GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC TRONG CHÚNG TA ĐỀU GIỐNG NHAU.
Mỗi công việc, đều giống nhau ở chỗ có chướng duyên và quan trọng là nhân cách và trách nhiệm để chúng ta vượt qua.
Người lao công quét rác cũng có giá trị từ công việc quét rác. Chỉ khác là họ nhặt rác bỏ vào thùng để làm sạch môi trường.
Công việc cầm bút thì đòi hỏi nhà văn nhặt từng chữ giữa những mảnh đời đã thấy, rồi xây dựng lại để tạo ra nội dung câu truyện.
Người tu sửa nhặt những nghịch cảnh làm bài học cho đến khi NHẬN RA RẰNG :
CUỘC ĐỜI NÀY VỐN ĐÃ HOÀN HẢO.
Do đó không có sự khen chê phân biệt công việc, rồi xem những công việc người khác là tầm thường, dù đó là nghịch cảnh cũng luôn có giá trị giúp chúng ta như thuận cảnh.
(Tham Trang- Mô Phật )
CUỘC ĐỜI NÀY VỐN ĐÃ HOÀN HẢO. - có thật không?
Người xưa có nói: " Trước kia mười vị đại đệ tử
như Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, chánh tín như A Nan, tà tín như Thiện Tinh…
mỗi người có một cốt cách riêng, mỗi người có một phép tắc riêng đều bị
Đạo Sư (Phật) nói toạc ra là chẳng đúng. Tứ thiền, Bát định, A La Hán….
trụ trong định tám muôn kiếp, họ là người tu hành theo kiến chấp vì bị rượu
tịnh pháp làm say nên hàng Thanh Văn nghe Phật pháp không phát được đạo
tâm vô thượng, do đó bị gọi là người đoạn thiện căn không có Phật tánh" (Bá Trượng ..)
Dẫu kinh Phật có nói: thị tâm thị Phật, tức tâm tức Phật, đấy là lời Phật: Là lời nói
giáo bất liễu nghĩa, là lời tuỳ tục, là lời nói chung, là lời nhẹ như mang một
lon một lít...
Phi tâm phi Phật cũng là lời của Phật: là lời giáo liễu nghĩa, là
lời nghịch tục, là lời nói riêng, là lời nặng như mang trăm tạ..
Còn nữa: Từ người đến Phật là tính chấp Thánh, từ người đến địa ngục là tình
chấp phàm. Như nay đối với hai cảnh phàm, Thánh có tâm ái nhiễm thì gọi
là hữu tình không Phật tánh. Còn như nay đối với hai cảnh phàm, Thánh và
tất cả pháp có không đều không có tâm lấy bỏ, cũng không có luôn cả cái trí
giải về không lấy bỏ thì gọi là vô tình có Phật tánh....
Vậy CUỘC ĐỜI NÀY ĐÃ THẬT SỰ HOÀN HẢO chưa, hay chăng chúng ta chỉ có cái gọi đồng một thể tánh, nó như cái mầm chồi có sẵn nhưng đâu phải tât cả đều đã nảy mầm.
Dẫu rằng mỗi người đều có một công việc đều mang lại lợi ích cho cá nhân và xã hội thực sự, nhưng đó cũng chỉ là nhân duyên.. sanh tồn, chứ đâu hẳn đã là người thật sự có Phật Tánh.
thí dụ người quét rác cũng chỉ vì cuộc sống ăn lương , nuôi sống gia đình.... nhưng hẳn chi trong công việc làm hồn nhiên trong sáng với cái tâm định tĩnh, sáng suốt không phân biệt so bì....
Cũng vậy nhà văn mà đi lượm nhặt từng chữ giữa những mảnh đời đã thấy, rồi xây dựng lại để tạo ra nội dung câu truyện...
Ôi! thì ra cái cái thấy của người có Phật Tánh là vậy sao?
Tôi thành thật xin lỗi mà phải nói rằng giữa cuộc đời này tìm một người thực sự coi GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC TRONG CHÚNG TA ĐỀU GIỐNG NHAU. là không có vì tôi khẳng định rằng người đạt như vậy thì chỉ có PhậT. CHO DÙ AI ĐÓ CÓ ĐƯỢC GỌI LÀ CAO TĂNG Ở ĐỜI NAY ĐỀU CŨNG KHÔNG PHẢI.
Còn có sự khen chê phân biệt công việc, rồi xem những công việc người khác là tầm thường.....đều là cảnh duyên giúp chúng ta hoàn thành cái chồi mầm đủ sức mạnh đâm thẳng lên trời để được gọi là chúng sanh có Phật Tánh.