1- Diệt vô đối cảnh, diệt vô sanh tâm = Tâm không thể sinh lên nếu không có môi trường (cảnh) cho nó thể hiện, do đó nếu cảnh đã không còn thì tâm không thể có.
2- Diệt hư không giới, hữu diệt sanh tử giới = Hư không là danh từ tạm gọi, thật ra cái trạng thái ấy còn siêu việt hơn cả hư không. hư không có thể thấy bằng mắt thường vì hư không là sắc pháp, còn trạng thái ấy không phải sắc pháp mà thuộc về tâm pháp. nếu nói Hư không không có nên không có vấn đề sanh tử, tức là nếu như không có sự sanh tử luân hồi thì không cần nhắc tới việc chấm dứt sanh tử.
3- Diệt nhân quả, diệt sanh hữu vi = Hữu vi tức là một phạm trù chỉ cho tất cả những cái gì có nhân duyên quả, có sinh có diệt, có lớn có nhỏ, có mặt trái mặt phải, thuận nghịch... nếu Hữu vi không có thì không còn vấn đề nhân quả.
4- Diệt thánh nhân quả, diệt hữu học nhân = đây là một cách nói ngược vấn đề tu chứng quả vị Thánh vô lậu và Thánh hữu học, nếu như thánh vô lậu đã không có thì cũng không cần phải nhắc tới các quả vị thánh hữu học vì có hữu học rồi mới có vô lậu.
5- Diệt chân tâm cảnh, diệt tận định giới = cảnh giới Chân tâm đã thấy đã kinh nghiệm vốn rất rõ ràng với những ai thông hiểu Pháp học và Pháp hành nhưng ở đây nói không còn nữa tức là không còn phải quan tâm tới (khi đã thành tựu) thì cảnh giới Diệt tận định cũng không còn đáng lưu tâm nữa. Diệt tận định là một loại thiền định kết hợp giữa thánh trí Vô lậu và các tầng Vô sắc định, còn gọi là thiền Diệt Thọ Tưởng định, có chức năng cắt đứt sự cảm nhận của tư tưởng (Tưởng) và cảm giác (Thọ) mang đến một trạng thái vắng lặng tuyệt đối như là đã nhập Niết bàn vô dư y. Loại thiền định cao thượng này chỉ có 2 hạng người có thể thực hiện được là bậc thánh quả thứ ba trong Tứ Thánh quả Sa môn - A Na Hàm (Bất Lai), bậc thánh quả thứ tư trong Tứ thánh quả Sa môn - A La Hán. Theo kinh điển Nam tông thì Đức Phật Chánh Giác, Đức Độc Giác, Đức Thinh Văn Giác được xếp vào bậc Tứ thánh quả Sa môn.
6- Diệt niết bàn giới, diệt vô học quả = cảnh giới Niết bàn đã không có định danh (khái niệm hoá) thì có đâu khái niệm đắc quả Vô học (vô lậu) nữa. Vị thánh nào chứng đắc quả vị Vô học thì sẽ có nhãn quan trong sáng, rõ ràng từng chi tiết của trạng thái Niết bàn sau cùng (Parinibbanna=Bát Niết bàn, Niết bàn Vô dư y) cho nên vị thánh Vô học hoàn toàn sống trong trạng thái Niết bàn suốt ngày đêm (Niết bàn Hữu dư y) cho tới khi vị ấy chấm dứt tuổi thọ thì hoàn toàn an định trong trạng thái Niết bàn Vô dư y.
7- Diệt tâm, diệt thức, diệt duyên giác sanh = Vị thánh vô lậu đã hoàn toàn thông suốt cách vận hành của nhân duyên quả và ngũ uẩn (thọ tưởng hành thức) thì không còn lý do để làm duyên cho nhân quả phát sinh nữa, và trong trường hợp này tương ứng với quả vị Phật Độc Giác hay là Duyên Giác. Duyên Giác đã thấu triệt nhân duyên quả thì không còn phải nhắc tới Duyên Giác nữa.
8- Diệt hữu dư, diệt hữu tình giác = Hữu tình giác nghĩa là Bồ đề tát đoả tức là Bồ tát, vị Bồ tát nào đã vượt qua Hữu dư niết bàn thì không còn bận tâm tới những việc liên quan tới sanh tử luân hồi nữa mà chỉ thẳng đường thánh đạo để viên mãn các pháp ba la mật cao thượng của họ. (vị Bồ tát theo truyền thống Bắc tông).