Niệm Phật và thấy Phật !

Tấn Hạnh

Registered
Phật tử
Tham gia
20 Thg 7 2011
Bài viết
339
Điểm tương tác
375
Điểm
63

Vì duyên của một Đạo Hữu nên TH viết bài này, mong chia sẽ với chư vị đang tu pháp môn niệm Phật.

Thời kỳ trước của đạo Phật, nếu nói vào thời kỳ mà đạo Phật chưa truyền đến Trung Hoa, thì pháp môn niệm Phật vẫn chưa được phổ biến trong tu học. Lịch sử pháp môn niệm Phật xuất hiện, được cho là lời dạy của Thế Tôn khi dạy cho đức vua Tịnh Phạn tu cho đến lúc lâm chung. Và sau này là căn cứ vào Kinh A Di Đà mà phổ cập rộng lớn. Kinh A Di Đà còn được một số học giả nghiên cứu cho rằng do chính các chư vị tổ sư Trung Hoa chế tác. Nhằm đưa một pháp môn tu học là niệm lục tự Di Đà vào toàn thể tất cả những người phát tâm tu, không phân biệt người trí hay không trí, không phân biệt tầng lớp xã hội trong vấn đề tu học theo Phật đạo.

Đó cũng chính là cái hay, cái đẹp mà pháp môn tịnh độ đã đem đến, không ngoài ý nghĩa tu học mà Đức Phật đã dạy.

Dù là lời Tổ hay lời Đức Phật dạy, thì đều chung mục đích là cứu độ chúng sanh, tu học thoát sanh tử luân hồi.

Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, các pháp môn tu học có hưng thịnh hay suy thoái khác nhau, cũng bị chi phối bởi vô thường biến đổi của các pháp, không tránh khỏi.

Nhưng thời kỳ gần đây, xã hội phát triển thông tin hiện đại, con người liên kết với nhau, không còn phụ thuộc vào khoảng cách địa lý. Phật giáo cũng nương vào sự phát triển ấy để truyền đạo, nương theo một phương tiện của chúng sanh mà hiển dương chánh pháp của Thế Tôn.

Nhưng vì con người, ngày càng xa chánh pháp, ưa dẽ duôi theo pháp trần. Chánh pháp thời kỳ Đức Phật còn giáo hóa, đã cách xa chúng ta quá lâu. Tăng tài mỗi ngày mỗi giảm, về trí tuệ và đức độ ngày một mất đi. Các pháp môn tu học thù thắng khó có thể giáo hóa chúng sanh trong cuộc sống mỗi ngày một tối.

Trong bối cảnh thực tại của những thời gian suy giảm, theo luật vô thường mà Đức Phật đã từng tuyên bố về sinh trụ dị diệt của đạo. Đạo Phật phải chuyển mình để giáo hóa chúng sanh ở mức độ cao nhất có thể, cũng vì tình thương vô bờ bến đối với chúng sanh.

Pháp môn niệm Phật từ từ lớn mạnh và phát triển cho đến hôm nay. Có lẻ nếu xét về sự phát triển lớn mạnh thì chính là xuất phát từ Trung Hoa.

Các Tổ vì thương người tu học, muốn hóa độ tất cả, nên đã truyền dạy pháp môn niệm Phật một cách tích cực nhất, và trở thành thiết yếu trong bộ phận đại chúng tu học bấy giờ.

Chúng ta nên nhớ, trong nhà Phật, tất cả các pháp môn tu học chỉ là phương tiện để người tu áp dụng, nương theo và đạt được nhất tâm, tâm trí sáng suốt, trở về trạng thái tỉnh lặng vốn có của nó.

Chính sự nhất tâm, đưa hành giả thoát khỏi mọi vướn bận của luc trần, tâm luôn an lạc, sống giữa sinh tử mà an nhiên tự tại.

Nhưng cũng chính vì điều này, mà người tu niệm Phật ngày nay vướn bệnh, đó là bệnh tưởng. Tưởng Phật luôn ở trước mặt, đâu cũng là Cực Lạc, Cực Lạc ngay dưới chân...

Rồi chính tư tưởng đó, cho pháp môn niện Phật là thù thắng nhất, đạt giải thoát dễ nhất. Và nếu nói không oan, thì chính các vị tu sĩ,pháp sư Trung Quốc cổ xướng pháp môn tu niệm Phật mạnh nhất, ra sức truyền đạt pháp môn niệm Phật trên mọi phương diện truyền thông cũng như kinh sách phát hành.

Hàng tỷ người Trung Quốc mấy mươi năm nay, gần như hoàn toàn nương theo pháp môn này tu học, thậm chí bỏ luôn nghiên cứu Kinh điển và tu học các pháp môn khác. Cho rằng pháp môn tu này dễ dàng đạt được, chỉ cần niệm Phật, không cần gì khác, không cần học giáo lý hay nghiên cứu Kinh điển gì cả.

Hàng hàng pháp sư hô xướng, người người theo nhau hô xướng. Mà trong lịch sử Phật giáo chưa bao giờ có hiện tượng này.

Sự lớn mạnh của pháp môn niệm Phật trong thời đại gần đây có cái hay của nó, nhưng cũng không tránh khỏi khuyết điểm của nó.

Hãy nhìn người xưa niệm Phật tu như thế nào? Rất cẩn mẩn, khiêm cung, một lòng chí thành thờ kính Tam Bảo. Dù tu pháp môn niệm Phật theo duyên bổn nguyện, nhưng luôn tôn kính các pháp môn khác, tôn kính Tam bảo hết lòng. Không xem trọng, xem khinh bất cứ pháp môn tu học nào. Vẫn lễ lạy, tụng kinh, nghiên cứu Kinh điển Phật dạy. Miệng không bao giờ dám khinh xuất một lời. Cái ngã gần như hóa không, không tranh luận hơn thua, hòa đạo như nước chảy hòa vào nhau không ngằn mé.

Vậy mà ngày nay, những người truyền đạo, các vị Pháp sư, phổ dương pháp môn niệm Phật một cách tuyệt đối, làm sao cho nhà nhà niệm Phật, người người niệm Phật. Không chú trọng đến cái ý nghĩa sâu xa của pháp môn niệm Phật, mà chỉ chú trọng đến số lượng và sự lớn mạnh của pháp môn.

Vô tình đưa người tu niệm Phật ngày nay chỉ biết niệm như một cái máy thu âm, hay nguy hiểm là chấp cho pháp môn niệm Phật là hay nhất, tuyệt đối nhất, dễ dàng đạt đạo nhất, dễ dàng thấy Phật nhất....

Ra sức khuyên bảo nhau niệm Phật, đi đâu thấy ai tu hành mà không phải pháp môn niệm Phật thì kêu chuyển qua niệm Phật cho dễ chứng dễ đắc.
Lên diễn đàn Phật pháp mà thấy ai tu gì cũng khuyên chuyển qua tu niệm Phật, bảo rằng mấy pháp môn khác khó tu, niệm Phật là dễ nhất, khỏi tụng kinh, đọc Kinh, nghiên cứu Kinh gì cả. Chỉ suốt ngày niệm Phật là được.

Nhưng thực tế ! Khi tu niệm Phật mà không biết gì về Phật pháp, không đọc kinh điển mà Đức Phật đã thuyết dạy, không nghe pháp giảng, không tìm hiểu các pháp môn khác thì vô tình vướn vào hai cái lỗi lớn nhất:

- Không rỏ chân lý, đường lối tu học, không biết về những gì mà Đức Phật muốn chỉ dạy. Chỉ bám vào lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng khi duyên đến từ bên ngoài, không đủ trí tuệ quán xét, không đủ định lực làm chủ, tiếng niệm im dứt vì nghịch duyên xảy đến. Thế là mất nhất tâm, điên đảo trong vọng niệm, trong sân hận, và đố kỵ.....Biết bao chướng duyên kéo theo, bao nhiêu vọng niệm cuống đi, mất chánh niệm. Ngay khi những cái sâu xa nhiệm màu của các pháp môn tu khác cũng không muốn nghe, muốn học và tu theo. Tự mình bỏ mất duyên ở các pháp môn tu khác, chỉ vì chấp pháp môn tu niệm Phật là tốt nhất, là trên hết.

- Thứ hai cũng là quan trọng nhất. Nếu chỉ hiển dương pháp môn niệm Phật, chỉ vì cho rằng thời mạt pháp, chúng sanh khó tu, nên phải hóa độ bằng pháp môn niệm Phật. Thì vô tình làm sai lời Đức Phật đã chỉ dạy.
Đức Phật đã từng dạy, bệnh vô minh của chúng sanh có muôn loại bệnh, thì cũng có muôn pháp môn để trị, không pháp môn nào là duy nhất. Tùy theo căn cơ của mỗi người mà áp dụng pháp môn cho thích hợp với nghiệp đã tích lũy để thoát trần ai.
Các pháp môn tu học đều có cao thấp khác nhau, nhanh hay chậm là do duyên tu của người đã tích lũy từ nhiều kiếp.
Nếu chỉ hiển dương pháp môn niệm Phật, mà quên đi hay cố tình làm mờ đi các pháp môn tu học khác, thì trong tương lai, chánh pháp sẽ bị diệt càng sớm. Do chỉ chú trọng hình thức và sự lớn mạnh của đạo Phật qua pháp môn tu niệm Phật, thì bao nhiêu sự nhiệm màu sâu xa của các pháp môn tu học khác sẽ bị phai dần, bị vô tình làm mất đi. Và đến một thời điểm nào đó, người ta chỉ còn biết đến đạo Phật qua pháp môn niệm Phật mà thôi. Bao nhiêu Kinh điển, Luận thừa đều mất dần, và đạo Phật chỉ còn tên qua tiếng niệm.
Lúc đó, mạc pháp sẽ thành sự thật, Phật pháp sẽ biến mất trên cõi đời nhanh hơn.

Chúng ta sẽ cùng nhau gật đầu và nói với nhau như thế này sao " Kinh nói mạc pháp không sai, thời kỳ cuối chỉ còn kinh dạy niệm Phật" . Ai làm? Là do vô thường biến đổi, hay chính chúng ta, những người truyền dạy Phật pháp vô tình đã góp sức vào cho sự mạc pháp diễn ra ngày càng nhanh, và sớm thành sự thật!

Hãy nhìn người xưa tu niệm Phật vì sao đạt thành! vì sao được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn!

Vì lòng thành, vì tâm kính tin Tam Bảo, trọng Tam Bảo hơn cả sinh mệnh. Niệm Phật mà tâm hòa nhã, yêu thương, khiêm cung, tự trách. Chư vị Thầy Tổ niệm Phật mà không quên tu học các pháp môn khác, không quên nghiên cứu kinh điển, không quên gậm nhắm lời Phật dạy, để làm ngọn đèn trí tuệ cho chúng sanh nương nhờ.

Chính vì thế mà đạt thành, chính vì thế mà hiển dương chánh pháp.

Còn chúng ta, đâu chẳng cho là Phật, đâu chẳng cho là Cực Lạc, ai tu gì cũng hô hào bảo niệm Phật đi, mà chính bản thân còn không biết ý nghĩa chánh pháp là gì. Tam tạng kinh điển kia Đức Phật đã dạy gì, thuyết gì! Chúng ta cũng không cần biết. Chỉ biết niệm Phật rồi dừng lại tất cả, lên diễn đàn hay đi đến đâu cũng hô hào niệm Phật, vào đâu cũng đả kích, hơn thua.

Đã quên đi lời Đức Phật dạy rồi sao? Quên đi lời Thầy Tổ dạy bảo rồi sao? Trí tuệ và Lục Hòa chính là mạch mạng của Chánh Pháp.

Các chư vị pháp sư và người truyền dạy đạo, xin hãy nhìn lại gương Thầy Tổ ngày trước mà học hỏi, nương tựa. Chánh pháp của Thế Tôn sâu xa nhiệm mầu, rộng lớn lắm. Đâu chỉ nằm ở pháp môn niệm Phật, mà chư vị chỉ vì số đông mà quên đi cái lớn! Chỉ chạy theo thời cuộc mà quên đi ruộng pháp bạt ngàn của Thế Tôn. Và không khéo vô tình biến lời tiên đoán về mạc pháp trở thành sự thật sớm hơn!


 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Chủ đề tương tự

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên