Dạo này Bình Đẳng Giác cảm thấy quá chán, chán chính cái bản thân mình vì học mà chẳng hành không có nghị lực và quyết tâm sửa đổi chuyển hóa tham, sân , si thành giới định huệ. Vẫn đâu đóng đấy ì chệ và quá tệ
Vì đây là nghiệp lực sâu dày, muốn thoát ra được nó cần phải có định lực công phu. Hãy tập từ từ 1 ngày ngồi thiền niệm phật ban đầu chỉ 30 phút thôi. Làm từ dễ trước để có đà mà tiền sâu vào. Nếu cứ muốn làm ngay tức thì thì sinh ra chán nản. Do đôc nhiều ngữ lục chỉ thấy thành công các tổ sao mà nhanh quá mà mình lại như vậy nên sinh thoái chí khi mình lùi sụt. Thật ra các tổ các thầy cũng lên bờ xuống ruộng mới ngộ, từ cái ngộ đến cái trụ được bản tâm là một quá trình dài gian nan gấp ngàn lần. Vì sao Ngài lục tổ mất mười mấy năm trời lăn lộn chốn thị phi mới phát dương quang đại pháp môn thiền tông, vì ngài cần thời gian tôi luyện để trụ vào bản tâm.
Không có cách gì khác ngoài một sự kiên trì cố gắng chiến đấu với nghiệp lực của mình nhiều đời nhiều kiếp, luôn thất bại nhưng hãy nhanh đứng dậy. Ai tu cũng vậy kông riêng gì bạn bệnh này là bệnh chung của thiên hạ ngay các thầy trong chùa chỉ có ăn ngủ tụng kinh làm phật sư nhưng cũng khó vượt qua được ải này. Còn người nào mà đọc vài lời tổ mà thấy tánh mà không qua quá trình công phu thì chỉ là xạo sự học vẹt học Phật trên văn tự. Khi công phu mới thấy thật là khó nhọc để qua 1 ải nào đó, 1 ải nào đó chính là 1 cái tánh xấu của mình. Mà tánh xấu của mình thì nó có muôn hình vạn trạng trùng trùng điệp điệp tánh xấu này chưa qua tánh xấu kia lại chất chồng lên. Khi công phu không phải ngồi thiền cho hết giờ, niệm phật e a, tụng kinh cho giọng hay, trì chú cho có thần lực mà phải dùng phương tiện chuyển hóa nội tâm của mình.
Vì thế, hãy đứng dậy và đi tiếp:
Buồn 1 tý rồi cũng sẽ qua
Bình minh lại đến ta lại đi
Cho dù vấp ngã tâm hoan hỷ
Bước tiếp mà đi chớ ngại gì
Vấp ngã là ta không thắng ta
Hành trình ta đi tìm lại ta
Gian nan khổ ải bởi vì ta
An lạc tự tại cũng do ta.
Chúc bạn chân cứng đá mềm
Nam mô A di đà Phật!