Ngài Ajahn Brahmavamso là một người Anh đã từ bỏ công việc dạy học để xuất gia ở Thái Lan, tu tập theo giáo pháp Nguyên thủy dưới sự hướng dẫn của ngài Ajahn Chah. Khi còn là một học tăng, ngài đã được giao biên tập một bộ Luật bằng tiếng Anh; bộ Luật này hiện vẫn là nền tảng cho đời sống phạm hạnh ở nhiều tu viện Nguyên thủy phương Tây. Ngài là người lãnh đạo tinh thần của Hội Phật giáo Tây Úc (Buddhist Society of Western Australia), một tổ chức có nhiều thiện hữu thuộc các cộng đồng cư dân gốc Nam Á tham dự tu tập.
Bài viết dưới đây được trích từ pháp thoại của ngài Brahmavamso trình bày tại Hội Phật giáo Tây Úc ngày 4 tháng 2 năm 2000.
Thiền tập và giác ngộ
Khi quý vị hỏi đạo Phật là gì thật khó mà trả lời chỉ trong một vài lời. Quý vị phải trở về xem xét quá trình thực hành thiền định vì đó là then chốt, là cốt lõi, là trái tim của đạo Phật. Như mọi người đều biết, Đức Phật là một người bình thường đạt đến giác ngộ khi thiền định dưới một gốc cây. Cách đây ít phút quý vị cũng đã thực hành như thế trong khoảng nửa giờ. Tại sao quý vị chưa giác ngộ? Sự giác ngộ của Đức Phật quả thật là đã tạo ra một tôn giáo, ấy là Phật giáo. Đó chính là ý nghĩa, là trung tâm điểm của đạo Phật. Đạo Phật là đạo giác ngộ, chứ không phải chỉ là một lối sống lành mạnh, hay một lối tư duy khôn ngoan, hay học Phật là để nói chuyện một cách thông thái quanh bàn cà phê với bạn bè. Xin nhắc lại một lần nữa, đạo Phật là con đường đưa đến giác ngộ.
Trước hết quý vị cần có vài cảm nhận hay khái niệm về sự giác ngộ. Thỉnh thoảng có người đến nói với tôi rằng “Thưa thầy, con ngộ rồi”. Hoặc viết thư cám ơn nói rằng, “Nhờ sự dạy dỗ của thầy bây giờ con đã ngộ”. Có khi người ta ca tụng các vị thầy tâm linh của họ rằng đó là những bậc giác ngộ mà không hiểu rõ từ ấy có nghĩa là gì. Chữ giác ngộ có nghĩa là khai mở trí tuệ, một sự hiểu biết làm chấm dứt mọi khổ đau. Người nào chưa hết đau khổ thì vị ấy chưa tới bờ giác ngộ. Nếu một người còn đau khổ có nghĩa là họ chưa lìa bỏ được các dính mắc. Người còn lo âu về của cải, khóc than về cái chết của một người thân, người vẫn còn nổi giận, vẫn còn vui thú dục lạc, người ấy chưa giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là đã vượt thoát ra ngoài và tự do khỏi những thứ ấy.
Đôi khi một vị Tỳ-kheo nói như thế có thể làm cho người ta e ngại hay xa lánh họ. Các tu sĩ có vẻ giống những người “wowsers”1 (sùng đạo), theo kiểu nói của người Úc. Họ không đi xem phim, không hành lạc, không có mối quan hệ nào, không đi nghỉ mát, không có thú vui nào. Thật là một mớ những wowsers! Nhưng điều thú vị, như nhiều người để ý, rằng một số người bình an, thảnh thơi nhất trong số những người quý vị gặp là những sư thầy, sư cô vẫn đến ngồi đây và giảng pháp vào thứ sáu. Các tu sĩ rất khác với những wowsers, và lý do là vì các vị ấy có được một niềm hạnh phúc mà Đức Phật đã chỉ bày cho họ. Mỗi người trong quý vị đều có thể nếm mùi vị hạnh phúc đó khi quý vị bắt đầu thực tập thiền.
Thầy Ajahn Chah
Buông xả
Đức Phật dạy rằng dính mắc là nguyên nhân đưa đến khổ đau và buông bỏ là nguyên nhân đưa đến hạnh phúc và là con đường đi đến giác ngộ. Nhiều người đã hỏi buông bỏ là gì? Tại sao phải buông bỏ? Đây là một câu hỏi khó trả lời và không thể trả lời bằng lời nói. Thay vì trả lời, tôi thường nói: “Bây giờ đã đến giờ thiền tọa, quý vị hãy ngồi xếp chân, an trú trong hiện tại”, bởi vì đây là cách dạy người ta buông bỏ. Ngoài ra, giờ phút cuối của buổi thiền tập cũng không kém phần quan trọng. Quý vị hãy tự hỏi, “Mình cảm thấy như thế nào?” “Mình đã thiền ra sao và tại sao như thế?” “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy là gì?”.
