Đọc từng lời Kinh, mắt rưng rưng;
Chư Phật chư Tổ lòng Từ bi,
Tới lúc viên tịch còn thương dặn:
Phải nên Chánh kiến, khéo tu trì !
"
Đức Phật ở nơi rừng cây Sa La, khi sắp vào Niết Bàn, nhằm lúc đêm khuya thanh vắng, bầu trời trong lặng, Đức Thế Tôn lại vì các đệ tử, tóm tắt dạy bảo những điều thiết yếu:
Này các Thầy, khi Tôi diệt độ rồi, các Thầy phải tôn trọng Giới luật, như nhà tối được ánh sáng, như người nghèo được của báu. Giới luật tức là bậc đại sư của các Thầy, giới luật còn giống như Tôi ở đời không khác vậy...
Tâm niệm cần phải đoan chính để cầu vượt dòng sinh tử, không được che giấu lỗi mình, bốn việc ăn mặc ở và thuốc trị bệnh cần phải tương xứng vừa đủ, cốt tạm dùng giúp nuôi sống thân này để tu hành, không nên tích chứa.
Giới luật là thuận theo đường giải thoát, nương theo giới luật sẽ phát sinh các thứ thiền định và trí tuệ diệt khổ, phải giữ giới luật cho thanh tịnh, chớ để thiếu sót...
Này các Thầy, các Thầy phải nhất tâm cầu đạo xuất thế, vì hết thảy tướng trạng động tĩnh nơi thế gian đều chẳng bền vững không yên lành.
Các Thầy hãy yên lặng, không cần nói nữa, thời giờ đã đến, tôi sắp sửa vào Niết Bàn, đây là những lời dạy bảo cuối cùng của Tôi, các Thầy nên ghi nhận để tiến tu đạo nghiệp, làm lợi ích cho mình và tất cả chúng sanh."
(Trích Kinh Di Giáo)
"
Các ngươi tự tâm là Phật, chớ hồ nghi nữa, vạn pháp đều từ tự tâm sanh khởi, chẳng phải vật bên ngoài có thể kiến lập, nay ta để lại bài kệ làm lời từ biệt, người đời sau nhận được ý của kệ này, tự thấy bản tâm tự thành Phật đạo:
Chân như tự tánh là chân Phật...
Tam thân vốn chỉ là nhất thân...
Vốn từ hoá thân sanh tịnh tánh,
Tịnh tánh thường trụ nơi hoá thân,
Tánh khiến hoá thân hành chánh đạo,
Tương lai viên mãn vô cùng tận.
Dâm tánh vốn là nhân tịnh tánh,
Trừ dâm tức là tịnh tánh thân,
Nơi tánh thường tự lìa ngũ dục,
Sát na kiến tánh tức là chân.
Đời này nếu gặp pháp đốn giáo,
Hoát ngộ tự tánh gặp Thế Tôn...
Nếu ngay nơi tâm tự thấy chân,
Có chân tức là nhân thành Phật..
Các ngươi phải tự hộ trì, sau khi Ta viên tịch chớ nên theo tình chấp thế gian rơi lệ buồn sầu, nhận phúng điều và để tang, làm như vậy chẳng phải đệ tử của Ta, cũng chẳng phải Chánh Pháp. Chỉ nên nhận tự bản tâm, thấy tự bản tánh, chẳng động chẳng tịnh, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng lui chẳng tới, chẳng thị chẳng phi, chẳng trụ chẳng đi.
Sư nói xong, ngồi ngay thẳng đến canh ba, thoạt gọi môn đồ: "Ta đi nhé !", rồi ngồi yên viên tịch."
(Trích Kinh Pháp bảo đàn).
Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo.