Thỉnh sư phụ Trừng Hải khai thị

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
ha ha haha .. theo duy thức học thì Tâm Sở Thọ bao gồm 5 loại:

- Khổ thọ,

- Lạc thọ,

- Ưu thọ,

- Hỷ thọ,

- Xả thọ.


SỢ hãi .. thuộc về "KHỔ THỌ" ... nên SỢ hãi có một tên gọi khác là: KHỔ THỌ tâm sở ...


mà đúng không ? [smile]

:lol: :lol:
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

trừng hải

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
1,097
Điểm tương tác
687
Điểm
113
Lời này chân thật,

Chẳng hay Đạo hữu Trừng Hải đã trải qua giai đoạn này thế nào ?

Xin hãy chia sẻ, khiến cho nhiều người được lợi ích !

Mô Phật.

Kính đạo hữu Ba Tuần

Đời người thì ai mà không có sợ; Và với thế gian thì tùy theo nhãn quan mà có quan điểm đối với nỗi sợ
Ví như theo tâm lý học hiện đại thì SỢ là phản ứng bảo vệ sanh mạng thuộc bản năng hình thành kéo dài từ hơn hai triệu năm trước nên khi thấy một hành động can đảm thì cho rằng đó là kẻ ngu và quan điểm này sẽ hình thành cái ranh giới mong manh giữa ngu ngốc và can đảm mà sanh tranh luận toàn chuyện đâu đâu...
Với Phật tử, đương nhiên sẽ không nương tựa nhãn quan sanh quan điểm, lập trường...của thế gian trí mà quán chiếu "nỗi sợ" am tường gốc Ái mà viễn ly phi thủ xã, hề hề.

Mến, trừng hải

 

trừng hải

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
1,097
Điểm tương tác
687
Điểm
113
Vâng con cảm ơn sư phụ chỉ dạy!

Chỉ là khi dụng công đến nó khác xa với cái hiểu về cảnh giới nên con bất ngờ ạ

Chỗ này thảy đều tịch diệt nên chưa quen. Nó giống như người tự nhiên bị điếc luôn ạ. Thảy đều hiện hữu nhưng không cảm thọ gì cả

Ôi thật khó tả.

Con muốn hỏi khi sư phụ "chăn châu" nó có vậy không ạ? :010:

Khinh an, tràn đầy hỉ lạc:

Bình an hiện giữa ráng chiều hoắt nhiên.

Mến, trừng hải

 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
Ha ha ha ha .. bức tranh thứ tám của thập mục NGƯU ĐỒ là QUY TÔNG .. QUY CHÂN

- chỗ quy chân .. quy tông này ... tất cả biến mất

-->> cả HỶ, cả LẠC cũng không còn ... cho nên mới gọi đó là ĐẤT VÔ SANH

nhưng công phu hàm dưỡng đằng sau đó là AN TRÚ XẢ đã trở thành thành thục [theo kinh SA MÔN QUẢ .. tức là định của tứ thiền sắc giới] ... vì vậy ĐẤT VÔ SANH = không tôi, không tớ ... không thọ không lạc, không khổ không thọ .. và như vậy mới đúng là ĐẤT VÔ SANH


cho nên .. thí dụ chúng ta xem lời giải thích của chư tổ, tôn đức, thì tới bức tranh này ... CẢ NHỮNG GÌ NGƯỜI TA THẤY MÌNH mà coi trọng .. cũng biến mất luôn ... smile

cho nên chỗ TỊCH của bức tranh này ... cần ĐẦU SÀO TRĂM TRƯỢNG mới vượt qua nổi ... bởi vì đó là NHẤT TÂM,


và họ còn dặn dò rất là kỹ: LÀ ĐẤT VÔ SANH này .. cũng chỉ là ĐẤT CHẾT ... phải làm cho nó là NƯỚC SỐNG .. có RỒNG ở mới được ... [smile]

mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
Ha ha hah a.. chúng ta có thể cùng xem một thí dụ:

Trường hợp này như người thích ăn bánh .. đủ loại bánh ...

->> nhưng không biết từ BỘT làm ra BÁNH


cho nên: AN TRÚ XẢ = chính là sự buông bỏ hình thù, sắc tướng của những cái BÁNH .. mà chỉ CÓ BỘT LÀ ĐỦ THÔI ...

- và đó cũng là thành tựu của tứ định trong TỨ SẮC THIỀN ...



TỰ DƯNG thèm đủ loại bánh mà chỉ đưa MỘT CỤC BỘT .. MỘT ĐỐNG BỘT .. dòm thấy ỚN .. smile

-->> làm sao bây giờ ... phải hông ?

mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

Bình Đẳng Giác

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
522
Điểm tương tác
221
Điểm
43
Con chào sư phụ!

Dạo này con "chăn trâu" thỉnh thoảng tới chỗ người trâu đều mất, chỉ thỉnh thoảng thôi ạ, và con sợ

Chỗ đó giống như ngài Lâm Tế nói. Nó là cái KHÔNG của 3 tăng kỳ kiếp. Chổ đó không có ai cả, cả cái không cũng Không.

Thật sự con chưa chuẩn bị để nhảy vào đó. Cái này có lẽ 50 ấm ma hiện hành..

Do đó con không biết đi tiếp thế nào. Sư phụ cho con lời khuyên với.

Chào huynh vấn đề là chính nó, huynh thấy sợ thì là đã đến lúc huynh phải quyết tâm mà trừ ma vệ đạo.đạt đến vô ngã,hãy tự hỏi lòng mình " mình cần phải làm gì" liền rõ như trăng sáng.thường hành đúng trí huệ
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
ha ha ha haha ... XOA TAY xong .. ngủ một giấc xong rùii .. bi giờ chúng ta: TIẾP NHÉ ...


trước tiên ... để dẹp bớt một số góc cạnh khó hiểu .. mà dễ gây hiểu lầm, ngộ nhận của CHƠN TÂM và hay thường bị NGỘ NHẬN là đã THIỀN SÂU: bởi vì ĐẠO LỚN KHÓ THẤY ... chỗ rộng lớn hơn ... là "không phải bất kỳ hình tướng nào, tâm thái nào" = là NHẤT

Ở đây, tạm dựng lên một biểu đồ cho dễ hiểu:


i. CHƠN TÂM <<<--->>> các tâm TƯƠNG ƯNG xuất hiện trong tâm .. do DUYÊN KHỞI


--> VỌNG KHỞI [tức là vô minh .. do nhận thức .. cho rằng TÂM của mình chính là cái TÂM TƯƠNG ƯNG do duyên khởi tạo nên đó là TÂM của mình .... là TA .. là CHƠN là CHÍNH ]

ii. VÔ MINH <<< -->>> TÂM PHAN DUYÊN .. cho rằng TÂM là do DUYÊN KHỞI "ĐẶC THÙ ĐÓ TẠO NÊN" ... .. -->>> "SỞ" HÀNH [tức là do duyên khởi trùng trùng] ---> THỌ, TƯỞNG ... CÁC TÂM SỞ

*** À có một chỗ chú ý nữa, Thọ và Tưởng, theo thập nhị nhân duyên --> có sanh THỌ .. nhưng THỌ cũng lại là một UẨN độc lập với hành uẩn .. cho nên .. còn phải QUÉT SẠCH trong lần thứ hai sau lần QUÉT SẠCH SỞ HÀNH nữa ... chỗ quét sạch ở đây: nghĩa là một điểm TÂM TỰA VÀO = AN TRÚ vào ... "CHƠN TÂM", "NHẤT" tâm ... MUỐN QUY TỔ QUY TÔNG NHƯ LÀ BỨC TRANH THỨ TÁM thì bắt buộc phải QUÉT SẠCH HẾT .. .mà vẫn là TÂM = hay chỗ đó ..


*** cái tâm này sau khi đã quét sạch hết: vẫn làm ra được các tâm khác ,... không thiếu một căn nào, tâm nào .. đủ loại thần thông:

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào.


nhưng mà trong các món đó: theo VI DIỆU PHÁP thì có sự liệt kê tương đối rõ ràng: ngoại trừ THỌ, và TƯỞNG .. các tâm sở khác ... đều là thuộc về HÀNH UẨN

như vậy các tâm sở như là:

- Khinh An

- Lạc ...

- hay thậm chí là Định, Tuệ, Tàm, Quý ...

đều là thuộc về HÀNH UẨN .. tức là "DO SỞ HÀNH" mà có ... cũng tức là "CÓ VÔ MINH ở trong đó rồi" ... mí món đó, ngay cả mí món đó cũng không phải là đất VÔ SANH .. cũng không phải là đặc tính của ĐẤT VÔ SANH



Cho nên ... cái món gọi là VÔ SANH = TRÒN ĐỒNG THÁI HƯ được vẽ trong bức tranh thứ TÁM của THẬP MỤC NGƯU ĐỒ:

- chiếu theo NGuyên Thủy, Giáo Môn, Thiền Tông ... đều không phải là sự AN LẠC, ĐỊNH, TUỆ ....


-->> mà nó bắt buộc phải là một thứ gì khác: ...


PHÀM sở hữu tướng [sở hữu tướng = tâm sở .. đều là do HÀNH mà có]

HƯ THỊ GIAI VỌNG

nhược kiến chư tướng phi tướng

tức kiến NHƯ LAI



Cái chỗ nhận ra được là ĐẤT VÔ SANH = có môt số đặc tính:


a. NGuồn, GỐC nhưng lại trước khi có các TÂM SỞ do HÀNH UẨN tạo nên ... có trước luôn cả THỌ và TƯỞNG nữa ... độc lập luôn cả QUY TRÌNH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN ... cho nên cái món này, không thuộc về TÂM nữa [VÔ TÂM] là chỗ đó .... [smile]


b. CÁI MÓN NÁY thiệt ra lại từ QUÁN NHÂN DUYÊN sâu dày: nhìn thấy DUYÊN KHỞI, DUYÊN DIỆT .. nhưng lại có những cặp đối đãi miêu tả như là Bồ Tát Long Thọ dạy trong BÁT BẤT TRUNG ĐẠO .. đó là phương pháp do Bồ Tát Long Thọ sáng lập [smile .. có lý .. thực hành được .. dễ trải nghiệm] :

- Không Tới - Không Đi: không phải do tu hành do đi đâu mà có .. do từ đâu tới mà có ;

- Bất Sanh-Bất Diệt: không phải do sanh mà có .. không phải do diệt mà có ...

- Bất Thường - Bất Đoạn: không phải có do thường của tâm .. cũng không phải có do đoạn của tâm

- Bất Nhất - Bất Dị: không đồng nhất cũng không khác biệt


c. À .. có một chỗ quan trọng: Kinh An, Tàm Quý, Định Tuệ, Lạc, Hành Xả .. thuộc về HÀNH UẨN

cũng có nghĩa là [smile]

--> chắc chắn và có thể là DO HỌC mà có ....


trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, có liệt kê một số loại giác ngộ: thì đây chính là LOẠI GIÁC NGỘ DO HỌC mà CÓ được miêu tả trong Đại Thừa Khởi Tín Luận.


d. Điểm Tựa: Chỗ Đặt Tâm ... cần phải dần dần hệ thống hóa .. thay đổi

- Tứ Sắc Thiền đều nhấn mạnh điểm tựa thay đổi này ...

tuy nhiên .. hỏng vui ...mà chúng ta đều nhớ giai thoại ĐÀN CHIM BAY QUA của MÃ TỔ và ngài BÁCH TRƯỢNG:


- đàn chim đâu rồi ?

- bay qua mất rồi


- LẠI NÓI BAY QUA ... NHÉO CHO MỘT CÁI ĐAU ĐIẾNG


Đàn Chim bay là hiện tượng mắt thấy, tai nghe, quan sát được -->> làm nên tâm, tâm, tâm, tâm tâm --> ... nhưng đều là HÌNH TƯỚNG do DUYÊN KHỞI mà CÓ: có sanh có diệt, có tới có đi ...

nhưng CHƠN TÂM = cái người quan sát, cái người tiếp xúc với hiện tượng đó .. là cái thường có ở đây ... lại bất sanh bất diệt, bất tới bất đi ... VÔ SANH = không do NHÂN DUYÊN mà SANH, không phải TỰ NHIÊN mà sanh ... cái người có trước làm ra luôn ra vạn tượng [như là kinh Sa Môn Quả dạy cách chuyển TÂM AN TRÚ tới TÂM ĐỊNH TĨNH là bước dùng TÂM ĐỊNH TĨNH dựng lên các quốc độ ... smile]

***chứ không chúng ta đọc kinh thấy các quốc độ của chư Bồ Tát, Phật .. ở đâu mà ra ...


là chỗ đó .. cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm nhấn mạnh chỗ HOÀN NGUYÊN trong phẩm thất đại hoàn nguyên hai đặc tính đặc thù cần phải có trong NHẬN THỨC về CHƠN TÂM

- không phải TỰ NHIÊN

- không phải NHÂN DUYÊN

và Mã Tổ thì bữa sau hỏi lại ngài Bách Trượng:

-->> HÔM QUA NGƯƠI ĐỂ TÂM Ở ĐÂU ?


cho nên ... nhiều lúc tình cờ chúng ta dù hiểu vẫn làm vậy ... ngay cả người thông đạt như là NGÀI BÁCH TRƯỢNG .. cũng sụp bẫy TỰ NHIÊN

- cho nên đúng ra ngài MÃ TỔ phải la, phải rày: HÔM QUA TA KÉO MỮI NGƯƠI PHẢI KHÔNG ?? .. ĐÚNG KHÔNG ?

và dù có vậy, thì ngài Bách Trượng cũng chịu phép thôi: DẠ PHẢI ... [smile]





cho nên chỗ BỘT = làm nên tất cả loại bánh qua trùng trùng sở hành, duyên khởi ... = là ĐIỂM TỰA KHÁC

mà chỗ BÁNH .. là NHỮNG ĐIỂM TỰA khác ...


một điểm tựa là TỰA cái NGUỒN, cái GỐC ... chỗ điểm tựa này ... có trước cả NHÂN DUYÊN .. PHI HÌNH TƯỚNG .. PHI NHÂN DUYÊN .. PHI TỰ NHIÊN

-->> cái đó mới là BỨC TRANH THỨ TÁM của THẬP MỤC NGƯU ĐỒ .... ĐẤT VÔ SANH

*** khó tới đó nghen ... mà tới và còn rõ ràng nữa .. thì TU THỨ BẬC và CÁC ĐỆ ĐỊNH, THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN .. DUYÊN KHỞI phải rõ ràng ... còn phải biết đặt tâm ở đâu cho rõ ràng nữa ...



mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
Thí Dụ của Tròn Đồng Thái Hư: [smile]

các bạn chắc có nhiều người học toán học ... chắc có một số người học tới đường LIM = tức là Limit ... chắc cỡ toán lớp 10, 11 gì đó là nhiều học sinh đã học tới đường LIM.

đó là một trạng thái có một số phương trình .. cứ càng đi càng xa càng gần .. nhưng không bao giờ chạm tới được ĐƯỜNG LIM ... thí dụ như phương trình y = 1/x ... thì dù là chọ x là số nào đi nữa, cấp số lớn bực cỡ nào đi nữa ..


-->> cũng không thể nào 1/x = 0 [vì vậy là SAI ...

nhưng cũng là đúng khi chúng ta đặt thêm từ LIMIT = GIỚI HẠN vào thì LIM [ 1/x] = 0 .... ha ha hahahaha]... có thể nào: sanh tử niết bàn cũng chỉ là "KHÁI NIỆM" không ? ... [đừng vội đi vào đây nhé ... smile]


***À há ... NHƯ LAI TẠNG .. CHƠN TÂM .. cũng là cái "định nghĩa" giống như là "GIỚI HẠN" đặt vào vậy đó ... nói hoàn toàn vậy là KHÔNG là sai .. nhưng nếu đặt "MỘT SỐ GIỚI HẠN" = ha ha ha .. ở trường hợp nay lại là GIỚI HẠN PHẠM TRÙ TỐT như là hiện tượng VẠN PHÁP .. thì lại là đúng ... A ha ha hahhahahahahahhahahahahahah [chỗ này MAI MỐT NÓI SAU .. SMILE]


cũng vậy đó .. HƯ KHÔNG = là chỗ MỞ RỘNG .. càng đi càng xa ... càng đi càng nhỏ nhiệm vi tế ..... và không bao giờ CHẠM ĐƯỢC ĐƯỜNG LIM