Người ta thiền là vì vui, thật thế. Người ta không thực tập để “đạt được một cái gì,” mặc dầu khi ngồi thiền quý vị đạt được nhiều lợi ích, chẳng hạn cải thiện sức khỏe và giảm căng thẳng trong cuộc sống. Qua việc tập thiền, quý vị có lòng khoan dung hơn, ít giận dữ hơn. Nhưng có cái gì đó hơn thế nữa – đó là niềm vui đơn thuần sinh ra từ thiền tập! Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi đến với đạo Phật hồi còn trẻ. Đọc sách về thiền cũng vui nhưng chưa đủ. Chính khi tôi thực tập tôi cảm thấy bình an, rất thảnh thơi, thảnh thơi tới độ không ngờ cho nên tôi nhận ra đây là kinh nghiệm sâu sắc nhất của cuộc đời tôi. Tôi muốn thể nghiệm nó lần nữa. Tôi muốn xem xét kinh nghiệm ấy lần nữa. Tại sao? Tại vì một kinh nghiệm thiền tập sâu sắc có giá trị hơn ngàn lời nói, ngàn cuộc thảo luận hay sách vở hoặc lý thuyết. Những gì quý vị đọc trong sách là kinh nghiệm của người khác, không phải của quý vị. Đó chỉ là lời nói. Những lời ấy có thể gây cảm hứng, nhưng kinh nghiệm thật sự đem lại sự phấn khởi hơn. Nó thật sự làm trái đất rúng động vì nó làm sụp đổ mọi thứ mà quý vị bấy lâu vẫn nương tựa vào. Bằng con đường thực tập, quý vị mới thật sự hiểu buông bỏ là gì.
Nhìn nhận, tha thứ và buông xả
Nếu người nào gặp khó khăn trong khi thiền tập thì đó là do quý vị chưa học cách buông xả. Tại sao chúng ta không buông bỏ được những thứ đơn giản như quá khứ và tương lai? Tại sao chúng ta quá quan tâm đến những gì người khác nói về chúng ta hay gây ra cho chúng ta ngày hôm nay? Càng suy nghĩ về những thứ đó thì càng ngu ngốc làm sao. Quý vị biết đấy, cổ nhân đã từng nói, “Khi một người nào đó gọi quý vị là thằng ngốc thì khi mình hồi tưởng bao nhiêu lần thì mình bị mắng là ngốc bấy nhiêu lần”. Nếu quý vị buông bỏ ngay, quý vị sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa. Người ta chỉ mắng quý vị nhiều lắm là một lần mà thôi. Thế là xong. Thế là hết. Quý vị được tự do.
Bài viết dưới đây được trích từ pháp thoại của ngài Brahmavamso trình bày tại Hội Phật giáo Tây Úc ngày 4 tháng 2 năm 2000.
Thiền tập và giác ngộ
Khi quý vị hỏi đạo Phật là gì thật khó mà trả lời chỉ trong một vài lời. Quý vị phải trở về xem xét quá trình thực hành thiền định vì đó là then chốt, là cốt lõi, là trái tim của đạo Phật. Như mọi người đều biết, Đức Phật là một người bình thường đạt đến giác ngộ khi thiền định dưới một gốc cây. Cách đây ít phút quý vị cũng đã thực hành như thế trong khoảng nửa giờ. Tại sao quý vị chưa giác ngộ? Sự giác ngộ của Đức Phật quả thật là đã tạo ra một tôn giáo, ấy là Phật giáo. Đó chính là ý nghĩa, là trung tâm điểm của đạo Phật. Đạo Phật là đạo giác ngộ, chứ không phải chỉ là một lối sống lành mạnh, hay một lối tư duy khôn ngoan, hay học Phật là để nói chuyện một cách thông thái quanh bàn cà phê với bạn bè. Xin nhắc lại một lần nữa, đạo Phật là con đường đưa đến giác ngộ.
Trước hết quý vị cần có vài cảm nhận hay khái niệm về sự giác ngộ. Thỉnh thoảng có người đến nói với tôi rằng “Thưa thầy, con ngộ rồi”. Hoặc viết thư cám ơn nói rằng, “Nhờ sự dạy dỗ của thầy bây giờ con đã ngộ”. Có khi người ta ca tụng các vị thầy tâm linh của họ rằng đó là những bậc giác ngộ mà không hiểu rõ từ ấy có nghĩa là gì. Chữ giác ngộ có nghĩa là khai mở trí tuệ, một sự hiểu biết làm chấm dứt mọi khổ đau. Người nào chưa hết đau khổ thì vị ấy chưa tới bờ giác ngộ. Nếu một người còn đau khổ có nghĩa là họ chưa lìa bỏ được các dính mắc. Người còn lo âu về của cải, khóc than về cái chết của một người thân, người vẫn còn nổi giận, vẫn còn vui thú dục lạc, người ấy chưa giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là đã vượt thoát ra ngoài và tự do khỏi những thứ ấy.
Đôi khi một vị Tỳ-kheo nói như thế có thể làm cho người ta e ngại hay xa lánh họ. Các tu sĩ có vẻ giống những người “wowsers”1 (sùng đạo), theo kiểu nói của người Úc. Họ không đi xem phim, không hành lạc, không có mối quan hệ nào, không đi nghỉ mát, không có thú vui nào. Thật là một mớ những wowsers! Nhưng điều thú vị, như nhiều người để ý, rằng một số người bình an, thảnh thơi nhất trong số những người quý vị gặp là những sư thầy, sư cô vẫn đến ngồi đây và giảng pháp vào thứ sáu. Các tu sĩ rất khác với những wowsers, và lý do là vì các vị ấy có được một niềm hạnh phúc mà Đức Phật đã chỉ bày cho họ. Mỗi người trong quý vị đều có thể nếm mùi vị hạnh phúc đó khi quý vị bắt đầu thực tập thiền.
Thầy Ajahn Chah
Buông xả
Đức Phật dạy rằng dính mắc là nguyên nhân đưa đến khổ đau và buông bỏ là nguyên nhân đưa đến hạnh phúc và là con đường đi đến giác ngộ. Nhiều người đã hỏi buông bỏ là gì? Tại sao phải buông bỏ? Đây là một câu hỏi khó trả lời và không thể trả lời bằng lời nói. Thay vì trả lời, tôi thường nói: “Bây giờ đã đến giờ thiền tọa, quý vị hãy ngồi xếp chân, an trú trong hiện tại”, bởi vì đây là cách dạy người ta buông bỏ. Ngoài ra, giờ phút cuối của buổi thiền tập cũng không kém phần quan trọng. Quý vị hãy tự hỏi, “Mình cảm thấy như thế nào?” “Mình đã thiền ra sao và tại sao như thế?” “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy là gì?”.
Người ta thiền là vì vui, thật thế. Người ta không thực tập để “đạt được một cái gì,” mặc dầu khi ngồi thiền quý vị đạt được nhiều lợi ích, chẳng hạn cải thiện sức khỏe và giảm căng thẳng trong cuộc sống. Qua việc tập thiền, quý vị có lòng khoan dung hơn, ít giận dữ hơn. Nhưng có cái gì đó hơn thế nữa – đó là niềm vui đơn thuần sinh ra từ thiền tập! Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi đến với đạo Phật hồi còn trẻ. Đọc sách về thiền cũng vui nhưng chưa đủ. Chính khi tôi thực tập tôi cảm thấy bình an, rất thảnh thơi, thảnh thơi tới độ không ngờ cho nên tôi nhận ra đây là kinh nghiệm sâu sắc nhất của cuộc đời tôi. Tôi muốn thể nghiệm nó lần nữa. Tôi muốn xem xét kinh nghiệm ấy lần nữa. Tại sao? Tại vì một kinh nghiệm thiền tập sâu sắc có giá trị hơn ngàn lời nói, ngàn cuộc thảo luận hay sách vở hoặc lý thuyết. Những gì quý vị đọc trong sách là kinh nghiệm của người khác, không phải của quý vị. Đó chỉ là lời nói. Những lời ấy có thể gây cảm hứng, nhưng kinh nghiệm thật sự đem lại sự phấn khởi hơn. Nó thật sự làm trái đất rúng động vì nó làm sụp đổ mọi thứ mà quý vị bấy lâu vẫn nương tựa vào. Bằng con đường thực tập, quý vị mới thật sự hiểu buông bỏ là gì.
Nhìn nhận, tha thứ và buông xả
Nếu người nào gặp khó khăn trong khi thiền tập thì đó là do quý vị chưa học cách buông xả. Tại sao chúng ta không buông bỏ được những thứ đơn giản như quá khứ và tương lai? Tại sao chúng ta quá quan tâm đến những gì người khác nói về chúng ta hay gây ra cho chúng ta ngày hôm nay? Càng suy nghĩ về những thứ đó thì càng ngu ngốc làm sao. Quý vị biết đấy, cổ nhân đã từng nói, “Khi một người nào đó gọi quý vị là thằng ngốc thì khi mình hồi tưởng bao nhiêu lần thì mình bị mắng là ngốc bấy nhiêu lần”. Nếu quý vị buông bỏ ngay, quý vị sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa. Người ta chỉ mắng quý vị nhiều lắm là một lần mà thôi. Thế là xong. Thế là hết. Quý vị được tự do.