- Tham gia
- 14/6/09
- Bài viết
- 490
- Điểm tương tác
- 76
- Điểm
- 28
PHẬT NÓI KINH CON TRỜI TÊN TA PHIỆT NẴNG PHÁP CHỊU PHÉP QUY Y KHỎI ĐỌA ÁC ĐẠO
Tam Tạng truyền giáo Đại sư, hiệu Pháp Thiên người Trung Ấn Độ, qua Tàu, vâng lời sắc chiếu của vua nhà Tống, dịch ra chữ Nho.
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Trích Khánh Anh Văn Sao
Tôi nghe như vầy: một lúc nọ, đức Phật ở tại nơi vườn rừng của hai ông: Cấp Cô Độc trưởng giả, Kỳ-đà Thái tử, cùng ở với Phật, có cả Bí-xu đại chúng.
Bấy giờ trên cõi trời Đao Lợi, có một vị Thiên tử (Trời con) tên là Ta-phiệt-nẵng-pháp, bị cái phước báo của thân trời gần hết, chỉ còn 7 ngày nữa, là xí-lắt-léo! Nên trước hiện ra 5 cái tướng suy: 1) Thân không còn uy đức, vì mồ hôi bấm đất nhơ bẩn - 2) Cái tràng hoa thơm tốt tự nhiên sẵn có trên đầu, nay không còn nữa, vì đã khô héo rồi - 3) Cả thân thể đều hôi hám, vì mỗi lỗ chân lông đều xì hơi thúi ra - 4) Dưới hai nách đều tươm hơi hôi ra, như hơi rắn hổ hành - 5) Bắc chán, chẳng muốn ngự nơi tòa vàng ghế ngọc nữa, mà phải xa-la xết-lết dưới đất.
Bấy giờ, ông trời Ta-phiệt-nẵng-pháp ấm ức, tức tưởi, than khóc, kể tiếc rằng: “Chao ôi! Uổng lắm! Kìa với cái ao báu mạn-nan kiết nễ, này chẳng được chơi ngắm nữa! Với cái hồ quý sạch xinh bây giờ chả còn tắm vui được nữa! Với cái xe quý báu, rồi đây không còn cưỡi đạp để dạo chơi nơi vườn hoan hỉ tạp lâm nữa! Với các huê viên ngự uyển, cũng chẳng được ngắm trông nom gì nữa! Khốn khổ lắm thay! Cho đến chẳng còn hái hoa quý, không còn đi trên đất báu nữa! Nhứt là: với các gái trời đàn ngọt hát hay, với ả vợ trời vóc ngà mình ngọc, bấy lâu đã cùng chung vui thú, thế mà rầy đây, cung trời vắng mặt, điện thánh khuất thân! Chèn ơi! Hết lại qua cầu quạ nơi sông Ngân! Ối hội! Phải mang mễn lốt heo cái chốn đất cát”
Nhân cái xúc cảm lấy cái thảm trạng sắp tàn tạ, bị đọa đày của Trời con kia, nên một Trời con nọ lật đật đằng vân giá võ đến điện Thiên Đế Thích, vào tâu rằng: “Cúi lạy đức Trời chúa! Nay con thấy anh Thiên tử tên Ta-phiệt-nẵng-pháp cả thân thế, hoàn cảnh đều hiện ra 5 điều suy hoại, thân lăn lóc đất, miệng kêu khóc Trời, kể lể thứ quí kia, than tiếc vật báu nọ, nào là mất đi tiên nữ hầu hạ, nào là mất đi thiên nương ấp yêu! Mất đi cầu ô, phải mang lốt lớn… vì thất thảm kịch người nên con về tâu thánh lượng chúa”
Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ, nghe Trời nầy tâu, thương Trời kia khổ? Nên Ngài tạm rời bệ ngọc ra khỏi cửa vàng để đến ngay đền của Ta-phiệt-nẵng-pháp, kêu rằng: “Ôi! Nầy Thiên tử! Phước kia hầu hết, tội nọ sắp mang, dù lăn lộn thêm khổ thân, mà khóc than cũng uổng kiếp! Lại còn làm cho kẻ nghe người thấy, bắt phải cảm với cảnh khổ lòng đau! Vì đối với sanh ly tử biệt!”
Vừa nghe tiếng gọi, kế mấy lời khuyên bên Ta-phiệt-nẵng-pháp từ đất dấy thân, giũõ bụi sửa áo, vòng tay, đứng trước thưa Đế Thích rằng: “Đội ân Thích Đề Hoàn Nhân, kính đức Trời chúa! Tuổi Trời của tôi chỉ còn 7 hôm nữa là tận số! Mèn ơi! Sau khi mạng chung nầy, nhè lại thụ sanh ra thân heo, ở nơi thủ đô Vương-xá thành, giữa châu Nam Diệm-phù-đề, bởi vì cái nghiệp đã tạo từ trước! Phải chi đọa làm con heo đực còn đỡ, cái nầy lại nhè làm con heo nái mới là khổ trung gia khổ chớ! Vì sẽ bị bầy con nó bú, nó cắn vú đau đớn lắm! Chao ôi! Trời hỡi! Đã thụ cái thân làm con cháu họ Trư rồi, thì mãi trong nhiều năm, ăn đồ bẩn thỉu ở chỗ nhớp nhơ…! Đến ngày từ trần lại bị dao phay đâm họng, nước sôi cạo da! Thiên nhãn của tôi, thấy sẽ như thế, Đức Thiên chủ ôi! Có phương chi cứu khổ?”
Thương Trời con kể thống khổ! Nên Trời Chủ dạy qui y: “Hỡi Ta-phiệt-nẵng-pháp! Đây Hiền giả cố thành tâm, mau mau quỳ mạng Tam bảo như thế nầy: Quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn. Mau lên, Hiền giả phải xướng như vậy 3 lần, mau lên”!
Với điều sợ đọa bàng sanh khốn khổ như thế nào thì lòng muốn khỏi khổ của Ta-phiệt-nẵng-pháp lại càng thành thiết như thế nấy, để đối với Tam Bảo liền vâng lời Đế Thích dạy mà thưa rằng: Đội ơn ngài Kiều-thi-ca! Kế đọc pháp qui y trên ba lần; rồi tưởng niệm mãi cho đến giờ cuối cùng.
Trí của chư Thiên là: kiến thức của hạng dưới, chẳng thấy được cảnh giới của hạng trên, là vì còn hữu hạn! Nên đoạn rồi, ngài Đế Thích Thiên Chủ đã dùng con mắt thiêng liêng để tìm coi, vị Thiên tử kia sau khi quy y Tam bảo như thế mà được sanh về đâu: Đã chả thấy sanh làm heo nơi thành Vương Xá giữa nam Diêm-phù-đề; cả các loại trong giới bàng sanh, xem cùng cũng không thấy; với giới ngạ quỷ, xem cũng chẳng thấy, với các sở địa ngục chả có; trở lại coi khắp Ta-bà thế giới cả nhân loại, cũng không thấy; nhẫn đến quan sát các trời ở Tứ thiên vương thiên và tam thập tam thiên dùng hết Thiên nhãn lực mà kiếm cùng đều không thấy thần thức của Ta-phiệt-nẵng-pháp sanh ở đâu cả.
Vì tìm không thấy Thiên Tử sanh về đâu, nên Thiên Đế Thích đâm nghi; nhân đó, Ngài xuống ngay nơi vườn Cấp Cô Độc, vào làm lễ đức Thế Tôn, để hỏi Ta-phiệt-nẵng-pháp sanh về đâu.
Bấy giờ đức Thế Tôn dùng cái Phật trí “chánh biến trí” rồi bảo Thiên Đế Thích rằng: “Kiều-thi-ca! Nay thức thần của Ta-phiệt-nẵng-pháp thiên tử kia đã sanh làm một vị Trời ở cõi Đâu-suất-đà, đương thụ hưởng ngũ dục khoái lạc. Phước ấy còn hơn thập bội với phúc ngũ dục lạc y đã hưởng kiếp trước nơi Đao Lợi Thiên! Vì trời Đâu Suất cao hơn cõi trời Đao Lợi, bởi cõi Đao Lợi Thiên là giới thứ 2, còn thấp hơn cõi Dạ-ma thiên thứ 3 mới lên đến cõi Đâu-suất-đà thiên thứ 4. Cũng vì cái phước có hơn kém, cái trí có thấp cao, nên phước kể dưới chẳng bằng với trên, trí bực thấp không thấy cõi cao, là lẽ tự nhiên phải vậy trong hữu hạn”
Sau khi được giải quyết, hiểu đặng lý do, Thiên Đế Thích đã mừng, rồi lại buồn bực! Vì trí mình còn kém, nên chưa thấy Ta-phiệt-nẵng-pháp, từ giã xin về, để lo tu tiến.
Phật thuyết đã rồi, đại chúng hoan hỉ, đều tạ rồi lui.
Tam Tạng truyền giáo Đại sư, hiệu Pháp Thiên người Trung Ấn Độ, qua Tàu, vâng lời sắc chiếu của vua nhà Tống, dịch ra chữ Nho.
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Trích Khánh Anh Văn Sao
Tôi nghe như vầy: một lúc nọ, đức Phật ở tại nơi vườn rừng của hai ông: Cấp Cô Độc trưởng giả, Kỳ-đà Thái tử, cùng ở với Phật, có cả Bí-xu đại chúng.
Bấy giờ trên cõi trời Đao Lợi, có một vị Thiên tử (Trời con) tên là Ta-phiệt-nẵng-pháp, bị cái phước báo của thân trời gần hết, chỉ còn 7 ngày nữa, là xí-lắt-léo! Nên trước hiện ra 5 cái tướng suy: 1) Thân không còn uy đức, vì mồ hôi bấm đất nhơ bẩn - 2) Cái tràng hoa thơm tốt tự nhiên sẵn có trên đầu, nay không còn nữa, vì đã khô héo rồi - 3) Cả thân thể đều hôi hám, vì mỗi lỗ chân lông đều xì hơi thúi ra - 4) Dưới hai nách đều tươm hơi hôi ra, như hơi rắn hổ hành - 5) Bắc chán, chẳng muốn ngự nơi tòa vàng ghế ngọc nữa, mà phải xa-la xết-lết dưới đất.
Bấy giờ, ông trời Ta-phiệt-nẵng-pháp ấm ức, tức tưởi, than khóc, kể tiếc rằng: “Chao ôi! Uổng lắm! Kìa với cái ao báu mạn-nan kiết nễ, này chẳng được chơi ngắm nữa! Với cái hồ quý sạch xinh bây giờ chả còn tắm vui được nữa! Với cái xe quý báu, rồi đây không còn cưỡi đạp để dạo chơi nơi vườn hoan hỉ tạp lâm nữa! Với các huê viên ngự uyển, cũng chẳng được ngắm trông nom gì nữa! Khốn khổ lắm thay! Cho đến chẳng còn hái hoa quý, không còn đi trên đất báu nữa! Nhứt là: với các gái trời đàn ngọt hát hay, với ả vợ trời vóc ngà mình ngọc, bấy lâu đã cùng chung vui thú, thế mà rầy đây, cung trời vắng mặt, điện thánh khuất thân! Chèn ơi! Hết lại qua cầu quạ nơi sông Ngân! Ối hội! Phải mang mễn lốt heo cái chốn đất cát”
Nhân cái xúc cảm lấy cái thảm trạng sắp tàn tạ, bị đọa đày của Trời con kia, nên một Trời con nọ lật đật đằng vân giá võ đến điện Thiên Đế Thích, vào tâu rằng: “Cúi lạy đức Trời chúa! Nay con thấy anh Thiên tử tên Ta-phiệt-nẵng-pháp cả thân thế, hoàn cảnh đều hiện ra 5 điều suy hoại, thân lăn lóc đất, miệng kêu khóc Trời, kể lể thứ quí kia, than tiếc vật báu nọ, nào là mất đi tiên nữ hầu hạ, nào là mất đi thiên nương ấp yêu! Mất đi cầu ô, phải mang lốt lớn… vì thất thảm kịch người nên con về tâu thánh lượng chúa”
Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ, nghe Trời nầy tâu, thương Trời kia khổ? Nên Ngài tạm rời bệ ngọc ra khỏi cửa vàng để đến ngay đền của Ta-phiệt-nẵng-pháp, kêu rằng: “Ôi! Nầy Thiên tử! Phước kia hầu hết, tội nọ sắp mang, dù lăn lộn thêm khổ thân, mà khóc than cũng uổng kiếp! Lại còn làm cho kẻ nghe người thấy, bắt phải cảm với cảnh khổ lòng đau! Vì đối với sanh ly tử biệt!”
