Câu chuyện sự nhiệm màu của việc sám hối của bé Út em Thiện Thuận (nguoidienhocphat)

nguoidienhocphat1

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,934
Điểm tương tác
347
Điểm
83
Bé út em ruột của Thiện Thuận thường hay bị nhức đầu, căn bệnh này bị từ nhỏ đến giờ, lúc nào cũng thấy em nó nhức đầu uể oải rồi bóp gió ở trán 2 thái dương. Mà khám không ra bệnh cứ nghĩ là do cơ thể nó yếu nên gió mới tác động vào hoặc do nó lười biếng không muốn làm viêc kiếm cớ giả bệnh. Nhưng không ngờ đó là nghiệp bệnh do đập đầu cá. Nhưng nhờ thành tâm sám hối mà căn bệnh nhức đầu đó đã được chữa khỏi. Xin chia sẻ cùng các quý hữu sự nhiệm màu của Phật pháp. A di đà Phật!

Trải nghiệm đầu tiên của tôi về sự nhiệm màu của sám hối
MỸ OANH·WEDNESDAY, 11 MAY 2016

Xong thời khóa tu tại chùa Liên Hoa, trở về chính điện của đạo tràng niệm Phật Tịnh Giác của chúng tôi để dùng cơm chay, đầu tôi bắt đầu trở chứng đau nhức, triệu chứng này tôi rất hay mắc phải. Như thường lệ, tôi luôn nghĩ đó là do tôi bị trúng gió, thoa dầu là điều tôi nghĩ đến đầu tiên. Chị N đưa cho tôi chai dầu và tôi thoa lấy thoa để, mà lạ ghê sao càng thoa càng như thoa nước lã, tôi mới hỏi chị xem có phải đưa cho tôi chai dầu em bé hay không mà không xi nhê gì zậy, chị bảo đâu có dầu đó k fai dầu em bé. Tôi lại đi tìm xin cô đồng đạo dầu Miên để thoa mới đc. Cứ vậy mà tôi thoa từ giữa trưa đến chiều tối vẫn y như thoa nước lã vậy, càng lúc càng đau và nhức mà lúc đó tôi tưởng cái đau này tựa như cái đau mà con cá lóc phải thọ nhận bị con người lấy cái chày đập mạnh để giết làm thịt. Từng đợt như thế chứ k fai kiểu đau nhức râm ran.

Là một người học Phật, tôi cũng liền nghĩ đến việc lạy sám hối khi dùng dầu gió thoa mà không đỡ, tôi đến trước bàn Phật và lạy, tôi mang tâm suy nghĩ là lạy sám hối với oan gia để cho bớt đau, tôi lạy nhiều và khi thấy nhức không chịu nổi nữa thì vào giường nằm nghỉ.
Thấy tôi đau nhức mà tay cứ đập vào đầu, chị N mới nói hay em thưa với chú T (chú T nhỏ tuổi hơn mẹ tôi nên tôi gọi bằng chú, chú là trưởng đạo tràng niệm Phật Tịnh Giác) để chú nói vài câu xem có đỡ hơn không. Ban đầu nghĩ cũng hơi ngại, nhưng vì đau quá và không muốn bỏ thời khóa buổi tối nên tôi cũng bỏ cái ngại xuống ra nhờ chú. Chú niệm thầm 1 lúc (tôi nghĩ là chú khuyên giải oan gia chăng) rồi vuốt tay lên đầu tôi. Sau đó, tôi rửa mặt vào giường nằm nghỉ. Ban đầu, cảm thấy hơi đỡ nhưng sau đó thì lại trở nhức trở lại và đau hơn nữa. Lúc này trong đầu tôi nghĩ rằng, có lẽ đây là cái nghiệp của tôi rồi, tôi làm thì bây giờ tôi phải trả, nghiệp lực này theo giáo lý của Đức Phật tuyên thuyết thì không ai xen vào được cả, vì gieo hạt thì phải đến ngày phải gặt trái, âu cũng là quy luật của tự nhiên, của vũ trụ. Lúc này tôi rất mệt và dường như không lê nổi bước chân, chỉ muốn nằm nghỉ. Nhưng đến khi vào thời khóa tối, khi nghe tiếng chuông vang lên, tôi quyết tâm vực dậy và chạy lên tu vì nghĩ bây giờ có nằm hoài thì cũng không được gì càng đau càng nhức càng buồn bực.

Tôi quyết tâm dù có đau đến mức nào cũng phải niệm A Di Đà Phật để sám hối với oan gia. Lúc này tâm tôi bắt đầu tự nhiên khởi lên sự thương xót vô cùng khi nghĩ đến cảnh con cá lóc bị đập đầu bằng cái chày, cảm nhận rõ rệt nỗi đau đớn của sinh linh đang bị mình hành hạ dã man chỉ để phục vụ cho miếng ăn (tôi hình dung ra cái cảnh đấy vì tuy tôi không là người trực tiếp làm nhưng tôi là người chứng kiến người bán cá làm việc đó khi đi mua cá ngoài chợ để phục vụ cho bữa ăn gia đình mình), và hơn nữa tôi nghĩ đến những tội ác khác mà trong vô lượng kiếp vì vô minh che lấp nên đã tạo tác vô lượng ác nghiệp không những cho những sinh vật mà còn cả cho con người.

Miệng niệm A Di Đà Phật, tâm tôi nói chuyện với oan gia trái chủ, những người mà tôi đã tổn hại đến họ làm cho họ đau thương khôn xiết về cả thể xác và tinh thần, gia đình ly tán, tan đàn xẻ nghe, rằng, chiếu theo Luật Nhân quả, thì con đáng bị đau như vậy thậm chí hơn gấp trăm ngàn lần nữa, vì gieo 1 hạt đâu phải thu 1 hạt mà là hàng trăm trái, hàng trăm nghìn hạt. Mọi đau đớn con xứng đáng thọ nhận, không hề oán trách, con chỉ có 1 tâm nguyện sẽ cố gắn tu tập, bòn công lũy đức để hồi hướng công đức về cho quý vị, nhận được công đức mong quý vị hãy buông xả vạn duyên mà tin Phật, niệm Phật, phát tâm sanh về cõi nước Cực Lạc của đức từ phụ Đạo sư A Di Đà. Tôi nói cho họ nghe về cõi nước Cực Lạc được Phật A Di Đà phát nguyện để họ sinh tâm hoan hỷ, chán ghét cảnh giới đày đọa mà hướng nguyện về Cực Lạc Quốc, nơi không còn khổ đau, không còn bị sát hại, không già, không bệnh, không chết, không dời đi đâu, tuổi thọ không cùng tận, muốn ăn uống thì thức ăn tự hiện ra, y phục không cần cắt may đo giặt nhuộm...

Cứ như thế, tôi liên tục niệm danh hiệu A Di Đà và khởi tâm từ bi, sám hối tội lỗi, chưa có hôm nào tôi thành tâm hướng niệm như vậy, không hề buồn ngủ, không hề dãi đãi đến nỗi thời khóa công phu kết thúc mà tôi còn nghĩ sao nhanh hết giờ vậy ta. Khi hồi chuông kết thúc khóa tu được khởi đánh lên, tôi cũng không nghĩ mình đã hết đau, lúc đó tôi còn nghĩ nãy giờ mình tập trung quá, rồi ngồi 1 chỗ nên có khi nó không động nên không đau. Lễ Phật xong tôi liền chạy ra ngoài đi lòng vòng rồi lắc lắc cái đầu xem sao, không ngờ không 1 chút đau nhức, người lúc nãy không lếch nỗi bỗng dưng khỏe như lúc sáng, và đặc biệt tôi cảm nhận thân tâm vô cùng ấm áp như có 1 luồng năng lượng nào đó ngự trị trong lồng ngực, tối về ngủ rất ngon, đến sáng hôm sau ngủ dậy tôi vẫn còn cảm nhận rõ rệt nguồn năng lượng ấm sáng ấy trong cơ thể đến khi lao vào cs thường nhật thì mới không còn nữa.

Thật ra, tôi đến với đạo pháp theo con đường giáo lý là chính, vì những lời giáo huấn trong kinh sách đem lại cho tôi quá nhiều sự lợi lạc trong cách ứng xừ trong cuộc sống cũng như phóng thích những tâm lý phiền muộn thành sự cởi mở từ bi rộng rãi; chứ còn về sự nhiệm màu tôi vẫn thường hay nghe các đạo hữu truyền tai nhau đối với tôi cũng chẳng khác nào 1 cái bánh mà người khác ăn khen ngon lắm, ngọt lắm mà tôi thì chưa từng được nếm nên cũng chỉ nghĩ nó ngon nó ngọt chứ có biết nó ngọt kiểu gì, nó ngon ra sao đâu. Hôm đó, phước đức duyên lành đủ đầy tôi may mắn đã được thử qua, tôi không khỏi ngỡ ngàng, vì cứ nghĩ mà xem chứng bệnh này quá quen thuộc đv tôi cứ dăm bữa nũa tháng lại bị, mà phải bắt gió, thoa dầu nghỉ ngơi 1 tgian mới bớt, còn đây dù thoa nữa ngày trời dầu gió vẫn như thoa nước lạnh, không hề bớt mà càng nặng hơn, khi không thoa nữa mà hướng tâm tin nhân quả, và thành tâm sám hối thì lại hết trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Quả thật muốn nghĩ khác đi về sự vi diệu nhiệm màu này cũng khó phải không?

Nay tôi muốn chia sẻ bài viết này, mong muốn người hữu duyên đọc được và có một hướng tham khảo về cách sám hối thực tâm, chứ không phải đến với đạo để tụng kinh niệm Phật để cầu phước báu, cầu bớt bệnh như thời gian vừa qua của tôi thì sẽ là dụng công vô ích, làm 10 nhưng chỉ thu về được 1 phần ít ỏi mà thôi.

Note sau tôi xin chia sẻ 48 đại thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cầu mong những người hữu duyên đọc được và gieo hạt giống Phật giáo dù là nhỏ nhất để về sau được lợi lạc trong đời. Phật giáo luôn gắn liền như hình với bóng với đời sống ta, chỉ là ta có duyên để giác ngộ, để tin và nguyện hành theo hay không, cầu mong cho ánh sáng Phật pháp tỏa sáng hết mọi ngõ ngách của các cõi.

A Di Đà Phật
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Chủ đề tương tự

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên