H
hoiquangphanchieu
Guest
CHUYỆN CAO NHÂN NÓI VỚI TÔI 3 NGÀY ĐẦU TÓM GỌN NHƯ VẦY:
1/ Cao nhân nói:
- ngăn cản tôi lên diễn đàn phật pháp! vì cao nhân mở miệng ra là nói vào chỗ yếu điểm là cái mê khi vào diễn đàn bị thu hút đàm đạo gì đó...
(thật là kỳ lạ phải không bạn? tôi cũng thừa nhận với cao nhân là tôi đúng là còn mê mà, nếu hết tuyệt sự mê thì đã thành cái gì rồi! hi hi )
- ngược lại không có nói gì cấm đoán, không có ngăn cản đến việc tôi mê khi lên đọc báo, thời sự, coi phim, vân vân, chỉ xoáy vào khi lên diễn đàn phật pháp mới bị mê!
(có vấn đề phải không bạn?)
- bảo tôi phải bỏ sự tin tưởng tâm là phật, phật tánh ở tâm thì cao nhân này nói là không quan trọng, bảo tôi phải quay đầu, bảo tôi phải tin phật ở trên tây phương! bảo tôi phải tin ba ngôi tam bảo thờ trước giửa nhà
(tôi có đáp lại rằng ba ngôi tam bảo quý báo hay vô lượng công đức đều ở trong tâm, phật tánh, chứ ở ngoài, ở trên cái bàn thờ bằng gỗ là giả tướng tạm mượn để chỉ cái thật thôi...cũng như ông phật tâm mình mới là phật của chính mình, còn ông phật ở ẤN ĐỘ, hay ở tây phương là cũng phật nhưng đó không phải là của mình, đó là của người ta!)
- cao nhân bảo tôi phải tin phật trên kia, trên tây phương!, quở tôi rằng tin phật ở trong tâm tôi có ích gì!
(tôi đáp lại là bảo tôi quày đầu là quày vào hướng nào, trong khi tôi đã quày đầu vào tâm tìm phật rồi, giờ cao nhân bảo tôi phải quày ra ngoài tìm phật quày lên trời, lên tây phương để cầu phật tôi không làm đươc! tôi và cao nhân cứ nhấn mạnh nói đi nói lại nhiều lần ...tôi đã tự tin cứng gắng cải lại cao nhân nhiều lần điểm này)
- cao nhân đồng ý là tôi đã kiến tánh! không bác bỏ không phủ nhận tôi kiến tánh, nhưng ông ta chê kiến tánh không bằng niệm phật, cao nhân bảo tôi ngồi thiền có ích gì, kiến tánh có ích gì, thấy tánh chình ình đó mấy năm trời có ích gì, bảo rằng thời mạt pháp này nhanh nhất là phải tu tịnh độ, niệm phật! thì phật sẽ độ cho mới mau giải thoát kịp, cao nhân bảo tôi phỉa khấn vái cho phật độ mau có trí huệ, có tâm ý gì chưa hoàn thành thì khấn vái lên trên, ở trên người ta sẽ lo liệu cho, trợ lực cho, chứ đi đứng nằm ngồi thấy tánh thì có ích gì!
- cao nhân nói là kiến tánh sao mấy năm rồi sao còn ngu mê, không có trí tuệ, lâu quá, không bằng niệm phật cầu cho phật độ, ban cho trí tuệ sẽ rất là mau sáng! làm sao kịp khi chết đến, Tôi nói đáp lại : "này tiền bối, chuyện LỤC TỔ, BỒ ĐỀ ĐẠT MÀ cần 16 năm và 9 năm gì đó mà, đâu thể trong tức khắc mà có trí huệ liền ngay được."
( bạn thấy có lạ không? tôi cũng đáp trả lại cao nhân rằng TRÍ tôi xưa nay không có tọa thiền chỉ mới ngồi có mấy ngày nay thôi, trí tôi không tu tịnh độ, chỉ khoái thiền, chỉ đi đứng làm việc thấy cái gọi là tánh thôi, Tôi nói thẳng với cao nhân đó là tôi kiến tánh thì chỉ ngày ngày rán sống với cái tánh là đủ rồi, chứ cầu trợ lực ban phước huệ từ tây phương thì TRÍ tôi không dám nhận, hãy giành ân huệ cho người khác đi, mà Trí tôi cũng nói với cao nhân là niệm phật là niệm bản lai thanh tịnh mà, hay niệm 6 chữ lục tự cũng không sao, mà niệm bản lai thanh tịnh thì cũng giống như niệm cái TÁNH rồi! có khác gì đâu)
-cao nhân bảo rằng nếu tôi không chịu quày đầu, nếu không chịu cầu nguyện cho ơn trên hộ trì ban phước huệ thì trí tuệ vẩn tối đen, kiến tánh vẩn ngu mê, nếu tôi cứ cố chấp như thế thì sau này sẽ chịu khổ đau dữ lắm, cao nhân nói trúng phốc tôi hết, nói tôi bây giờ được ăn học đại học, thân hình khôi ngô đẹp trai, nếu cố chấp không nghe lời thì kiếp sau sẽ thành kẻ dốt nát, mù lòa, gù lưng và rất xấu xí không có đẹp trai như bây giờ đâu, bảo tôi hãy nằm đêm mà suy nghĩ đi...cao nhân cứ lặp đi lặp lại, hăm dọa tôi nếu không nghe lời mà còn cố chấp thì dù có ngồi thiền, dù có kiến tánh, thấy tánh tới già cũng không có trí tuệ, vẩn tối đen!
( hi hi hi! bạn biết không, ngày đầu tiên cao nhân nói với tôi chỉ 15 phút lúc tối khoảng 20h khi vợ chồng tôi ăn cơm tối, chỉ nói tôi còn mê mê! khi lên mạng phật giáo thôi, tôi thấy cũng nên lắng nghe sự chỉ giáo, nên tôi mới quyết định nghỉ phép 1 tháng! để có thời gian nói chuyện với cao nhân, nhưng qua ngày hôm sau đã có nhiều điều trái kinh điển, làm tôi nghi ngờ, nhưng tôi giả vờ tin theo, rồi đến sang ngày thứ 3 tôi bắt đầu bắt bí lại cải lý tay đôi lúc tôi vừa cười lúc tôi vừa nghiêm nghị với cao nhân...)
2/ tôi hỏi cao nhân: (qua 2 ngày tôi lắng nghe thì phát hiện nhiều điểm yếu, nhiều mâu thuẩn, nhiều uẩn khúc...)
- hỏi ông ta tên tuổi?, ở đâu đến?, hành trì pháp gì?, tu xong chưa hay còn tu hành?, thành phật chưa?, hết mê chưa hay còn mê mà nói tôi mê?, bảo tôi không nên lên diễn đàn phật giáo để độ người khác trợ duyên người khác mà trong khi đó sao lại đến đây trợ duyên cho tôi? sao lại đến đây độ riêng tôi? còn vợ tôi sao cao nhân không độ? ....
(cao nhân tránh né, không trả lời tôi câu nào, cố tính lập lờ lãng sang chuyện khác mà cao nhân này nói hay lắm, nói không có nghĩ tôi xen vào khó lắm, đến khi cao nhân nói ra sơ hở câu: ta đã già lắm còn rán lê lếch cái thân này ở trên xuống để độ ngươi khuyên nhà ngươi!, cao nhân tự xưng là "ta", còn gọi tôi là "nhà ngươi" , thì trí tôi bắt ngay chỗ ấy, hỏi cắt ngang lời là ở trên xuống là ở đâu nói rõ hơn ra? cao nhân nói ở trên núi cấm xuống! -1 ngọn núi lớn nhất ở vùng thất sơn bảy núi tỉnh AN GIANG. Hỏi đến tuổi cao nhân nói là ta cả trăm tuổi, khi tôi giỡn bảo tiền bối làm bạn với TRÍ tôi được không? tiền bối nói ta đáng ông nội nhà người nữa! tiền bối nói tôi hỗn láo...tôi chỉ cười hi hi.