[cái chỗ càng đi từng vòng càng xa .. càng đi càng nhỏ nhiệm đó = chính là NHỮNG VÒNG VÒNG VÒNG BÁT NHÃ

như là một củ hành .. nhiêu lớp vỏ

càng lột càng nhỏ .. càng lột càng vô sâu

-->> lớp cuối cùng là HƯ KHÔNG


và cái NGƯỜI LỘT đó .. đi vào sâu từng vòng từng vòng trí tuệ ... vẫn cứ đi vào .. đó là: NGÓN TAY CHỈ TRĂNG ....

mà đúng không ? [smile]



Thạch Đầu hỏi: Ngươi nắm bắt được Hư Không chăng ?


Thạch Đầu hỏi: Ngươi nắm bắt được Hư Không chăng ?


Thạch Đầu hỏi: Ngươi nắm bắt được Hư Không chăng ?


*** GIÁO MÔN: kinh Thủ Lăng Nghiêm .. liệt kê cái HƯ KHÔNG ĐÓ là Bốn Khoa Bảy Đaị = tức là Như Lai Tạng ... chỗ đó .. là chỗ chúng ta phải đi nhiều vòng nhiều vòng của cái "CỦ HÀNH KHÔNG" ... mỗi vòng đều là cụ thể, đều là những trải nghiệm ... mang nội dung TRÍ TUỆ đi càng gần .. càng gần đường LIM ... càng gần càng gần đường LIM hơn ... [smile]



cho nên BỂ HỌC cho PHẬT LÝ có thể nói là VÔ CÙNG LỚN .. KHÓ MÀ DỨT đó .. và càng đi ..càng mê say ... [ha ha hahahahhahahahahha]



mà đúng không ?



vậy chúng ta có thể tự hỏi nhau chăng:

- KHÔNG GIAN của PHƯƠNG TRÌNH ĐÓ tới ĐƯỜNG LIM là bao lớn ??

- có được gọi là VÔ CÙNG LỚN ... và VÔ CÙNG NHỎ không .... con người có thể ngây ngất với MỘT VẬT: vô cùng nhỏ .. và vô cùng lớn đó không ? [smile]


đúng không ?




và câu cuối cùng THẠCH ĐẦU hỏi khiến cho Thiên Hoàng Đạo Ngộ hoàn toàn TRIỆT NGỘ:

Thạch Đầu hỏi vặn lại: "Ông hãy nói, ai là người sau?"

Thạch Đầu hỏi vặn lại: "Ông hãy nói, ai là người sau?"

Thạch Đầu hỏi vặn lại: "Ông hãy nói, ai là người sau?"



*** đoạn pháp ngữ này nói tới HAI NGƯỜI: người thứ nhất là HƯ KHÔNG .. người thứ hai là NGƯỜI ĐẾN SAU HƯ KHÔNG ... một người ở bên này, một người ở bên kia .. người ở bên này cứ phải từ bên kia đến ...

mà đúng không ?



À có một chú thích thui nghĩ chúng ta nên coi đó là RẤT LÀ QUAN TRỌNG: ... nếu tất cả các tâm tương ưng = tương ưng tâm sở ngũ thập nhất = cả 51 tâm sở .. đều là:

- Thọ, Tưởng .. và các tâm sở còn lại đều là thuộc về HÀNH UẨN ... là những MÓN HÀNG TƯƠNG ƯNG ĐẶT VÀO TRONG KHO do trùng trùng duyên khởi ...




thì cái gì Ở NGOÀI ??

- xa tận chân trời .. gần tại trước mắt thôi ...


-->> À ... nhớ xin địa chỉ và tên họ của ÔNG CHỦ và CÁI NHÀ KHO [smile]



chỗ đặt tâm ... đẩy giới hạn chỗ ĐẶT TÂM rộng ra ... bao la lên .. mênh mông lên .. tới luôn cả thành cái NHÀ KHO luôn ... mới là đúng ...


Bức Tranh thứ Tám: có liên quan đến một giai thoại .. có vị thiền sư kia .. trước khi đó ở mí bức trước, mỗi ngày thiền có các LOÀI CHIM NHẬN RA NGÀI là thiền giả, đem hoa quả tới cúng dường ..

tới hồi NGÀI TU TỚI BỨC TRANH THỨ TÁM: hỏng con chim nào mang hoa quả tới nữa .. bởi vì ... CHÚNG HẾT NHẬN RA NGÀI là ai rùi .. TÂM của ngài đã hoàn toàn biến mất ... đặc tính PHI TÂM đã hoàn toàn hiển lộ ... NHỊ tách hoàn toàn .. hoàn toàn bị quét sạch ra khỏi NHẤT ... không phải là những MÓN HÀNG TÂM TƯƠNG ƯNG đâu ....

--->> đâu có phải ngài tu dở đi .. tiến bộ vượt bực rõ ràng đó mà ... [smile]

*** TU SAO tới độ CHỊM không nhận ra được luôn mới là ĐÚNG ... nói chơi thôi .. đừng đi con đường tới độ hỏng ai nhận ra .. chưa chắc chúng ta lúc đó CHỊU NỔI ... [smile]

:lol: :lol:
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,716
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Ai không ăn ngủ mới được?

Cái 5 uẩn này đi theo nghiệp lực có gì ở trong đâu?

Thức ăn vào ra thì gọi cái gì là ăn?

Khắp cả chỗ dùng đều là Không chổ. Thảy tất cả chổ gọi là thọ dụng đều giống như âm thanh phát ra. Tất thảy đều bình đẳng như vậy

Trùng trùng duyên khởi hư không huyễn hóa, thật là đáng sợ

Lão ca ngươi có sợ không? :eek:nion66:

Cái gì còn ăn còn ngủ, thuận theo Trí phân biệt thế gian gọi cái đó là Thân.

Các Uẩn tuy đi theo nghiệp lực, nhưng bản chất của Nghiệp chính là niệm tự khởi do đối duyên xúc cảnh. Định - Trí là một, nếu thật tự mình đã đạt tới Trí Bát Nhã thì khi duyên cảnh "không ăn không ngủ" ắt sẽ phát giác được (hay nói cách khác - tự kiểm nghiệm được) sức Định nơi Trí thể thật ra tới trình độ nào !

Ví như đèn Trí chiếu vật trong đêm tối thấy xa gần, mờ rõ khác nhau; sức thấy vật này như Định vậy !

/* Lời nói chẳng thể khiến cho tự mình cảm biết được thật nghĩa; chỉ có thật hành mới tự mình thật chứng được thôi !

Vạn pháp tùy duyên, vốn chẳng có nhất định !

 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
ha ha haha a... Cuốn đầu của Kinh Tạp A Hàm khởi đầu với Bốn Kinh Vô Tri ... mới đọc cũng thiệt là CÓ LÝ ... [smile]

KINH 3. VÔ TRI (1)
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Đối với sắc không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục[9]

--> thì không thể đoạn trừ khổ não.


“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục, thì không thể đoạn trừ khổ não.

“Này các Tỳ-kheo, đối với sắc, nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục, thì có thể đoạn trừ khổ não.

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành và thức, nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục, thì có thể đoạn trừ khổ não.”



KINH 4. VÔ TRI (2)


“Đối với sắc không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục, tâm không giải thoát,

-->> thì không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.



“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà không biết, không rõ, không đoạn tận, không lìa tham dục[11], tâm không giải thoát, thì sẽ không thể nào vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.

“Tỳ-kheo, đối với sắc nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục, thì sẽ vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.

“Này các Tỳ-kheo, người nào nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu lìa tham dục, tâm giải thoát, thì có thể vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức nếu người nào nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, lìa tham dục, tâm giải thoát, thì sẽ vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.”




KINH 5. VÔ TRI (3)[12]


“Ai đối với sắc mà yêu thích[13],

-->> thì đối với khổ cũng yêu thích.



Đối với khổ mà yêu thích,

--> thì đối với khổ sẽ không được giải thoát, không rõ, không ly dục.



“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà yêu thích,

-->> thì cũng yêu thích khổ.



Ai yêu thích khổ,

---> thì đối với khổ không được giải thoát.



“Này các Tỳ-kheo, ai đối với sắc không yêu thích,

-->> thì đối với khổ cũng không thích.



Ai đối với khổ không thích,

-->> thì đối với khổ sẽ được giải thoát.


“Cũng vậy, ai đối với thọ, tưởng, hành, thức không yêu thích, thì đối với khổ cũng không thích. Ai đối với khổ không thích, thì đối với khổ sẽ được giải thoát.

“Này các Tỳ-kheo, đối với sắc không biết, không rõ, không lìa tham dục, tâm không giải thoát. Ai không giải thoát tâm tham, thì sẽ không thể đoạn trừ được khổ não.

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức ai không biết, không rõ, không ly dục, tâm không giải thoát. Tham tâm không giải thoát, thì sẽ không đoạn trừ được khổ não.

“Đối với sắc, nếu người nào biết, rõ, lìa tham dục, tâm giải thoát, thì sẽ có thể đoạn trừ được khổ não.

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức nếu biết, rõ, lìa tham dục, tâm giải thoát, thì có thể đoạn trừ khổ não.”


KINH 6. VÔ TRI (4)[14]

“Đối với sắc, không biết, không rõ, không lìa tham dục, tâm không giải thoát

-->> thì sẽ không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.



“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức nếu không biết, không rõ, không lìa tham dục, tâm không giải thoát, thì sẽ không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.

“Này các Tỳ-kheo, đối với sắc nếu biết, nếu rõ, nếu lìa tham dục, tâm giải thoát, thì có thể vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.




Ở cái kinh Vô Tri thứ ba có một cái cặp kỳ lạ:

- yêu thích sắc -->> thì yêu thích khổ

- không yêu thích sắc --> thì cũng không yêu thích khổ


Yêu thích khổ = không giải thoát

Không yêu thích khổ = giải thoát [smile]


mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

Tịch Nhiên

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
12 Thg 1 2017
Bài viết
901
Điểm tương tác
314
Điểm
63
Khinh an, tràn đầy hỉ lạc:

Bình an hiện giữa ráng chiều hoắt nhiên.

Mến, trừng hải



Thưa sư phụ.

Thật tuyệt vời khi không cần phải hướng tâm đi đâu cả. An trú trong bất Sinh và tận hưởng mọi thứ

Vạn pháp đều hiện hữu và thuyết pháp khổ, Không, vô thường.. Chẳng lìa TÂM

Con không cần hiện hữu khi thực tại này an lạc trên từng lỗ chân lông hì hì... :icon_jumpgrin:
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
chữ BIẾT = TRÍ = NHẤT = DỤNG của NHẤT ... [chắc chắn và có lẽ ... như là các đặc tính này đồng tồn tại cùng một lúc .. có đủ mặt rùi thì hiện tượng giác ngộ xuất hiện .... LIỀN ... smile ... phải hông ? ]

Chúng ta để ý trong kinh Sa Môn Quả

- sau khi tu đủ các hạnh, phòng hộ các căn .. chánh niệm tỉnh giác .. giảm bớt ảnh hưởng của các triền cái

- thì bắt đâu nhập TỨ THIỀN .. và từ từ càng đi vào trong .. sâu trong "NỘI" của sắc .. càng đi vào trong cho tới khi tới cái TÂM ĐỊNH TĨNH, BẤT CẤU NHIỄM, DỄ SỬ DỤNG

- và thực hành sử dụng nó ... để tới đủ loại thần thông, tam minh ..


và thông thường ... ở cuối những đoạn kinh đó .. thường có một câu này:

Nhờ hiểu biết như vậy,

nhờ nhận thức như vậy,


-->> tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Ðối với tự thân đã giải thoát,


vị ấy biết:

- Sanh đã tận, [vô sanh]

- phạm hạnh đã thành, [tu chứng]

--->> những việc cần làm đã làm ; [những việc cần làm với đất VÔ SANH .. --->> đã làm, chỗ NƯỚC SỐNG có RỒNG ẨN là vậy đó ... smile ]

- sau đời hiện tại,

-->> không có đời sống nào khác nữa.
... [như vậy .... như vậy .. như vậy .. như vậy ...... đủ 10 như vậy ... ]


cho nên cái câu này thường rất hay gặp ở các kinh phật .. suốt 12 bộ kinh luôn .. nói tới chữ VÔ SANH = NHẤT = TRÍ KIẾN PHẬT = CHÁNH BIẾN TRI ...

- và chính là chỗ ... GIÁC NGỘ ... hoàn toàn ...



đất VÔ SANH .... là vậy đó ...

- phải đủ phạm hạnh

- phải qua đi sâu vào NỘI SẮC = [con đường đức PHẬT đã đi .. chính ngài đã phân ra thành nhiều giai đoạn .. ngài cũng miêu tả hết ]

- phải đi tới đất VÔ SANH ...

--> và đất đó .. KHÔNG BẤT ĐỘNG [smile ... bởi vì VÔ SANH không phải là chỗ thiền giả an thân lập mạng .. còn chưa hết ... còn chưa HOÀN NGUYÊN, còn chưa HÒA QUANG ĐỒNG TRẦN ... ]

mà đúng không ?



nhưng tạm gác chuyện này qua một bên .. để đi vào một Giai Thoại của Nam Hoa Kinh, Trang Tử ... phẩm TRÍ BẮC DU:

- Trí đi lên phương bắc, tới HỒ BẠCH ẨN .. tìm VÔ VI VỊ .. hỏi về VÔ VI

-->> nhưng hỏi mà VÔ VỊ VỊ không trả lời


- Trí lại xuống phương NAM . tới Hồ HUYỀN THỦY hỏi CUỒNG KHẤT

- Cuồng Khất định trả lời .. nhưng cuối cùng hỏng trả lời .. vì đã quên mất


nhưng ... đó là chỗ "U UẨN" của "NAM HOA KINH" .... chứ còn đức PHẬT .. chỗ này, trong đủ loại kinh: THỨ LINH TINH NÀO TRÊN ĐỜI NGÀI CŨNG NÓI ĐƯỢC ... [ đức PHẬT biết rõ hơn chỗ đó ... mà đúng không ? ]

:lol: :lol:
 

Tịch Nhiên

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
12 Thg 1 2017
Bài viết
901
Điểm tương tác
314
Điểm
63
Haizzzz

Hóa ra mỗi người đi con đường ấy là chính ta đã đi con đường ấy!!!

Thấy người sai lầm tức là ta đã từng sai lầm. Ta đã từng giống như họ đã từng...

Thật đáng thương xót ....

Cung kính đảnh lễ đức thế tôn. Cũng là con tự cung kính chính con

Với giáo Pháp hi hữu này...

Nguyện thảy chúng sanh đều thành Phật đạo.

Con đã từng như vậy nên không thể nói ai hơn ai. Từ bi phủ khắp muôn loài vì mọi chúng sanh đều là hiện thân của ta đã đi qua như vậy.

Nam mô A Di Đà Phật!

Cùng hung cực ác ư? Mất dậy bố láo ư?? Sát sanh trộm cắp ư??? TA ĐÃ TỪNG NHƯ VẬY!!!

Thảy chỉ là hình bóng của ta đã từng. Hóa độ cho họ chính là ta chẳng phụ ta.

A Di Đà Phật!!!
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
ha ha hahaha a... kính bạn TN một ly trà [smile]:

Cung kính đảnh lễ đức thế tôn. Cũng là con tự cung kính chính con

[[[[ smile ... câu nói này bạn TN cũng HÀO KHÍ NGÚT TRỜI nghen ... cho nên ... Hòa Thượng Thích Từ Thông gọi đó là: CUNG KÍNH BÌNH ĐẲNG LỄ ... trong một bài giảng của ngài ...

nam nhi tự hữu ... xung thiên chí

hưu hướng NHƯ LAI hành xứ hành ]]]]



nhưng con đường để đi tới đó cũng không phải là TA ĐÃ TỪNG NHƯ VẬY ... bởi vì: đức PHẬT HỆ THỐNG HÓA và CỤ THỂ HÓA con đường chính ngài đã từng đi qua ...

- Tam Giới, Tam Lương, Tam Tánh, Ba Cảnh ... và ngài miêu tả từng món từng món rõ ràng ...


tuy vẫn là NGƯỜI ẤY: TÊN HỌ và ĐỊA CHỈ ẤY ... .khiêng hết NHỮNG MÓN HÀNG TƯƠNG ƯNG của họ vào trong kho của họ ... nhưng mỗi người riêng biệt ....


i. hiện tượng xảy ra là NHỮNG MÓN HÀNG TƯƠNG ƯNG = TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI

- nhưng VIỆC LÀM, HÀNH ĐỘNG, TƯ TƯỞNG ... MỖI ÔNG CHỦ đều riêng ... nên mới gọi là TƯ LƯƠNG [smile ... mà đúng không ? ]



Đức Phật bằng con đường này... hệ thống hóa HIỆN TƯỢNG CHỦ KHÁCH ... TÂM TÁNH/VẬT, và ngài tiện còn hệ thống hóa luôn các loại tâm, chủng tánh, chủng căn ...


Bây giờ, chúng ta nói tới đường LIM = thì đường LIM chính là: NHỮNG MÓN HÀNG TƯƠNG ƯNG = TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI ... cho dù là gì đi chăng nữa thì MỨC CHÓT, GIỚI HẠN ĐÓ = ĐƯỜNG LIM

---> [NHƯ LAI TẠNG .. NHẤT .. cũng là cái đường LIM như vậy ... phải không ? .... smile]





và cái "GIỚI HẠN" ... do KHÁI NIỆM đặt ra ... đều là của "TỪNG ÔNG CHỦ" .... vì đó là Ý DẪN ĐẦU CÁC PHÁP ...

- cho nên ... phải đập tan "RẤT NHIỀU KHÁI NIỆM" lăm .. mới tới đất VÔ SANH được ... và đó là chỗ HẠ CHỔI QUÉT SẠCH HẾT [quét sạch hết những con số 1/x] --->> để QUY TÔNG QUY TỔ [đường LIM] của bức tranh thứ tám trong Thập Mục Ngưu Đồ

[NHƯ LAI TẠNG .. NHẤT .. cũng là cái đường LIM như vậy ... phải không ? .... smile]




cũng như ngày xưa ở đây từng xuất hiện một người theo học thiền tông là KIM SINH [ nếu tui đoán không lầm .. thì ổng từng xuất hiện ở đây .. nói rất ít .. chỉ vài câu thôi .. và có một thời gian tui cũng tình cờ gặp ổng ở chỗ khác] và ổng có nói câu này:

chư tổ bảo sao ?

Ra mút đâu sào

buông tay hố thắm

tuyệt tử tái tô [chết đi sống lại ]

nhứt đao lưỡng đoạn [vô sanh và sanh-tử]

sự sống chia làm hai phần

không liền được nữa



*** những người như vậy .. một câu họ nói: đã bao hàm NHIỀU NGHĨA .. biết bao nhiêu thứ trải nghiệm trong đó rồi ... mà đúng không ? [smile]



Chính cái chỗ KHÔNG LIỀN ĐƯỢC: nhứt không phải nhị .. nhị không phải nhất .... nhất chính là chỗ GIỚI HẠN của tất cả nhị .. nhị chính là chỗ vạn tượng bao hàm của nhất

-->> là bởi vì khi chúng ta muốn 1/X = 0 là ĐÚNG ... thì chúng ta phải đặt thêm chữ "LIM của 1/X" = 0 vào thì mới là đúng ...

chỗ biết đó, chỗ tinh tế .. không một hào ly sai biệt tí nào ... LIMIT = là giới hạn NHẤT NHỊ đó ...... NGHĨA chính của nó ... là HIỆN TƯỢNG GIÁC NGỘ


- đường LIM không hề chạm đường 1/x ... và mãi mãi không đụng ... dù là một hào một ly vẫn gần hơn


[NHƯ LAI TẠNG .. NHẤT .. cũng là cái đường LIM như vậy ... phải không ? .... smile]





Tròn đồng = THÁI HƯ

- không thiếu

- không dư


bất đắc HUYỀN CHỈ

- đồ lao tụng niệm


HÀO LY sai biệt

thiên địa huyền cách


NHẤT = không đồng LƯỠNG

- tề hàm vạn tượng - Tín Tâm Minh, Tăng Xán



[NHƯ LAI TẠNG .. NHẤT .. cũng là cái đường LIM như vậy ... phải không ? .... smile]

mà đúng không ?




người đặt lên ĐƯỜNG LIM ... cũng không phải là người THỬ TỪNG CON SỐ 1/x đâu .. vì KHÔNG GIAN của những con số VÔ CÙNG LỚN và VÔ CÙNG NHỎ .. vô cùng LỚN .. ha hahahahhahah a

-->> cho nên mới nói cái câu này .... KHÁI NIỆM ... KHẢNG ĐỊNH .... CHẮC CHẮN ... và CÓ LẼ .... PHẢI ... ... và KHÔNG PHẢI ... A ha hahahhahahahahahahahha


đúng hông ? [smile]

:lol: :lol:
 

trừng hải

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
1,097
Điểm tương tác
687
Điểm
113
Thưa sư phụ.

Thật tuyệt vời khi không cần phải hướng tâm đi đâu cả. An trú trong bất Sinh và tận hưởng mọi thứ

Vạn pháp đều hiện hữu và thuyết pháp khổ, Không, vô thường.. Chẳng lìa TÂM

Con không cần hiện hữu khi thực tại này an lạc trên từng lỗ chân lông hì hì... :icon_jumpgrin:

Đúng vậy. Suy nghĩ "Làm như này để được như kia" là mê tâm. Lại do mê tâm nên mới sanh sợ hãi. Dứt được suy nghĩ hai đầu thì thoát mê tâm "Sơn cũng tốt mà gỗ cũng tốt vậy".

Mến, trừng hải
 

Tịch Nhiên

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
12 Thg 1 2017
Bài viết
901
Điểm tương tác
314
Điểm
63
Đúng vậy. Suy nghĩ "Làm như này để được như kia" là mê tâm. Lại do mê tâm nên mới sanh sợ hãi. Dứt được suy nghĩ hai đầu thì thoát mê tâm "Sơn cũng tốt mà gỗ cũng tốt vậy".

Mến, trừng hải

Dạ chỗ này khó trụ lắm ạ.

Mất cân bằng là rơi xuống luôn ạ.

Dù sao con cũng có chút kinh nghiệm về tác hại của việc cứ chạy lòng vòng và tìm cách muốn trụ.

Con rút ra kinh nghiệm là để mọi thứ tự nhiên. Tâm tự chiếu tự dụng cứ thoải mái trong đó thì sẽ không bị văng ra hì hì... :chuot01:
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,151
Điểm
113
ha ha ha hahha ... lại kính các bạn một tuần trà vậy [smile]

sau bờ TỬ THỦY là HOÀN NGUYÊN ...

- tự nhiên cũng không phải ..

- mà nhân duyên cũng không phải luôn


muốn xông phá bước này thật sự phải phật tâm kiên định ...bất sanh bất diệt, bất khứ bất lai, bất thường bất đoạn, bất nhất bất dị ..

->>> vì vậy muốn VẼ MUÔN ĐƯỜNG LIM không sai ... đã khó ... nhưng chỗ khó đó ... mới chỉ là "MỚI THẤY LẦN ĐẦU = MÀ KHÓ" .... muốn làm bớt cái KHÓ thì phải biến cái KHÓ thành chỗ quen thuộc, rõ ràng, thông thạo .. minh triết ... [smile]


và bước DỤNG là chỗ làm cho cái KHÓ đó, nơi cứng thô, bất định đó

---> SỐNG LẠI ... NHU NHUYỄN, DỄ SỬ DỤNG ... không còn khó như vậy nữa ... ... đều là TẠI DỤNG mà CÓ NGHĨA ... ...


mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

Tịch Nhiên

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
12 Thg 1 2017
Bài viết
901
Điểm tương tác
314
Điểm
63
Đúng vậy. Suy nghĩ "Làm như này để được như kia" là mê tâm. Lại do mê tâm nên mới sanh sợ hãi. Dứt được suy nghĩ hai đầu thì thoát mê tâm "Sơn cũng tốt mà gỗ cũng tốt vậy".

Mến, trừng hải

Hi hi con chào sư phụ!

Con lại đạp thủng đáy nồi rồi.

Ngài Lâm Tế nói rất đúng " còn ai trồng khoai đất này" hi hi...

Con thấy mình thật đáng thương. Cứ loay hoay chạy quanh cái cọc cột lừa híc...

Bao nhiêu chổ chứng, sở đắc vớ vẩn suốt ngày truy cầu thật là thảm hoạ

Ngày trước con cũng chẳng đến nỗi nào tự dưng lại mắc bệnh si mê nghĩa huyền, lý diệu trong kinh sách đến lạc lối luôn :khicon65:

Con sợ rồi không muốn làm con lừa nữa đâu..

Từ nay cứ ngây thơ mà ngắm nhìn thế giới như ngày đầu mới vui hì hì...
 

nguoidienhocphat1

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,934
Điểm tương tác
347
Điểm
83
Hi hi con chào sư phụ!

Con lại đạp thủng đáy nồi rồi.

Ngài Lâm Tế nói rất đúng " còn ai trồng khoai đất này" hi hi...

Con thấy mình thật đáng thương. Cứ loay hoay chạy quanh cái cọc cột lừa híc...

Bao nhiêu chổ chứng, sở đắc vớ vẩn suốt ngày truy cầu thật là thảm hoạ

Ngày trước con cũng chẳng đến nỗi nào tự dưng lại mắc bệnh si mê nghĩa huyền, lý diệu trong kinh sách đến lạc lối luôn :khicon65:

Con sợ rồi không muốn làm con lừa nữa đâu..

Từ nay cứ ngây thơ mà ngắm nhìn thế giới như ngày đầu mới vui hì hì...

A di đà Phật! chúc mừng đạo hữu. Khi ngộ rồi thì thấy Phật pháp rất gần gũi bình dị như cơm ăn nước uống, khi chưa ngộ thì chạy đông chạy tây tìm hiểu đủ mọi giáo lý kinh điển và thấy cái gì cũng cao siêu huyền diệu. A di đà Phật!
 

Tịch Nhiên

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
12 Thg 1 2017
Bài viết
901
Điểm tương tác
314
Điểm
63
A di đà Phật! chúc mừng đạo hữu. Khi ngộ rồi thì thấy Phật pháp rất gần gũi bình dị như cơm ăn nước uống, khi chưa ngộ thì chạy đông chạy tây tìm hiểu đủ mọi giáo lý kinh điển và thấy cái gì cũng cao siêu huyền diệu. A di đà Phật!

Dạ chào Lão ca.

Cũng không có gì đáng chúc mừng. Tiểu đệ cứ ngộ rồi lại mê như cơm bữa ý mà hi hi...

Cái bệnh này khó trị lắm hì hì...
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên