ha ha ha [smile]
hmmm... thiệt ra ... vừa nghe đã thấy hỏng đúng rùi [smile]
- đã gọi là PHẬT PHÁP --> thì tất cả các PHÁP --> đều đồng vị giải thoát [smile] ...
cái khó ở đây là đặc tính của PHÁP = là có PHÁP TƯỚNG RIÊNG BIỆT [smile] ... do đó định nghĩa của pháp là
--> NHIỆM TRÌ TỰ TÁNH --> QUỸ SINH VẬT GIẢI
có nghĩa là các vật có hình dáng ... nắm giữ tướng riêng biệt của nó --> nhưng cuối cùng vẫn là "CÓ 1 TỰ
TÁNH" chân thực [smile]
phật pháp --> QUY NHẤT TÔNG: diệu tượng ở trong lòng
vẫn ở nơi TÂM NÀY ... TÁNH NÀY ... mà tất cả diệu tượng xuất hiện [smile]
--> vậy thử hỏi có PHÁP HÀNH nào tách ra khỏi NGHĨA này không ? ... tông này không ? [smile]
vì vậy .. chẳng có pháp nào .. rời được cái PHÁP TÁNH TỐI ĐẠI CHÂN THẬT cả ....[smile] .... tuy nhiên để nhận ra pháp tánh chân thật .. pháp tướng chân thật .. thì thường người ta HỎNG LÀM [smile] ... vì AI CŨNG "SỢ RƠI VÀO KHÔNG" [smile]
cho nên, nếu nói
--> CÁC PHÁP BẤT LIỄU NGHĨA chỉ là TÙY BỊNH CHO THUỐC -> thì 1 KHO THUỐC ---> cũng vẫn chỉ là BỊNH NÀO ---> THUỐC ẤY ... làm gì còn có LIỄU NGHĨA khi thực hành Phật pháp [smile]
thực tế của thực hành phật pháp ... không phải là BẤT LIỄU NGHĨA ... mà cái NGHĨA đó QUÁ LỚN [smile] --> tìm hoài mới thấy ... làm hoài mới thấy mới thấm nhuần ý nghĩa sâu xa hàm chứa ở bên trong [smile]
---> vẫn luôn có tác dụng LIỄU NGHĨA .. vì PHẬT PHÁP = MUÔN MUÔN NGÀN --> đều đồng về 1 TẤC VUÔNG --> tức là TÂM PHÁP .. TÁNH ...
vì vậy không phải là PHÁP riêng biệt với GIẢI THOÁT = BẤT LIỄU NGHĨA ... mà chỉ là CÓ PHÁP = nội dung chỉ tâm chỉ tánh có giới hạn --> trong sự phạm trù tập trung thực hành các pháp đó [smile]
thí dụ như là SỔ TỨC QUÁN ... đếm tới đếm lui ... đếm xuôi đếm ngược --> có TÁC DỤNG GÌ ? ... hiểu tâm, pháp bao nhiêu ?
--> cho nên .. những phương pháp này ... do sự thực hành tập trung ... không nhằm tới tác dụng "QUÁN" chỉ tâm chỉ tánh như là các PHÁP KHÁC .. chẳng hạn như PHÁP TỨ NIỆM XỨ ... hay các PHÁP QUÁN TÂM, QUÁN TƯỞNG, THIỀN [smile]
nhưng nói không thấy SỔ TỨC QUÁN có LIỄU NGHĨA GÌ --> mà lại có đó .. bởi vì đó là BƯỚC ĐẦU của LỤC DIỆU PHÁP MÔN [smile] ... [smile] ... bản thân của nó đã có tên là "QUÁN" rùi [smile]
ờ mà đúng hông? [smile]
Chào khuclunglinh,
1. "CÁC PHÁP BẤT LIỄU NGHĨA chỉ là TÙY BỊNH CHO THUỐC -> thì 1 KHO THUỐC ---> cũng vẫn chỉ là BỊNH NÀO ---> THUỐC ẤY ... làm gì còn có LIỄU NGHĨA khi thực hành Phật pháp [smile]"
- Chẳng lẽ một bụng Kinh sách lại vẫn nghĩ rằng tùy bệnh cho thuốc thì "làm gì còn liễu nghĩa" hay sao ? Hễ đổ hết những thứ không phải của mình, xả hết những thứ tạm bợ vay mượn ra đi thì nghĩa nó hiện ra mà nhận lại được nên gọi là liễu, chứ còn cái liễu nào khác nữa ư ?
2. Những phần sau đó đều từ chỗ gặm sách thành bệnh mà ra cả.
Hễ buông vạn duyên thì tâm tánh hiển bày, do đó mới giả lập Liễu Nghĩa, còn như tùy bệnh cho thuốc, thuốc không chịu uống lại cho rằng chẳng bệnh hoặc giả lại gom một mớ thuốc gặp ai cũng phun ra như tự trí tự đắc có phải là si vọng ảo mê hay chăng ?
Lời thật chói tai, tự xét đời mình liền rõ chân giả.
Bánh vẽ không thể cứu đói, cẩn trọng !