rồi chuyện tôi hỏi tiền bối thành phật chưa, ông ta bảo nhà ngươi cho ta cái gì thì ta cái đó. ta là người rất tầm thường.
rồi chuyện tôi cứ hỏi tiền bối tu hành pháp gì, ông ta rốt cột cũng nói là pháp gì cũng tu.
rồi chuyện tôi cứ hỏi ông ta sao tiền bối lại được cái quyền trợ duyên độ tôi mà lại cấm tôi ngăn cản tôi bảo rằng TRÍ tôi còn mê nên không được, không nên lên diễn đàn phật giáo trợ duyên người, độ người! vậy khi nào TRÍ tôi thành phật hết mê thì mới được độ người, trợ duyên người sao? tiền bối làm thinh. Nhân đó tôi mới bồi tiếp câu hỏi : vậy tiền bối thành phật chưa? hết mê chưa?
- tôi có bắt tay với tiền bối! khi tôi cười lại gần bắt tay vợ tôi, tôi thắc cười lắm, tiền bối nói ông ta đã già lắm, mặt mày nhăn nhó hết rồi, tay chân co quẹo, hai ngón tay út và ngón tay trở cứng đơ quẹo ne chĩa thẳng lên làm tôi thắc cười, rồi cái miệng vợ tôi cũng méo sẹo một bên đưa hàm răng ra! buồn cười thật ông bạn ạ!
- tôi chiếu bí chỗ hiểm của tiền bối: kể lại chuyện CON RÙA MÙ VÀ BỌNG CÂY 1000 năm mới có bọng cây trôi ngang mặt biển, con rùa mùa khi từ đấy biển sâu trồi đầu lên một lần thì sẽ khó chiu vào bọng cây lắm, ví như thân người khó được phật pháp khó nghe! tiền bối có biết chăng!??? Tiền bối ngập ngừng, tránh né, không trả lời cứ ngồi làm thinh...Tôi bồi tiếp mấy lời: hi hi hi này tiền bối, nay tiền bối đến đây độ TRÍ tôi hay TRÍ tôi phải độ lại tiền bối đây? vì làm được thân người tu hành mới dễ hơn khi mất thân người, tiền bối đâu còn thân người, nên tu hành khó hơn TRÍ tôi rồi tiền bối ơi! tôi vừa nói vừa cười! chưa biết ai độ ai nha!
( đến đêm thứ 3 trước khi tiền bối đi luôn, ông ta có nói với tôi là: ta đến đây đâu phải để độ nhà ngươi mà chỉ đến để nói chuyện với nhà ngươi thôi! chứ 2 đêm trước ông ta luôn miệng nói là đến đây để trợ duyên để độ tôi, có lẽ do tôi cương quyết quá nên ông ta nhõ nhẹ lại, biết khó thuyết phục được tôi nên đi luôn có phải chăng)
- đến tối ngày thứ ba, tôi rất quyết đoán, tiền bối nói gì tôi đều phản bác, tranh luận tay đôi, tôi tự tin tính tâm mình là phật, không tìm phật nào khác, không có quay đầu ra khỏi tâm để nhìn phật tây phương đâu.
Tôi ba lần nói với tiền bối rằng: ĐẠO BẤT ĐỒNG BẤT TƯƠNG VI MƯA! tiền bối nói là nhà ngươi đừng có nói nho với ta! tôi cười! hi hi "nho nhiết cái gì chẳng qua là tiền bối có nói nhiều cũng vô ích thôi, tôi đi đường tôi, thân tôi tôi lo, thân tiền bối tiền bối lo, tôi rất cảm ơn tiền bối đã đến đây tâm tình khuyên bảo tôi, tôi tin phật tâm, còn tiền bối tin phật tây phương, tin vào sức mạnh trí huệ từ trên ban xuống thì tiền bối cứ tin đi, tiền bối cứ đi đường của tiền bối, tôi và tiền bối đạo bất đồng rồi tiền bối ơi!"
- tôi còn vừa nói đạo bất đồng bất tương vi mưa vừa chỉ tay thẳng vào mặt vợ tôi. Rồi khoảng 5 mười phút sau gần đến 22h đêm thứ ba là tiền bối nói rằng: ta đi nha, ta đi luôn ! TRí tôi làm thinh để ông ta đi.
(ngày đầu nhập xác 1 lần vào 20h tối, ngày hôm sau 2 ba lần, vào lúc trưa ăn cơm, và tối 7 tám giờ nói chuyện đến ngủ mới thôi, ngày thứ ba tiền bối này có vẻ kỳ lạ lắm, khoảng gần 18h tôi còn ở ngoài vườn ổi sau nhà tôi lam việc, vợ tôi đi theo, ngồi xuống đất nói với tôi hơi khác khác, tôi nhìn lại mặt vợ tôi thấy biết là tiền bối đã vô xác vợ tôi rồi! tôi vừa làm vừa nói chuyện đến lát sau tôi nói xin mời tiền bối vô nhà nói chuyện, tối rồi vô thôi! tôi vào nhà lấy khăn áo để đi tắm thì tiền bối xức ra xác vợ, vợ tôi bình thường đi vo gạo nấu cơm! lúc đang ăn cơm tiền bối lại vô nói nữa, tôi ăn xong liền bỏ đi để vợ tôi ăn chứ nếu ở đó là vợ tôi cứ nói hoài, khi vợ ăn cơm xong lên nhà trên là nói chuyện với tôi tới gần 22h là tiền bối đi luôn tới nay.)
- tôi có hỏi và đề cập về vợ tôi: hỏi "tiền bối nghĩ sao về cái xác nữ mà tiền bối đang nhập vào vậy? đã tu hành chân chính chưa? sao cô nữ này thích đi lên núi lạy mấy cục đá tìm phật vậy? và hay cầu váy trúng số để giúp đỡ cha mẹ thiếu nợ và dôi dư ra bố thí vậy?"
tiền bối trả lời rằng, xác nữ này đã được ơn trên phù hộ độ trì, đã được cửu huyền chọn lựa con cháu tu hành, tâm xác nữ này tốt lắm, đâu mê tính, xác nữ này nói đâu ra đó tính tình đoàng hoàng, tâm sáng suốt. Không như nhà ngươi còn mê mờ tâm không có trí tuệ gì hết, nhà ngươi kiến tánh mà còn thua xa...
tiền bối khen vợ tôi có trí huệ, chê tôi mê mờ.(vợ tôi thì ngày đêm cầu ơn trên ban phước, ban trí huệ sáng suốt, lại cầu cho các bậc chơn tu ở trên núi về xác độ đời ra cứu tế, vợ tôi nguyện là nếu phần căn nào chưa sáng suốt thì vợ tôi đuổi ra khỏi xác chỉ cho các phần căn nào sáng suốt tu hành đầy đủ về mượn xác độ đời thôi. Ông bạn thấy sự nguy hại của vợ tôi chưa, vì hàng ngày cứ vái vang như thế nên trách chi mà có chuyện thế này xảy ra!? mà ngặt nổi vợ tôi cứ tin là mình có trí huệ thật, tin là tâm vợ tôi đã sáng rồi! vợ tôi chê tôi là lạc đạo là thiền lũng nước trôi, tôi chỉ cười)
....
CHUYỆN CAO NHÂN NÓI NGÀY THỨ 4 NHƯ VẦY:
sau ba ngày đầu liên tục cao nhân nói là sẽ đi luôn rồi đi thật, nhưng sau đó chừng nữa tháng thì lại trở lại xác vợ tôi nữa, vào ngày 25/7/2017, nói chủ yếu cái này: bảo rằng thời mạt pháp này chả có tu thành phật cả, ngoài** (HP xóa) ra chả có ai thành cả, đừng hòng thành phật đâu. tôi nói cao nhân đã nói sai rồi.
Dạ! viết dài quá phải không các bạn, cảm ơn ông bạn đã đọc đến đây.
Thôi nha, tôi đi nha.
1/ Cao nhân nói:
- ngăn cản tôi lên diễn đàn phật pháp! vì cao nhân mở miệng ra là nói vào chỗ yếu điểm là cái mê khi vào diễn đàn bị thu hút đàm đạo gì đó...
(thật là kỳ lạ phải không bạn? tôi cũng thừa nhận với cao nhân là tôi đúng là còn mê mà, nếu hết tuyệt sự mê thì đã thành cái gì rồi! hi hi )
- ngược lại không có nói gì cấm đoán, không có ngăn cản đến việc tôi mê khi lên đọc báo, thời sự, coi phim, vân vân, chỉ xoáy vào khi lên diễn đàn phật pháp mới bị mê!
(có vấn đề phải không bạn?)
- bảo tôi phải bỏ sự tin tưởng tâm là phật, phật tánh ở tâm thì cao nhân này nói là không quan trọng, bảo tôi phải quay đầu, bảo tôi phải tin phật ở trên tây phương! bảo tôi phải tin ba ngôi tam bảo thờ trước giửa nhà
(tôi có đáp lại rằng ba ngôi tam bảo quý báo hay vô lượng công đức đều ở trong tâm, phật tánh, chứ ở ngoài, ở trên cái bàn thờ bằng gỗ là giả tướng tạm mượn để chỉ cái thật thôi...cũng như ông phật tâm mình mới là phật của chính mình, còn ông phật ở ẤN ĐỘ, hay ở tây phương là cũng phật nhưng đó không phải là của mình, đó là của người ta!)
- cao nhân bảo tôi phải tin phật trên kia, trên tây phương!, quở tôi rằng tin phật ở trong tâm tôi có ích gì!
(tôi đáp lại là bảo tôi quày đầu là quày vào hướng nào, trong khi tôi đã quày đầu vào tâm tìm phật rồi, giờ cao nhân bảo tôi phải quày ra ngoài tìm phật quày lên trời, lên tây phương để cầu phật tôi không làm đươc! tôi và cao nhân cứ nhấn mạnh nói đi nói lại nhiều lần ...tôi đã tự tin cứng gắng cải lại cao nhân nhiều lần điểm này)
- cao nhân đồng ý là tôi đã kiến tánh! không bác bỏ không phủ nhận tôi kiến tánh, nhưng ông ta chê kiến tánh không bằng niệm phật, cao nhân bảo tôi ngồi thiền có ích gì, kiến tánh có ích gì, thấy tánh chình ình đó mấy năm trời có ích gì, bảo rằng thời mạt pháp này nhanh nhất là phải tu tịnh độ, niệm phật! thì phật sẽ độ cho mới mau giải thoát kịp, cao nhân bảo tôi phỉa khấn vái cho phật độ mau có trí huệ, có tâm ý gì chưa hoàn thành thì khấn vái lên trên, ở trên người ta sẽ lo liệu cho, trợ lực cho, chứ đi đứng nằm ngồi thấy tánh thì có ích gì!
- cao nhân nói là kiến tánh sao mấy năm rồi sao còn ngu mê, không có trí tuệ, lâu quá, không bằng niệm phật cầu cho phật độ, ban cho trí tuệ sẽ rất là mau sáng! làm sao kịp khi chết đến, Tôi nói đáp lại : "này tiền bối, chuyện LỤC TỔ, BỒ ĐỀ ĐẠT MÀ cần 16 năm và 9 năm gì đó mà, đâu thể trong tức khắc mà có trí huệ liền ngay được."
( bạn thấy có lạ không? tôi cũng đáp trả lại cao nhân rằng TRÍ tôi xưa nay không có tọa thiền chỉ mới ngồi có mấy ngày nay thôi, trí tôi không tu tịnh độ, chỉ khoái thiền, chỉ đi đứng làm việc thấy cái gọi là tánh thôi, Tôi nói thẳng với cao nhân đó là tôi kiến tánh thì chỉ ngày ngày rán sống với cái tánh là đủ rồi, chứ cầu trợ lực ban phước huệ từ tây phương thì TRÍ tôi không dám nhận, hãy giành ân huệ cho người khác đi, mà Trí tôi cũng nói với cao nhân là niệm phật là niệm bản lai thanh tịnh mà, hay niệm 6 chữ lục tự cũng không sao, mà niệm bản lai thanh tịnh thì cũng giống như niệm cái TÁNH rồi! có khác gì đâu)
-cao nhân bảo rằng nếu tôi không chịu quày đầu, nếu không chịu cầu nguyện cho ơn trên hộ trì ban phước huệ thì trí tuệ vẩn tối đen, kiến tánh vẩn ngu mê, nếu tôi cứ cố chấp như thế thì sau này sẽ chịu khổ đau dữ lắm, cao nhân nói trúng phốc tôi hết, nói tôi bây giờ được ăn học đại học, thân hình khôi ngô đẹp trai, nếu cố chấp không nghe lời thì kiếp sau sẽ thành kẻ dốt nát, mù lòa, gù lưng và rất xấu xí không có đẹp trai như bây giờ đâu, bảo tôi hãy nằm đêm mà suy nghĩ đi...cao nhân cứ lặp đi lặp lại, hăm dọa tôi nếu không nghe lời mà còn cố chấp thì dù có ngồi thiền, dù có kiến tánh, thấy tánh tới già cũng không có trí tuệ, vẩn tối đen!
( hi hi hi! bạn biết không, ngày đầu tiên cao nhân nói với tôi chỉ 15 phút lúc tối khoảng 20h khi vợ chồng tôi ăn cơm tối, chỉ nói tôi còn mê mê! khi lên mạng phật giáo thôi, tôi thấy cũng nên lắng nghe sự chỉ giáo, nên tôi mới quyết định nghỉ phép 1 tháng! để có thời gian nói chuyện với cao nhân, nhưng qua ngày hôm sau đã có nhiều điều trái kinh điển, làm tôi nghi ngờ, nhưng tôi giả vờ tin theo, rồi đến sang ngày thứ 3 tôi bắt đầu bắt bí lại cải lý tay đôi lúc tôi vừa cười lúc tôi vừa nghiêm nghị với cao nhân...)
2/ tôi hỏi cao nhân: (qua 2 ngày tôi lắng nghe thì phát hiện nhiều điểm yếu, nhiều mâu thuẩn, nhiều uẩn khúc...)
- hỏi ông ta tên tuổi?, ở đâu đến?, hành trì pháp gì?, tu xong chưa hay còn tu hành?, thành phật chưa?, hết mê chưa hay còn mê mà nói tôi mê?, bảo tôi không nên lên diễn đàn phật giáo để độ người khác trợ duyên người khác mà trong khi đó sao lại đến đây trợ duyên cho tôi? sao lại đến đây độ riêng tôi? còn vợ tôi sao cao nhân không độ? ....
(cao nhân tránh né, không trả lời tôi câu nào, cố tính lập lờ lãng sang chuyện khác mà cao nhân này nói hay lắm, nói không có nghĩ tôi xen vào khó lắm, đến khi cao nhân nói ra sơ hở câu: ta đã già lắm còn rán lê lếch cái thân này ở trên xuống để độ ngươi khuyên nhà ngươi!, cao nhân tự xưng là "ta", còn gọi tôi là "nhà ngươi" , thì trí tôi bắt ngay chỗ ấy, hỏi cắt ngang lời là ở trên xuống là ở đâu nói rõ hơn ra? cao nhân nói ở trên núi cấm xuống! -1 ngọn núi lớn nhất ở vùng thất sơn bảy núi tỉnh AN GIANG. Hỏi đến tuổi cao nhân nói là ta cả trăm tuổi, khi tôi giỡn bảo tiền bối làm bạn với TRÍ tôi được không? tiền bối nói ta đáng ông nội nhà người nữa! tiền bối nói tôi hỗn láo...tôi chỉ cười hi hi.
rồi chuyện tôi hỏi tiền bối thành phật chưa, ông ta bảo nhà ngươi cho ta cái gì thì ta cái đó. ta là người rất tầm thường.
rồi chuyện tôi cứ hỏi tiền bối tu hành pháp gì, ông ta rốt cột cũng nói là pháp gì cũng tu.
rồi chuyện tôi cứ hỏi ông ta sao tiền bối lại được cái quyền trợ duyên độ tôi mà lại cấm tôi ngăn cản tôi bảo rằng TRÍ tôi còn mê nên không được, không nên lên diễn đàn phật giáo trợ duyên người, độ người! vậy khi nào TRÍ tôi thành phật hết mê thì mới được độ người, trợ duyên người sao? tiền bối làm thinh. Nhân đó tôi mới bồi tiếp câu hỏi : vậy tiền bối thành phật chưa? hết mê chưa?
- tôi có bắt tay với tiền bối! khi tôi cười lại gần bắt tay vợ tôi, tôi thắc cười lắm, tiền bối nói ông ta đã già lắm, mặt mày nhăn nhó hết rồi, tay chân co quẹo, hai ngón tay út và ngón tay trở cứng đơ quẹo ne chĩa thẳng lên làm tôi thắc cười, rồi cái miệng vợ tôi cũng méo sẹo một bên đưa hàm răng ra! buồn cười thật ông bạn ạ!
- tôi chiếu bí chỗ hiểm của tiền bối: kể lại chuyện CON RÙA MÙ VÀ BỌNG CÂY 1000 năm mới có bọng cây trôi ngang mặt biển, con rùa mùa khi từ đấy biển sâu trồi đầu lên một lần thì sẽ khó chiu vào bọng cây lắm, ví như thân người khó được phật pháp khó nghe! tiền bối có biết chăng!??? Tiền bối ngập ngừng, tránh né, không trả lời cứ ngồi làm thinh...Tôi bồi tiếp mấy lời: hi hi hi này tiền bối, nay tiền bối đến đây độ TRÍ tôi hay TRÍ tôi phải độ lại tiền bối đây? vì làm được thân người tu hành mới dễ hơn khi mất thân người, tiền bối đâu còn thân người, nên tu hành khó hơn TRÍ tôi rồi tiền bối ơi! tôi vừa nói vừa cười! chưa biết ai độ ai nha!
( đến đêm thứ 3 trước khi tiền bối đi luôn, ông ta có nói với tôi là: ta đến đây đâu phải để độ nhà ngươi mà chỉ đến để nói chuyện với nhà ngươi thôi! chứ 2 đêm trước ông ta luôn miệng nói là đến đây để trợ duyên để độ tôi, có lẽ do tôi cương quyết quá nên ông ta nhõ nhẹ lại, biết khó thuyết phục được tôi nên đi luôn có phải chăng)
- đến tối ngày thứ ba, tôi rất quyết đoán, tiền bối nói gì tôi đều phản bác, tranh luận tay đôi, tôi tự tin tính tâm mình là phật, không tìm phật nào khác, không có quay đầu ra khỏi tâm để nhìn phật tây phương đâu.
Tôi ba lần nói với tiền bối rằng: ĐẠO BẤT ĐỒNG BẤT TƯƠNG VI MƯA! tiền bối nói là nhà ngươi đừng có nói nho với ta! tôi cười! hi hi "nho nhiết cái gì chẳng qua là tiền bối có nói nhiều cũng vô ích thôi, tôi đi đường tôi, thân tôi tôi lo, thân tiền bối tiền bối lo, tôi rất cảm ơn tiền bối đã đến đây tâm tình khuyên bảo tôi, tôi tin phật tâm, còn tiền bối tin phật tây phương, tin vào sức mạnh trí huệ từ trên ban xuống thì tiền bối cứ tin đi, tiền bối cứ đi đường của tiền bối, tôi và tiền bối đạo bất đồng rồi tiền bối ơi!"
- tôi còn vừa nói đạo bất đồng bất tương vi mưa vừa chỉ tay thẳng vào mặt vợ tôi. Rồi khoảng 5 mười phút sau gần đến 22h đêm thứ ba là tiền bối nói rằng: ta đi nha, ta đi luôn ! TRí tôi làm thinh để ông ta đi.
(ngày đầu nhập xác 1 lần vào 20h tối, ngày hôm sau 2 ba lần, vào lúc trưa ăn cơm, và tối 7 tám giờ nói chuyện đến ngủ mới thôi, ngày thứ ba tiền bối này có vẻ kỳ lạ lắm, khoảng gần 18h tôi còn ở ngoài vườn ổi sau nhà tôi lam việc, vợ tôi đi theo, ngồi xuống đất nói với tôi hơi khác khác, tôi nhìn lại mặt vợ tôi thấy biết là tiền bối đã vô xác vợ tôi rồi! tôi vừa làm vừa nói chuyện đến lát sau tôi nói xin mời tiền bối vô nhà nói chuyện, tối rồi vô thôi! tôi vào nhà lấy khăn áo để đi tắm thì tiền bối xức ra xác vợ, vợ tôi bình thường đi vo gạo nấu cơm! lúc đang ăn cơm tiền bối lại vô nói nữa, tôi ăn xong liền bỏ đi để vợ tôi ăn chứ nếu ở đó là vợ tôi cứ nói hoài, khi vợ ăn cơm xong lên nhà trên là nói chuyện với tôi tới gần 22h là tiền bối đi luôn tới nay.)
- tôi có hỏi và đề cập về vợ tôi: hỏi "tiền bối nghĩ sao về cái xác nữ mà tiền bối đang nhập vào vậy? đã tu hành chân chính chưa? sao cô nữ này thích đi lên núi lạy mấy cục đá tìm phật vậy? và hay cầu váy trúng số để giúp đỡ cha mẹ thiếu nợ và dôi dư ra bố thí vậy?"
tiền bối trả lời rằng, xác nữ này đã được ơn trên phù hộ độ trì, đã được cửu huyền chọn lựa con cháu tu hành, tâm xác nữ này tốt lắm, đâu mê tính, xác nữ này nói đâu ra đó tính tình đoàng hoàng, tâm sáng suốt. Không như nhà ngươi còn mê mờ tâm không có trí tuệ gì hết, nhà ngươi kiến tánh mà còn thua xa...
tiền bối khen vợ tôi có trí huệ, chê tôi mê mờ.(vợ tôi thì ngày đêm cầu ơn trên ban phước, ban trí huệ sáng suốt, lại cầu cho các bậc chơn tu ở trên núi về xác độ đời ra cứu tế, vợ tôi nguyện là nếu phần căn nào chưa sáng suốt thì vợ tôi đuổi ra khỏi xác chỉ cho các phần căn nào sáng suốt tu hành đầy đủ về mượn xác độ đời thôi. Ông bạn thấy sự nguy hại của vợ tôi chưa, vì hàng ngày cứ vái vang như thế nên trách chi mà có chuyện thế này xảy ra!? mà ngặt nổi vợ tôi cứ tin là mình có trí huệ thật, tin là tâm vợ tôi đã sáng rồi! vợ tôi chê tôi là lạc đạo là thiền lũng nước trôi, tôi chỉ cười)
....
CHUYỆN CAO NHÂN NÓI NGÀY THỨ 4 NHƯ VẦY:
sau ba ngày đầu liên tục cao nhân nói là sẽ đi luôn rồi đi thật, nhưng sau đó chừng nữa tháng thì lại trở lại xác vợ tôi nữa, vào ngày 25/7/2017, nói chủ yếu cái này: bảo rằng thời mạt pháp này chả có tu thành phật cả, ngoài** (HP xóa) ra chả có ai thành cả, đừng hòng thành phật đâu. tôi nói cao nhân đã nói sai rồi.
Dạ! viết dài quá phải không các bạn, cảm ơn ông bạn đã đọc đến đây.
Thôi nha, tôi đi nha.