bác là ông Phật " làm biếng ", ông Phật " ghi âm ", gặp ai cần thì phát loa lại như cái đầu thu thôi, còn thực ra thì bác không có Kinh của riêng mình, em phân tích vậy có đúng không ạ ?

Tính em thẳng thật, như hạnh " trực tâm " Phật dạy, nên lời ra đi vào chỗ khúc mắc, mong bác đem tâm Thượng Nhân để lãnh hội lời từ hạ nhân là em đây, để cho "đạt ý quên lời", "y nghĩa bất y ngữ", "y pháp bất y nhân", thì em cũng được giảm bớt phần tội nghiệp do tay ý gõ ra chữ này gửi bác.

Mô Phật,
Thiện tai, thiện tại.

Những gì tôi đã nói bạn có thể xem ở đây:


Hề hề, vẫn còn chấp thủ chưa chịu buông. Hôm nay cũng rảnh rỗi nên để Trừng Hải nói thêm vài lời may ra...he he

Lại đem mấy câu hỏi a, bờ cờ...thuộc Phật học phổ thông ra hỏi (Mà hỏi một cách trịnh trọng mới hí tiếu chứ, hề hề)
Ngã là gì? Đặt câu hỏi không chuẩn vì chỉ nương nơi ngôn từ mà không tư duy.
Phật giáo khẳng định "Chư Pháp Vô ngã" thì làm chi có cái NGÃ để mà hỏi "Ngã là gì?". Hỏi vậy cũng như kẻ ngu ngơ hỏi "Vật chất thuần nguyên tử (Atom) là gì? (Chỉ có Neutron và Electron chớ không có khoảng không giữa các điện tử, he he)" thì làm gì có mà hỏi...là gì, hề hề
Đúng ra phải hỏi "Cái mà mọi chúng sanh (do bất tri Thánh giáo bất hành Thánh đạo) gọi lầm là NGÃ là cái gì? Hề hề, OK.
Định danh Ngã:
Phật đà ngôn "Có người xem Thân là Ngã có người xem Tâm là Ngã..." do vậy Thân, Tâm hay Ngũ uẩn là cái bị nhận lầm là Ngã.
Những Tri kiến nhận lầm Ngũ uẩn là Ngã gồm có hai mươi loại tương ưng Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức "Ngã là uẩn. Uẩn trong Ngã. Ngã có uẩn. Ngã trong uẩn".
Đặc tính Ngã:
Ngã là do Kiến Chấp câu hữu Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, Thủ kiến, Giới cấm thủ kiến.
Hành (Khổ) Ngã (Sự vận hành của Ngã)
Do Bất tri Thánh giáo; Bất hành Thánh đạo nên tích tập Phiền não, Nghiệp và bị Luân hồi, Vô thường, Khổ vô thủy vô chung...
(Hành) Ngã diệt:
Diệt tận Sở tri chướng, Phiền não chướng.

Pháp là gì? (Khi nào rảnh rỗi sẽ nói tiếp, hề hề)


Trừng Hải
Note: chuyển tải thông tin thôi chứ Trừng Hải không chứng minh, thanh mình gì hết ráo trọi, hề hề

Đấy thấy chưa, chỉ những điều căn bản trong đời sống mà Trừng Hải đã không thông nổi thì bàn luận điều gì cũng khó chứ nói gì đến Phật pháp, vốn không dành cho người thiểu năng. Doccoden chỉ ra cho Trừng Hải thấy rằng bạn đã sai ở hai điều sau:

1. Bạn đánh đồng một sự vật với sự tồn tại của sự vật đó:

Trước tiên muốn biết sự vật nào đó là có hiện hữu hay không thì phải biết định nghĩa về sự vật đó. Chẳng hạn nói về Đấng tạo hóa hay Linh hồn thì trước tiên cần phải hiểu đó là gì, sau đó mới bàn luận xem chúng có tồn tại hay không.

2. Bạn đánh đồng giữa định nghĩa sự vật và xác nhận sự vật:

Chẳng hạn đang nói về Ngã, thì định nghĩa Ngã là gì khác với việc xem xét thân, tâm có phải là Ngã hay không. Bạn đọc kinh thì thấy Phật nói thân tâm hay ngũ uẩn không phải là Ngã, chỉ là do người đời nhận lầm. Nhưng ngài không định nghĩa Ngã là gì nên nếu tôi hỏi bạn rằng 'tại sao biết thân tâm không phải là Ngã?' thì bạn lại mù tịt. Đúng không nào.

(Nếu có trí thì đọc kinh Vô ngã tướng có thể bạn trả lời được câu hỏi 'tại sao biết thân tâm không phải là Ngã?' và cũng lờ mờ hiểu được Ngã là gì)

Bạn cũng không nên cố công tìm kiếm xem trong kinh sách chỗ nào có định nghĩa về Ngã, cũng như Thượng đế và Linh hồn, vô ích thôi, vì không có kinh nào nói cả. Tôi dám nói vậy vì tin vào KKT, một người đọc rất nhiều kinh sách Phật học đã từng cho biết như thế.

.......

Tôi không muốn bàn luận nhiều về Phật pháp với Trừng Hải, vì uổng công, cũng giống như bản cửu chương mà bạn không thuộc thì không thể làm toán. Như câu đầu tôi đã nói đó: 'Đấy thấy chưa, chỉ những điều căn bản trong đời sống mà Trừng Hải đã không thông nổi thì bàn luận điều gì cũng khó chứ nói gì đến Phật pháp'.

Chào bạn.
 
Sửa lần cuối:

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,328
Điểm tương tác
956
Điểm
113
Những gì tôi đã nói bạn có thể xem ở đây:




Đấy thấy chưa, chỉ những điều căn bản trong đời sống mà Trừng Hải đã không thông nổi thì bàn luận điều gì cũng khó chứ nói gì đến Phật pháp, vốn không dành cho người thiểu năng. Doccoden chỉ ra cho Trừng Hải thấy rằng bạn đã sai ở hai điều sau:

1. Bạn đánh đồng một sự vật với sự tồn tại của sự vật đó:

Trước tiên muốn biết sự vật nào đó là có hiện hữu hay không thì phải biết định nghĩa về sự vật đó. Chẳng hạn nói về Đấng tạo hóa hay Linh hồn thì trước tiên cần phải hiểu đó là gì, sau đó mới bàn luận xem chúng có tồn tại hay không.

2. Bạn đánh đồng giữa định nghĩa sự vật và xác nhận sự vật:

Chẳng hạn đang nói về Ngã, thì định nghĩa Ngã là gì khác với việc xem xét thân, tâm có phải là Ngã hay không. Bạn đọc kinh thì thấy Phật nói thân tâm hay ngũ uẩn không phải là Ngã, chỉ là do người đời nhận lầm. Nhưng ngài không định nghĩa Ngã là gì nên nếu tôi hỏi bạn rằng 'tại sao biết thân tâm không phải là Ngã?' thì bạn lại mù tịt. Đúng không nào.

Bạn cũng không nên cố công tìm kiếm xem trong kinh sách chỗ nào có định nghĩa về Ngã, cũng như Thượng đế và Linh hồn, vô ích thôi, vì không có kinh nào nói cả. Tôi dám nói vậy vì tin vào KKT, một người đọc rất nhiều kinh sách Phật học đã từng cho biết như thế.

.......

Tôi không muốn bàn luận nhiều về Phật pháp với Trừng Hải, cũng giống như bản cửu chương mà bạn không thuộc thì không thể làm toán. Như câu đầu tôi đã nói đó: 'Đấy thấy chưa, chỉ những điều căn bản trong đời sống mà Trừng Hải đã không thông nổi thì bàn luận điều gì cũng khó chứ nói gì đến Phật pháp'.

Chào bạn.

Hề hề,

Giở trò ngụy biện mà xem như phát kiến ghê gớm lắm, hề hề, tánh tình xấu xí!

Không biết cóc xơ múi mít gì hai chữ HIỆN HỮU cả. Dõng tai lên mà nghe "Vật chỉ hiện hữu khi ta tri giác vào vật" là nền tảng của mọi luận lý Triết học, hiểu chưa!!!??? Mất căn bản
Cái không HIỆN HỮU thì làm sao định nghĩa???! Tưởng tượng hay phịa ra rồi cho là phát minh để lừa đảo thiên hạ à. Ví dụ chỉ có kẻ điên mới đi định nghĩa "lông rùa, sừng thỏ"...
Thí dụ bạn muốn đưa ra một GIẢ THUYẾT khoa học nào đó thì bạn phải có chứng minh cái GIẢ THUYẾT đó có khả năng HIỆN HỮU bằng thực nghiệm, toán học...để có thể tri giác được, rồi mới tìm kiếm những HIỆN HỮU theo GIẢ THUYẾT đó trong thực tế tự nhiên để biến cái gọi là GIẢ THUYẾT thành THUYẾT, hiểu chưa?!

Câu hỏi "Tại sao biết Thân, Tâm không phải là Ngã" cũng thuộc câu hỏi a, bờ, cờ luôn, hề hề, làm gì mà kết luận ghê gớm vậy!!!?

Trừng Hải đâu có háo danh đến mức ngu ngốc mà đi tìm hiểu những điều Phật đà không hề dạy!? He he

KKT nào?! Trong diễn đàn này chẳng có KKT nào cả. Mà có thì TRỪNG HẢI cũng muốn thỉnh giáo luôn. Kinh văn có nói về NGÃ đấy đương nhiên không phải là CÁ NGÃ của kẻ ngu rồi. Diễu võ dương oai quá há, hề hề.

Đã nói rồi, Trừng Hải đâu có muốn bàn luận, chứng minh thanh minh...gì ráo trọi với doccoden cả mà chỉ chuyển tải thông tin thôi, hề hề


Trừng Hải
 
Sửa lần cuối:

doccoden

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
10/7/16
Bài viết
679
Điểm tương tác
414
Điểm
63
Hề hề,

Giở trò ngụy biện mà xem như phát kiến ghê gớm lắm, hề hề, tánh tình xấu xí!

Không biết cóc xơ múi mít gì hai chữ HIỆN HỮU cả. Dõng tai lên mà nghe "Vật chỉ hiện hữu khi ta tri giác vào vật" là nền tảng của mọi luận lý Triết học, hiểu chưa!!!??? Mất căn bản
Cái không HIỆN HỮU thì làm sao định nghĩa???! Tưởng tượng hay phịa ra rồi cho là phát minh để lừa đảo thiên hạ à. Ví dụ chỉ có kẻ điên mới đi định nghĩa "lông rùa, sừng thỏ"...
Thí dụ bạn muốn đưa ra một GIẢ THUYẾT khoa học nào đó thì bạn phải có chúng mình cái GIẢ THUYẾT đó HIỆN HỮU dựa trên thực nghiệm, toán học...có thể tri giác được, hiểu chưa

Câu hỏi "Tại sao biết Thân, Tâm không phải là Ngã" cũng thuộc câu hỏi a, bờ, cờ luôn, hề hề, làm gì mà kết luận ghê gớm vậy!!!?

Trừng Hải đâu có háo danh đến mức ngu ngốc mà đi tìm hiểu những điều Phật đà không hề dạy!? He he

KKT nào?! Trong diễn đàn này chẳng có KKT nào cả. Mà có thì TRỪNG HẢI cũng muốn thỉnh giáo luôn. Diễu võ dương oai quá há, hề hề.

Đã nói rồi, Trừng Hải đâu có muốn bàn luận, chứng minh thanh minh...gì ráo trọi với doccoden cả mà chỉ chuyển tải thông tin thôi, hề hề


Trừng Hải

Trừng Hải à, nổi nóng không giúp ích gì cho bạn đâu.

Cái không HIỆN HỮU thì làm sao định nghĩa???!

Chúa, ma quỷ...có người tin là có hiện hữu hoặc không hiện hữu, nhưng ai cũng biết chúng là gì thì mới tranh luận xem là có hiện hữu hay không chứ.

Dõng tai lên mà nghe "Vật chỉ hiện hữu khi ta tri giác vào vật" là nền tảng của mọi luận lý Triết học, hiểu chưa!!!??? Mất căn bản

Đó chỉ là quan điểm riêng của trường phái duy tâm chủ quan, bạn gọi đó là nền tảng của triết học nghe hài vãi, chứng tỏ bạn chẳng hiểu gì về điện mà cứ thích chọc tay vô điện.

Trừng Hải đâu có háo danh đến mức ngu ngốc mà đi tìm hiểu những điều Phật đà không hề dạy!?

Kinh sách được ví như 'đờm dãi của thánh nhân', bạn chỉ biết nhai lại đờm dãi của thánh nhân, giống như con két chứ có hiểu gì đâu. Chẳng hạn bạn giải thích 'điều đó xảy ra là do nhận lầm abc này nọ' chỉ vì kinh có nói như vậy. Nhưng khi tôi hỏi 'cái gì nhận lầm, tại sao lại nhận lầm?' thì bạn bí lù vì...không kinh nào nói cả. Tôi nói đúng không nào.


KKT nào?! Trong diễn đàn này chẳng có KKT nào cả. Mà có thì TRỪNG HẢI cũng muốn thỉnh giáo luôn. Diễu võ dương oai quá há, hề hề.

KKT thỉnh thoảng có vào diễn đàn này đấy. Lão ấy có quan điểm riêng về Phật giáo, không giống tôi hay bạn đâu. À, mà KKT cũng có điểm giống với Trừng Hải là thông thuộc rất nhiều kinh sách Phật học cũng như am tường Hán Nôm, nhưng lại...hiểu sai về Phật pháp. Vậy mới thấy không phải cứ cố công đọc cho nhiều kinh Phật là ngộ đạo.
 
Sửa lần cuối:

Ba Tuần

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
28/7/16
Bài viết
1,837
Điểm tương tác
904
Điểm
113
Kính chào các đạo hữu thân mến,

Lâu ngày em mới quay về nhà cũ là Diễn Đàn ta, sau một thời gian điều trị bệnh, em đảo một vòng dạo quanh phố phường dạo qua thị trường, vớ ngay được cục đá chà bá lửa, bác Doccoden đang ôm khệ nệ chọi về phía bác Ba Tuần, cũng nghe nói là bệnh tình nghiêm trọng giống em trước đây, thành ra cục đá đồ chơi của bác Doccoden nó bị quăng vào hư không vô định, nhằm đúng lúc em đi ngang qua đây, nó đè phải em, nên em bê về đặt tạm chỗ này, để có ai thấy nó hợp lý thiết thực và hữu ích thì bỏ sức ra đẽo gọt nó lại thành vật gì đó có giá trị cho nhân gian, trên cục đá ấy có ghi như vầy:






Mô Phật,
Thiện tai, thiện tai.
Ta bảo ngươi đóng cửa tịnh tu, thế mà lại chốn lên đây nói nhăng nói cuội, thật là miệng nói Dạ Vâng, nhưng thân tâm thì hành bậy bạ, đúng tật cũ khó bỏ, lết xác về nguồn, rồi tự vác gậy quỳ hương đi.

Lần này không phải 1 tháng, mà là 3 tháng nghe chưa.

Ba Tuần.
 

DuyLong

Registered
Phật tử
Tham gia
15/11/24
Bài viết
184
Điểm tương tác
35
Điểm
28
NHƯ NHƯ nhé. Mọi pháp đều vô thủy vô chung. Vô cùng vô tận. Vô lượng vô biên. Không thể nghĩ chẳng thể bàn. Nó có 2 phần đối ngược nhị nguyên, bằng nhau và bình đẳng với nhau.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,883
Điểm tương tác
774
Điểm
113
NHƯ NHƯ nhé. Mọi pháp đều vô thủy vô chung. Vô cùng vô tận. Vô lượng vô biên. Không thể nghĩ chẳng thể bàn. Nó có 2 phần đối ngược nhị nguyên, bằng nhau và bình đẳng với nhau.
Đối ngược nhưng không phải là nhị nguyên nha bạn; vì nhị nguyên là "thấy hai cái riêng". Còn Phật Pháp vẫn thấy biết tất cả nhưng vẫn rõ chúng không khác nhau. Cũng như con mắt của bạn: thấy đủ cảnh tượng, thấy nhiều màu,.... nhưng tất cả cảnh ấy chỉ vẫn do nơi "1 con mắt" thấy thì vốn chẳng có khác biệt.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại vốn chẳng có khác biệt, vì bạn ngồi thiền đều đồng thời ghi nhận tất cả các hiện tượng qua 6 giác quan ấy; đều tồn tại chung nơi 1 ý niệm.

Giữa hai hiện tượng ý niệm và vô tri vô giác, lại vốn chẳng khác nhau. Đơn cử như: sắc, thọ, tưởng, hành,thức đều vốn chẳng khác biệt; sắc với thức lại vốn chẳng khác biệt vì nếu khác biệt thì "mắt" làm sau thấy "sắc".

Mọi hiện tượng đều vốn chẳng khác biệt, bởi vì tất cả chúng đều được nhận thức bởi 1 cá nhân là bạn đó.
Như vậy, bạn vốn là cái gì nhỉ?
 

DuyLong

Registered
Phật tử
Tham gia
15/11/24
Bài viết
184
Điểm tương tác
35
Điểm
28
Đối ngược nhưng không phải là nhị nguyên nha bạn; vì nhị nguyên là "thấy hai cái riêng". Còn Phật Pháp vẫn thấy biết tất cả nhưng vẫn rõ chúng không khác nhau. Cũng như con mắt của bạn: thấy đủ cảnh tượng, thấy nhiều màu,.... nhưng tất cả cảnh ấy chỉ vẫn do nơi "1 con mắt" thấy thì vốn chẳng có khác biệt.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại vốn chẳng có khác biệt, vì bạn ngồi thiền đều đồng thời ghi nhận tất cả các hiện tượng qua 6 giác quan ấy; đều tồn tại chung nơi 1 ý niệm.

Giữa hai hiện tượng ý niệm và vô tri vô giác, lại vốn chẳng khác nhau. Đơn cử như: sắc, thọ, tưởng, hành,thức đều vốn chẳng khác biệt; sắc với thức lại vốn chẳng khác biệt vì nếu khác biệt thì "mắt" làm sau thấy "sắc".

Mọi hiện tượng đều vốn chẳng khác biệt, bởi vì tất cả chúng đều được nhận thức bởi 1 cá nhân là bạn đó.
Như vậy, bạn vốn là cái gì nhỉ?
Nhị nguyên là 2 pháp đối ngược nhau, xác lập của nhau.
Nhị nguyên là ngôn ngữ ngày xưa dùng, ngày nay gọi là đối ngược, tên khác nhau nhưng đồng một tính chất.
 

H-P

Registered
Phật tử
Tham gia
4/8/24
Bài viết
11
Điểm tương tác
3
Điểm
3
Chào bạn @nguyenjobvn

Mình thấy thế này:

cục đá đồ chơi của bác Doccoden nó bị quăng vào hư không vô định, nhằm đúng lúc em đi ngang qua đây, nó đè phải em, nên em bê về đặt tạm chỗ này, để có ai thấy nó hợp lý thiết thực và hữu ích thì bỏ sức ra đẽo gọt nó lại thành vật gì đó có giá trị cho nhân gian
Có vẻ bạn có mối quan tâm lớn với những câu hỏi đó, kiểu thôi thúc và tiềm năng giá trị cho nhiều người. Vì sao bạn quan tâm?

1. ĐẶT CÂU HỎI:
Tính ham hiểu biết sẽ dẫn về đâu?

"-- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sát sanh, ... Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, ... Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, ..., nếu được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoản mạng. Con đường ấy đưa đến đoản mạng, này Thanh niên, tức là sát sanh, ....

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện?Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội?Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy... đọa xứ... trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém... lợi ích, hạnh phúc lâu dài?"

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện... lợi ích, an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy... thiện thú...đầy đủ trí tuệ. Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ... lợi ích, an lạc lâu dài?
" (MN 135 - MC)

Nếu bạn chỉ hỏi vì sự thôi thúc tò mò trong đầu mà không định hướng cái tò mò đó đến mục đích cụ thể thì khuynh hướng tò mò có phải đang tra tấn, khiến bạn không được yên lòng, thảnh thơi, kiểu bứt rứt khó chịu nếu không có được câu trả lời, như đá đè?

2. CÂU HỎI THIẾT THỰC?

"Rồi Tôn giả Malunkyaputta, trong khi độc trú tịnh cư, khởi lên sự suy tưnhư sau: Có một số vấn đề này, Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loạibỏ ra: "Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữubiên, thế giới là vô biên; sinh mạng này và thân này là một, sinh mạngnày và thân này là khác; Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai khôngcó tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khichết. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"...

Này Malunkyaputta, ví nhưmột người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. Bạn bèvà bà con huyết thống của người ấy mời một vị y sĩ khoa mổ xẻ đến sănsóc. Nhưng người ấy lại nói: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nàotôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc giòng hoàng tộc, hay Bà-la-ấể
môn, hay buôn bán, hay người làm công". Người ấy có thể nói như sau:"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đãbắn tôi tên là gì, tộc tánh là gì?" Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽkhông rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi làcao hay thấp, hay người bậc trung". Người ấy có thể nói như sau: "Tôisẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôilà da đen, da sẫm hay da vàng". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽkhông rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôithuộc làng nào, thuộc thị trấn nào, thuộc thành phố nào". Người ấy cóthể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biếtcái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung thông thường hayloại cung nỏ". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tênnày ra khi nào tôi chưa biết được dây cung mà tôi bị bắn, dây cung ấylàm bằng cây leo, hay cây lau, hay một thứ gân, hay một thứ dây gai,hay một thứ cây có nhựa". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ khôngrút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấythuộc một loại cây lau này hay cây lau khác". Người ấy có thể nói nhưsau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôibị bắn, mũi tên ấy có kết lông gì, hoặc lông con kên, hoặc lông con cò,hoặc lông con ó, hoặc lông con công, hoặc lông một loại két". Người ấycó thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưabiết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy được cuốn (parikkhittam) bởi loạigân nào, hoặc là gân bò cái, hoặc là gân trâu, hoặc là gân nai, hoặc làgân lừa". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này rakhi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại tênnhọn, hay thuộc loại tên móc, hay thuộc loại tên như đầu sào, hay thuộcloại tên như răng bò, hay thuộc loại tên như kẽm gai". NàyMalunkyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì.

Cũng vậy, này Malunkyaputta, ai nói như sau: "Ta sẽ sống Phạm hạnhtheo Thế Tôn khi nào Thế Tôn trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn"hay "thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại vàkhông không tồn tại sau khi chết", thời này Malunkyaputta, người ấy sẽchết và vẫn không được Như Lai trả lời.
Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc vớiquan điểm "Thế giới là thường còn". Này Malunkyaputta, đời sốngPhạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm "Thế giới là vôthường". Này Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Thế giới làthường còn", hay dầu cho có quan điểm "Thế giới là vô thường", thờivẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não, mà Ta giảng dạysự đoạn trừ ngay trong hiện tại....

Và này Malunkyaputta, vì sao điều ấy Ta không trả lời? NàyMalunkyaputta, vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều ấy khôngphải là căn bản Phạm hạnh, điều ấy không đưa đến yểm ly, ly tham,đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, cho nên điều ấy Takhông trả lời.

Và này Malunkyaputta, điều gì Ta trả lời? "Ðây là khổ", nàyMalunkyaputta là điều Ta trả lời". "Ðây là khổ tập" là điều Ta trả lời."Ðây là khổ diệt" là điều Ta trả lời. "Ðây là con đường đưa đến khổdiệt" là điều Ta trả lời.
Và này Malunkyaputta,vì sao điều ấy Ta trả lời? Này Malunkyaputta, vìđiều ấy có liên hệ đến mục đích, điều ấy là căn bản Phạm hạnh, điều ấyđưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, vì vậy điều ấy Ta trả lời.
" (MN 63 - MC)

Bạn thấy những ý này thế nào?
Trân trọng
 

H-P

Registered
Phật tử
Tham gia
4/8/24
Bài viết
11
Điểm tương tác
3
Điểm
3
Chào bạn @doccoden

Tôi có mấy ý về đoạn trích này:
“Ta nhớ thuở trước, khi chưa thành Chánh giác, một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh Thiền định tư duy, khởi nghĩ như sau: Pháp gì có nên già, chết có? Duyên pháp gì nên già, chết có? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Vì có sanh nên có già, chết. Duyên sanh nên có già, chết. Cũng như vậy, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc.

Pháp gì có nên danh sắc có? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Vì có thức nên có danh sắc. Duyên thức nên có danh sắc. Khi Ta tư duy đều biết ngang thức mà lui không thể vượt qua nó. Nghĩa là duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục nhập có xúc,..., duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Như thế thuần là nguyên nhân của khổ uẩn.

Lớn thay nguyên nhân ấy! Thế là, với ta, chưa từng nghe pháp ấy mà sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng.

Làm thế nào không có già, chết? Cái gì diệt thời già, chết diệt? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Không sanh thời không già, chết. Sanh diệt thời già, chết diệt.

Làm thế nào có được không sanh, không hữu, không thủ, không ái, không thọ, không xúc, không lục nhập, không danh sắc, cho đến cái gì diệt thời danh sắc diệt?

Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Không có thức thời không có danh sắc. Thức diệt thời danh sắc diệt.

Làm thế nào để không có thức? Cái gì diệt thời thức diệt? Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: Không có danh sắc thời không có thức. Danh sắc diệt thời thức diệt.

Lúc đó Ta lại tự nghĩ, cái đạo mà Ta vừa ngộ có thể đạt được, tức là, danh sắc diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt. Do danh sắc diệt mà lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt,..., sanh diệt thời già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não diệt. Như vậy là thuần diệt những khổ uẩn.

Lớn thay sự tiêu diệt ấy! Thế là, với ta, chưa từng nghe pháp ấy mà sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng. Điều này cũng giống như người bộ hành sau bao thuở lang thang trong cánh đồng hoang vắng rốt cuộc thấy một con đường cổ, con đường bao người trước đã đi qua. Ta bèn noi theo đó mà đi, và gặp làng mạc, cung điện, vườn tược, núi rừng, hồ sen, thành quách, và nhiều cảnh trí khác từng làm nơi an thân lập mệnh của bao người trước.”

(Tương Ưng Bộ, XII.65)
1. TRÍCH DẪN KINH PALI:
Tôi ấn tượng với việc bạn trích dẫn "Tương Ưng Bộ, XII.65" để giải thích duyên khởi của khổ tập.

Kinh SN II.sI(c).VII:V - MC: Tương ưng bộ / tập II / chương I / trang web c / phẩm VII / kinh V - ẩn sĩ Minh Châu dịch, tại web: tamtangpaliviet.net/VHoc/VHoc_Web.htm#top

Kinh này nói về việc danh sắc là duyên cho thức, thay vì mạch phổ biến trong SN II.sI (và kinh tạng pali nói chung) là "vô minh duyên hành, hành duyên thức" (SN II.sI(a).I:X - MC).

"hành" (MC) so với "volitional formations" (sự tạo ý, SN 12:10 - ẩn sĩ Bodhi (Bd) dịch)

SN II.sI(a).I:X - MC giải thích gốc rễ của khổ là vô minh, từ đó tạo nghiệp.

2. NGHIỆP VÀ SUY TƯ:
- "Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý." (AN VI.VI:IX - MC)

- “It is volition, bhikkhus, that I call kamma. For having willed, one acts by body, speech, or mind." (AN 6:63 - Bd)

  • Trong đoạn "suy tư là nghiệp" thì "suy tư" (MC) tương ứng với "volition" (ý, Bd)
  • Trong đoạn "sau khi suy tư, tạo nghiệp" thì :
  • "suy tư" (MC) tương ứng với "will" (ý chí, Bd);
  • "tạo nghiệp" (MC) tương ứng với "act" (hành động, Bd);

Vậy suy tư (có ý, volition) là nghiệp (hành động, action)

3. HÀNH VÀ TƯ:

-"16) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Có sáu tư thân này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hành." (SN III.sI(c).pB.I:IV - MC)
như vậy hành là tư

-“And what, bhikkhus, are volitional formations? There are these six classes of volition: volition regarding forms, volition regarding sounds, volition regarding odours, volition regarding tastes, volition regarding tactile objects, volition regarding mental phenomena. This is called volitional formations." (SN 22:56 - Bd)
như vậy volitional formations (tạo ý) là volition (ý).

- "tư" (SN III.sI(c).pB.I:IV - MC) tương ứng với "volition" (SN 22:56 - Bd)
Như vậy "nghiệp" là "suy tư" (AN VI.VI:IX - MC), là volition (AN 6:63, SN 22:56 - Bd), là "tư" (SN III.sI(c).pB.I:IV - MC), là "hành".

Tức là vô minh là duyên cho nghiệp. SN II.sI(c).VII:V - MC cũng chưa giải thích cụ thể từ thọ duyên ái. Đây là điểm mấu chốt, khác biệt giữa người đời và người đã giải thoát, cùng là có lạc thọ do xúc (vd cảm giác dễ chịu trên thân khi có gió mát giữa trời nóng) nhưng phát sinh ái (trong trường hợp người đời) hay không phát sinh ái (trong trường hợp người đã giải thoát). Có một số kinh giải thích cụ thể cho quá trình này, từ từ mình nói sau nếu bạn quan tâm.

4. TRÍCH NGUYÊN VĂN?
Kinh bạn trích có giá trị đáng kể. Có điều, bản bạn trích nguyên văn (trong dấu ngoặc kép) có sự khác biệt với bản mình xem. Ví dụ,
  • bạn trích là "Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục"
  • so với ẩn sĩ MC: "sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau"
  • Có điểm đáng chú ý khi so với SN 12:65 - Bd: "through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom"

Như vậy, tạm xem:
  • "chánh tư duy" (bạn) tương ứng với "như lý tư duy" (MC) và "careful attention" (chú ý cẩn thận, Bd);
  • "khởi biết như thật liên tục" (bạn) tương ứng với "nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến" (MC) và "breakthrough by wisdom" (đột phát nhờ tuệ - sự khôn ngoan thông hiểu)
  • chữ "liên tục" bạn trích tương ứng với chữ nào của ẩn sĩ MC và Bd?

Bạnn thấy thế nào với mấy ý trên? Tôi có nhắn tin riêng cho bạn.

Trân trọng
 

H-P

Registered
Phật tử
Tham gia
4/8/24
Bài viết
11
Điểm tương tác
3
Điểm
3
Chào bạn @trừng hải

Tôi có mấy ý về đoạn này:
Chư Pháp Vô ngã" thì làm chi có cái NGÃ để mà hỏi "Ngã là gì?". Hỏi vậy cũng như kẻ ngu ngơ hỏi "Vật chất thuần nguyên tử (Atom) là gì? (Chỉ có Neutron và Electron chớ không có khoảng không giữa các điện tử, he he)" thì làm gì có mà hỏi...là gì, hề hề
Đúng ra phải hỏi "Cái mà mọi chúng sanh (do bất tri Thánh giáo bất hành Thánh đạo) gọi lầm là NGÃ là cái gì? Hề hề, OK.
Định danh Ngã:
Phật đà ngôn "Có người xem Thân là Ngã có người xem Tâm là Ngã..." do vậy Thân, Tâm hay Ngũ uẩn là cái bị nhận lầm là Ngã.
Những Tri kiến nhận lầm Ngũ uẩn là Ngã gồm có hai mươi loại tương ưng Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức "Ngã là uẩn. Uẩn trong Ngã. Ngã có uẩn. Ngã trong uẩn".
Đặc tính Ngã:
Ngã là do Kiến Chấp câu hữu Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, Thủ kiến, Giới cấm thủ kiến.

1. TRI KIẾN NHẬN LẦM NGŨ UẨN
Tôi ấn tượng với điểm bạn nói:
'Những Tri kiến nhận lầm Ngũ uẩn là Ngã ... tương ưng Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức "Ngã là uẩn. Uẩn trong Ngã. Ngã có uẩn. Ngã trong uẩn".'

Đây chính là thân kiến:

"13) -- Bạch Thượng tọa, như thế nào là thân kiến có mặt?
-- Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu không được thấy các bậc Thánh, khôngthuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy cácbậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậcChân nhân. Họ quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã,hay tự ngã ở trong sắc... quán thọ như là tự ngã... tưởng... các hành... quán thức như làtự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức.Như vậy, này Gia chủ, là thân kiến có mặt.
" (SN IV.sVII:III - MC: Tương ưng bộ / tập IV / chương VII / kinh III - ẩn sĩ Minh Châu dịch, xem tại web: tamtangpaliviet.net/VHoc/VHoc_Web.htm#top )

"thân kiến" (MC) tương ứng với "identity view" (cái nhìn về nhân dạng, SN 41:3 - ẩn sĩ Bodhi (Bd) dịch).

2. "NGÃ LÀ DO KIẾN CHẤP"?
Bạn nói: "Ngã là do Kiến Chấp"
"5) -- Này các Tỷ-kheo, do có sắc, có chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc nên tà kiến khởilên.
6-9)... thọ... tưởng... các hành...
Do có thức, do có chấp thủ thức, do thiên chấp thức nên tà kiến khởi lên.
" (SN III.sI(g).pC.V:V - MC)

SN III.sI(g).pC.V:VI - MC: Giống như SN III.sI(g).pC.V:V - MC, chỉ thế "hữu thân" cho "tà kiến"

Như vậy do chấp thủ (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) mà "hữu thân" khởi lên.
"hữu thân" (SN III.sI(g).pC.V:VI - MC) tương ứng với "identity view" (cái nhìn về nhân dạng, SN 22:155 - Bd)

Từ đó, do chấp thủ (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) mà có "hữu thân", tức là có "identity view" (SN 22:155, SN 41:3 - Bd), tức là có "thân kiến".

SN III.sI(g).pC.V:VII - MC: Giống như SN III.sI(g).pC.V:VI - MC, chỉ thế "ngã kiến" cho "hữu thân"

Tức là: ngã kiến là do chấp thủ (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). "ngã kiến" (MC) tương ứng với "view of self" (cái nhìn về tôi / ngã, SN 22:156 - Bd).

3. CÓ NGÃ KHÔNG?
Bạn nói: "làm chi có cái NGÃ"

"-- Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi của du sĩ Vacchagotta?
5) -- Này Ananda, nếu được hỏi: "Có tự ngã không?", và Ta trả lời cho du sĩVacchagotta là: "Có tự ngã", như vậy, này Ananda, thuộc về phái các Sa-môn, Bà-la-môn chấp thường kiến.
6) Và này Ananda, nếu được hỏi: "Có phải không có tự ngã?"Và Ta trả lời cho du sĩVacchagotta là: "Không có tự ngã", như vậy, này Ananda, là thuộc về phái các Sa-môn,Bà-la-môn chấp đoạn kiến.
7) Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: "Có tự ngã không?" và Ta trả lời cho du sĩVacchagotta là: "Có tự ngã", như vậy, câu trả lời của Ta có phù hợp với trí khởi lênrằng: "Tất cả các pháp là vô ngã"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
8) -- Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: "Có phải không có tự ngã?" và Ta trả lời chodu sĩ Vacchagotta là: "Không có tự ngã", như vậy, này Ananda, lại làm cho du sĩVacchagotta càng ngơ ngác bối rối hơn nữa: "Trước đây ta có tự ngã, nay không có tựngã nữa"
." (SN IV.sX:X - MC)

4. VÔ NGÃ?
Bạn nói: "Chư Pháp Vô ngã"
  • Điều này được nhắc đến trong SN IV.sX:X - MC: "Tất cả các pháp là vô ngã"
  • So với SN 44:10 - Bd: "all phenomena are nonself" (tất cả các hiện tượng là không phải tôi)
  • "vô ngã" (MC) tương ứng với "nonself" (không phải ngã, Bd)
  • Theo Bd thì:
  • các hiện tượng là không phải ngã (các hiện tượng không phải là ngã),
  • chứ ý đoạn này không nói rằng trên đời này không có ngã.

Liên quan đến chữ "vô ngã":

"14) Ông nghĩ thế nào, này Sona, sắc là thường hay vô thường?
-- Vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: "Cáinày là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
15) -- Thọ là thường hay vô thường?...
16) Tưởng là thường hay vô thường?...
17) Các hành là thường hay vô thường?...
18) Thức là thường hay vô thường?

...
19) -- Do vậy, này Sona, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thôhay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ:"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi"' (SN III.sI(b).pA.V:VII - MC)

"3)-- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường; cái gì vô thường là khổ; cái gì khổ là vô ngã;cái gì vô ngã, cần phải như thật quán với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi; cáinày không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi".
4) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô thường; ....
5) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô thường...
6) Các hành, này các Tỷ-kheo, là vô thường...
7) Thức, này các Tỷ-kheo, là vô thường..."
(SN III.sI(a).pA.II:V - MC)

"form is impermanent. What is impermanent is suffering. What is suffering is nonself. What is nonself should be seen as it really is with correct wisdom thus: ‘This is not mine, this I am not, this is not my self.’" (SN 22:15 - Bd: hình thái là không mãi mãi. Cái gì không mãi mãi là khổ. Cái gì khổ là không phải tôi. Cái gì không phải tôi nên được xem như nó thật sự là, bằng tuệ đúng như vậy: 'cái này không phải là của tôi, tôi không là cái này, cái này không phải là bản thân tôi'")

Chứ các đoạn kinh này không có ý rằng trên đời này không có ngã.

Bạn thấy sao? Tôi có nhắn tin riêng cho bạn.

Trân trọng
 

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,328
Điểm tương tác
956
Điểm
113
Chào bạn H_P

Bản kinh mà bạn dẫn chứng là bản dịch nào vậy? Phải xác định trước nếu muốn trao đổi về phương tiện dịch thuật
Trừng Hải chỉ đọc Kinh tạng Pali được dịch thuật từ Pali ngữ/Theravada sang Anh ngữ của Pali Text Society và bản được Hòa thượng Minh châu Việt dịch


Trừng Hải
 
Sửa lần cuối:

trừng hải

Well-Known Member
Thành viên BQT
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,328
Điểm tương tác
956
Điểm
113
Hề hề,

Vậy bản kinh mà bạn muốn trao đổi là bản Pali/Anh (?) được dịch bởi "ẩn sĩ Bhodi" (?) thì Trừng Hải chưa đọc nên không có gì để trao đổi.
Nhưng trả lời đơn giản cho thắc mắc của bạn thì Ngũ uẩn tức Săc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức uẩn là các tập hợp cấu thành Tam thiên đại thiên thế giới. Nếu không tìm thấy Ngã trong Ngũ uẩn như trong bản Kinh Vô Ngã Tướng đã nêu thì tất nhiên ở Tam thiên đại thiên thế giới không có Ngã.


Trừng Hải
 
Sửa lần cuối:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Top