Vừa nghe tiếng gọi, kế mấy lời khuyên bên Ta-phiệt-nẵng-pháp từ đất dấy thân, giũõ bụi sửa áo, vòng tay, đứng trước thưa Đế Thích rằng: “Đội ân Thích Đề Hoàn Nhân, kính đức Trời chúa! Tuổi Trời của tôi chỉ còn 7 hôm nữa là tận số! Mèn ơi! Sau khi mạng chung nầy, nhè lại thụ sanh ra thân heo, ở nơi thủ đô Vương-xá thành, giữa châu Nam Diệm-phù-đề, bởi vì cái nghiệp đã tạo từ trước! Phải chi đọa làm con heo đực còn đỡ, cái nầy lại nhè làm con heo nái mới là khổ trung gia khổ chớ! Vì sẽ bị bầy con nó bú, nó cắn vú đau đớn lắm! Chao ôi! Trời hỡi! Đã thụ cái thân làm con cháu họ Trư rồi, thì mãi trong nhiều năm, ăn đồ bẩn thỉu ở chỗ nhớp nhơ…! Đến ngày từ trần lại bị dao phay đâm họng, nước sôi cạo da! Thiên nhãn của tôi, thấy sẽ như thế, Đức Thiên chủ ôi! Có phương chi cứu khổ?”
Thương Trời con kể thống khổ! Nên Trời Chủ dạy qui y: “Hỡi Ta-phiệt-nẵng-pháp! Đây Hiền giả cố thành tâm, mau mau quỳ mạng Tam bảo như thế nầy: Quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn. Mau lên, Hiền giả phải xướng như vậy 3 lần, mau lên”!
Với điều sợ đọa bàng sanh khốn khổ như thế nào thì lòng muốn khỏi khổ của Ta-phiệt-nẵng-pháp lại càng thành thiết như thế nấy, để đối với Tam Bảo liền vâng lời Đế Thích dạy mà thưa rằng: Đội ơn ngài Kiều-thi-ca! Kế đọc pháp qui y trên ba lần; rồi tưởng niệm mãi cho đến giờ cuối cùng.
Trí của chư Thiên là: kiến thức của hạng dưới, chẳng thấy được cảnh giới của hạng trên, là vì còn hữu hạn! Nên đoạn rồi, ngài Đế Thích Thiên Chủ đã dùng con mắt thiêng liêng để tìm coi, vị Thiên tử kia sau khi quy y Tam bảo như thế mà được sanh về đâu: Đã chả thấy sanh làm heo nơi thành Vương Xá giữa nam Diêm-phù-đề; cả các loại trong giới bàng sanh, xem cùng cũng không thấy; với giới ngạ quỷ, xem cũng chẳng thấy, với các sở địa ngục chả có; trở lại coi khắp Ta-bà thế giới cả nhân loại, cũng không thấy; nhẫn đến quan sát các trời ở Tứ thiên vương thiên và tam thập tam thiên dùng hết Thiên nhãn lực mà kiếm cùng đều không thấy thần thức của Ta-phiệt-nẵng-pháp sanh ở đâu cả.
Vì tìm không thấy Thiên Tử sanh về đâu, nên Thiên Đế Thích đâm nghi; nhân đó, Ngài xuống ngay nơi vườn Cấp Cô Độc, vào làm lễ đức Thế Tôn, để hỏi Ta-phiệt-nẵng-pháp sanh về đâu.
Bấy giờ đức Thế Tôn dùng cái Phật trí “chánh biến trí” rồi bảo Thiên Đế Thích rằng: “Kiều-thi-ca! Nay thức thần của Ta-phiệt-nẵng-pháp thiên tử kia đã sanh làm một vị Trời ở cõi Đâu-suất-đà, đương thụ hưởng ngũ dục khoái lạc. Phước ấy còn hơn thập bội với phúc ngũ dục lạc y đã hưởng kiếp trước nơi Đao Lợi Thiên! Vì trời Đâu Suất cao hơn cõi trời Đao Lợi, bởi cõi Đao Lợi Thiên là giới thứ 2, còn thấp hơn cõi Dạ-ma thiên thứ 3 mới lên đến cõi Đâu-suất-đà thiên thứ 4. Cũng vì cái phước có hơn kém, cái trí có thấp cao, nên phước kể dưới chẳng bằng với trên, trí bực thấp không thấy cõi cao, là lẽ tự nhiên phải vậy trong hữu hạn”
Sau khi được giải quyết, hiểu đặng lý do, Thiên Đế Thích đã mừng, rồi lại buồn bực! Vì trí mình còn kém, nên chưa thấy Ta-phiệt-nẵng-pháp, từ giã xin về, để lo tu tiến.
Phật thuyết đã rồi, đại chúng hoan hỉ, đều tạ rồi lui.