vienquang2

TU ĐÚNG- TU CHƯA ĐÚNG

vienquang2

Administrator

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,170
Điểm tương tác
1,169
Điểm
113
Bài 1.- Nguồn cơn- Ẩn mật.

Rất nhiều người Tín Ngưởng Đạo Phật.- Họ đọc kinh, trì chú, ăn chay, niệm Phật, làm công quả, cúng dường, bố thí, v.v... Nói chung là rất nhiều việc "Thiện Lành".

Lại cũng có không ít người làm việc "Thiện Lành".- Rồi tự hào, tự đắc với việc làm của mình: Mình ăn chay trường ! Mình Niệm Phật gắt gao. Mình tụng kinh lạy Phật không ngưng nghỉ....Mà Sao ?

Nhưng rồi.- Trải qua bao nhiêu năm trong đạo vẫn chứng nào tật nấy,...Vẫn kiêu căng, ngạo mạn, khoe khoang, chạy theo quyền lợi, địa vị, chức tước, thế lực, giàu sang v.v...; Rồi đến khi cái ngã bị trái ý, bị tổn thương thì nổi lên giận dữ, sân si tạo khẩu nghiệp mắng chưởi, mạ nhục kẻ khác.

Rồi thì thối tâm. Trách Sư trách Phật hờn Bồ Tát sao không thõa mãn ý mình !

Thật là:
Tưởng làm phước mà không nên phước,
Quyết tẩy trần e lại nhiễm trần !

* Nguồn cơn như vậy là do đâu ?
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Hư Không Tạng

Registered

Phật tử
Reputation: 4%
Tham gia
29/3/24
Bài viết
15
Điểm tương tác
18
Điểm
3
Nhận thấy chủ đề của @vienquang2 rất hay và thiết thực, nên với tri kiến hạn hẹp xin có vài nhận định chủ quan bên dưới:
1- Sự thiếu vắng của các vị Thầy có chân pháp học và chân pháp hành:
Ở cái thời mạng truyền thông rộng khắp như ngày nay, ai cũng có thể giảng pháp. Có lòng nhiệt thành quảng bá đạo Phật, lan truyền điều tốt đẹp cho XH nhưng bản thân các vị Thầy ấy (kể cả tăng lẫn tục) dẫu có pháp học nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi.
Nên cùng 1 chủ đề Phật pháp thì tùy theo tri kiến vị thầy đến đâu thì hiểu đến đó kiểu thầy bói xem voi nên thính chúng cũng chẳng có chỗ nương.

2- Căn cơ loài người ngày nay chỉ có xuống mà chẳng có lên. Các paramitta của các vị ấy nó chưa có, có ít hoặc chưa trọn vẹn đủ để khiến vị ấy có năng lực lĩnh hội giáo pháp và từ đó tư duy để thực hành theo giáo pháp ấy để chứng được 1 trong 4 quả Thánh.
Có rất nhiều chúng sanh từ kiếp thú, kiếp ngạ quỷ, kiếp địa ngục mới sanh trở lại, các vị ấy chỉ có thể gieo duyên mà thôi, chứ nói gì đến chuyện hiểu được đúng giáo pháp và thực hành?

Đi sâu vào vấn đề cụ thể thì tôi nhận thấy, ví dụ vấn đề tụng Kinh. Phần lớn đều tụng theo kiểu càng nhiều càng có phước chứ chẳng phải để tăng tri kiến và "tu" khi tụng kinh. Kinh thuộc phần hiển giáo, để đọc để hiểu để phát sanh CHÁNH TƯ DUY từ đó có CHÁNH KIẾN, từ đó hành động đúng theo sau, thiện pháp cũng theo sau. Phật không cần chúng ta tụng kinh cho ngài nghe!
Tụng kinh cũng là một pháp tu có đầy đủ GIỚI ĐỊNH TUỆ, nhưng mà phần lớn chúng ta lại chẳng hiểu điều này, cái trước hết khi nghĩ đến tụng kinh đó là : được phước!
Vậy thì tiêu rồi!
Hãy nhìn Đức Phật, Ngài ko những có từ bi trí tuệ mà còn có phước báo vô song (gồm thân tướng đoan chính, gia cảnh tái sanh làm con vua cháu chúa, bạn bè gặp toàn những người xuất sắc....)
Chúng ta tụng kinh được phước thì dĩ nhiên rồi, nhưng trí tuệ giải thoát ở đâu? 1235, chúng ta có đánh rơi nhịp nào ko?

Các thiện pháp khác như ăn chay, phóng sanh, bố thí cũng thế. Đều là điều nên làm, làm nhiều tùy theo năng lực bản thân, nhưng cứ THIẾU TRÍ TUỆ thì cũng như lái xe trong đêm không có la bàn.
Hãy nghĩ, ăn chay mà gia đình cãi lộn mỗi bữa ăn, do chẳng hiểu nghiệp mỗi chúng sanh trong gia đình khác nhau, có người ăn chay dễ người chẳng thể ngày một ngày hai ăn được ngay.
Phóng sanh mà mua chim cá mấy chỗ bán phóng sanh tưởng có phước, rồi đem cá nước ngọt ra thả ở nước lợ, hoặc thả ốc hại lúa xuống cánh đồng... vậy là có lợi không?
Bố thí ít tiền cho con nghiện, cúng dường tiền bạc cho những ông thầy có mặc áo tu nhưng ko tu... phỏng có đem lại chút ích lợi gì hay chỉ đem lại họa?
Niệm Phật cũng thế, gào nhiều về số lượng có ích chi? Nhưng gào ít thì lại ko nên! Ngay cái chỗ này chúng ta có khởi lên nghi tình nào ko? Tại sao nhiều cũng ko mà ít cũng ko?
Cứ có nghi tình là có TƯ DUY, mà có tư duy tất sẽ khiên thân khẩu ý tìm cách giải đáp, còn có câu trả lời đúng hay ko nó phụ thuộc vào bản thân mình và phước báo tự thân nữa. Có phước, khi khởi nghi tình sẽ gặp đúng người đúng thầy, nhận được câu trả lời đúng Phật pháp. Ko phước, thì gặp thầy tà bạn ác khiến ta lầm lạc.


Nói dông dài nhưng tóm lại, căn bệnh chung của chúng ta mà bác @vanquang2 nói đến thì câu hồi đáp của tôi đó là : phải luôn lấy TRÍ TUỆ làm đầu!
Trong các vị đã thành Phật ở TG này thì Đức Phật giáo chủ của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thành Chánh Giác với paramitta nổi bật là TRÍ TUỆ.
Mong chút tri kiến nhỏ bé này đến được các vị hữu duyên và nó thực sự có ích lợi cho quý vị. Cũng luôn muốn được nghe các chỉ bày của quý vị để tôi có thể học hỏi thêm những điều mà mình chưa tỏ ngộ. Đây là lợi thật, xin miễn cho sự lịch sự khách sáo.

Nguyện cho Tam Bảo được sự trường tồn, rực rỡ và uy đức!
 

vienquang2

Administrator

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,170
Điểm tương tác
1,169
Điểm
113
Nhận thấy chủ đề của @vienquang2 rất hay và thiết thực, nên với tri kiến hạn hẹp xin có vài nhận định chủ quan bên dưới:
1- Sự thiếu vắng của các vị Thầy có chân pháp học và chân pháp hành:
Ở cái thời mạng truyền thông rộng khắp như ngày nay, ai cũng có thể giảng pháp. Có lòng nhiệt thành quảng bá đạo Phật, lan truyền điều tốt đẹp cho XH nhưng bản thân các vị Thầy ấy (kể cả tăng lẫn tục) dẫu có pháp học nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi.
Nên cùng 1 chủ đề Phật pháp thì tùy theo tri kiến vị thầy đến đâu thì hiểu đến đó kiểu thầy bói xem voi nên thính chúng cũng chẳng có chỗ nương.

2- Căn cơ loài người ngày nay chỉ có xuống mà chẳng có lên. Các paramitta của các vị ấy nó chưa có, có ít hoặc chưa trọn vẹn đủ để khiến vị ấy có năng lực lĩnh hội giáo pháp và từ đó tư duy để thực hành theo giáo pháp ấy để chứng được 1 trong 4 quả Thánh.
Có rất nhiều chúng sanh từ kiếp thú, kiếp ngạ quỷ, kiếp địa ngục mới sanh trở lại, các vị ấy chỉ có thể gieo duyên mà thôi, chứ nói gì đến chuyện hiểu được đúng giáo pháp và thực hành?

Đi sâu vào vấn đề cụ thể thì tôi nhận thấy, ví dụ vấn đề tụng Kinh. Phần lớn đều tụng theo kiểu càng nhiều càng có phước chứ chẳng phải để tăng tri kiến và "tu" khi tụng kinh. Kinh thuộc phần hiển giáo, để đọc để hiểu để phát sanh CHÁNH TƯ DUY từ đó có CHÁNH KIẾN, từ đó hành động đúng theo sau, thiện pháp cũng theo sau. Phật không cần chúng ta tụng kinh cho ngài nghe!
Tụng kinh cũng là một pháp tu có đầy đủ GIỚI ĐỊNH TUỆ, nhưng mà phần lớn chúng ta lại chẳng hiểu điều này, cái trước hết khi nghĩ đến tụng kinh đó là : được phước!
Vậy thì tiêu rồi!
Hãy nhìn Đức Phật, Ngài ko những có từ bi trí tuệ mà còn có phước báo vô song (gồm thân tướng đoan chính, gia cảnh tái sanh làm con vua cháu chúa, bạn bè gặp toàn những người xuất sắc....)
Chúng ta tụng kinh được phước thì dĩ nhiên rồi, nhưng trí tuệ giải thoát ở đâu? 1235, chúng ta có đánh rơi nhịp nào ko?

Các thiện pháp khác như ăn chay, phóng sanh, bố thí cũng thế. Đều là điều nên làm, làm nhiều tùy theo năng lực bản thân, nhưng cứ THIẾU TRÍ TUỆ thì cũng như lái xe trong đêm không có la bàn.
Hãy nghĩ, ăn chay mà gia đình cãi lộn mỗi bữa ăn, do chẳng hiểu nghiệp mỗi chúng sanh trong gia đình khác nhau, có người ăn chay dễ người chẳng thể ngày một ngày hai ăn được ngay.
Phóng sanh mà mua chim cá mấy chỗ bán phóng sanh tưởng có phước, rồi đem cá nước ngọt ra thả ở nước lợ, hoặc thả ốc hại lúa xuống cánh đồng... vậy là có lợi không?
Bố thí ít tiền cho con nghiện, cúng dường tiền bạc cho những ông thầy có mặc áo tu nhưng ko tu... phỏng có đem lại chút ích lợi gì hay chỉ đem lại họa?
Niệm Phật cũng thế, gào nhiều về số lượng có ích chi? Nhưng gào ít thì lại ko nên! Ngay cái chỗ này chúng ta có khởi lên nghi tình nào ko? Tại sao nhiều cũng ko mà ít cũng ko?
Cứ có nghi tình là có TƯ DUY, mà có tư duy tất sẽ khiên thân khẩu ý tìm cách giải đáp, còn có câu trả lời đúng hay ko nó phụ thuộc vào bản thân mình và phước báo tự thân nữa. Có phước, khi khởi nghi tình sẽ gặp đúng người đúng thầy, nhận được câu trả lời đúng Phật pháp. Ko phước, thì gặp thầy tà bạn ác khiến ta lầm lạc.


Nói dông dài nhưng tóm lại, căn bệnh chung của chúng ta mà bác @vanquang2 nói đến thì câu hồi đáp của tôi đó là : phải luôn lấy TRÍ TUỆ làm đầu!
Trong các vị đã thành Phật ở TG này thì Đức Phật giáo chủ của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thành Chánh Giác với paramitta nổi bật là TRÍ TUỆ.
Mong chút tri kiến nhỏ bé này đến được các vị hữu duyên và nó thực sự có ích lợi cho quý vị. Cũng luôn muốn được nghe các chỉ bày của quý vị để tôi có thể học hỏi thêm những điều mà mình chưa tỏ ngộ. Đây là lợi thật, xin miễn cho sự lịch sự khách sáo.

Nguyện cho Tam Bảo được sự trường tồn, rực rỡ và uy đức!
lạy.webp


Trân trọng sự chia sẻ Quý báu của Thiện Tri Thức Hư Không Tạng.
 

vienquang2

Administrator

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,170
Điểm tương tác
1,169
Điểm
113
Bài 2.- Khéo Tu & Vụng Tu.

Kính các Bạn.- Từ Bài học đã chia sẻ của Sư HKT ở trên. VQ rút ra được nguyên lý cao siêu.- Đó là 2 chữ TU & HỌC.

Cụ thể:

* TU

  • Khéo TU
  • Vụng TU
Dân gian có câu: "lênh đênh qua cửa thần phù. Kheo tu thì nổi, vụng tu thì chìm"

* HỌC

  • Học Đúng
  • Học Sai
Theo các Bạn.

Tu là gì ? Tu sao cho đúng ?

Học là gì ? Học sao cho đúng ?

Tổ Đức có câu: Học Chân Thật Nghĩa. Như thị văn, Như thị Tư, Như thị Tu Trì.
 

trừng hải

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,423
Điểm tương tác
1,055
Điểm
113
Kính cẩn lắng nghe lời giảng "Tu là gì? Tu sao cho đúng?"

Namô Bổn Sư Thích Ca Mâu-ni Phật

trừng hải
 
Sửa lần cuối:

Tự Độ

Registered

Phật tử
Reputation: 46%
Tham gia
23/8/24
Bài viết
352
Điểm tương tác
77
Điểm
28
Đức Phật chỉ khai thị Pháp.
Ngón tay chỉ trăng là chỉ Pháp ở chỗ nào?

Pháp không phải ở chỗ quí vị Tu Đúng, hay Tu Sai.
Pháp không phải chỉ ở chỗ đức Phật, hay kinh luận.

Pháp là ở chỗ nào?
Khi tất cả Pháp là Phật Pháp?

Quí vị phải dứt bỏ cho sạch hết những hiểu biết từ ý thức, nhận thức mà quí vị Tích Lũy TỰ mình cho là cái gì Đúng, cái gì Sai.
Cho dù quí vị TỰ mình cho là Đúng, hay Sai với sự so sánh lời Phật dạy cũng không được.

Pháp không phải chỉ là ở chỗ cái gì có Tướng để so sánh phân biệt?
Không thể so sánh phân biệt cái thân có Tướng của mình là Pháp. Còn cái bóng của mình không có Tướng không phải là Pháp hay sao?

Tu để thấy Pháp.
Tu để rõ biết ở ngay chỗ chính mình là Pháp.

Còn Tu mà so sánh phân biệt cái gì là Pháp rồi TỰ cho mình là mình TU đúng theo kinh luận, hay lời Phật dạy thì vẫn chạy đâu khỏi sanh tử luân hồi.
 
Sửa lần cuối:

vienquang2

Administrator

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,170
Điểm tương tác
1,169
Điểm
113
Bài 3.- Đúng & Chưa Đúng.

+ Ví dụ về chiếc vé xe bis.

Kính các Bạn. Trước khi nói về: Tu sao cho đúng (Theo PG Nguyên Thủy).- VQ xin lan man "Ví dụ về chiếc vé xe bis".

* VQ thường qua lại ở phạm vi ngắn trong TP mình ở.
Phương tiện tương thích là chiếc vé đi xe bis.- Chỉ có 6 nghìn đồng VN.- Phù hợp với khả năng tài chánh của mình, lại đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển ngắn.

* Nhưng nếu đặc cách để ý muốn dùng chiếc vé này để đi du lịch xa.- Như Huế- Hà Nội chẳng hạn.- Thì đã vượt quá thiết kế và mục đích sử dụng vé.- Vậy là chưa đúng !

Thưa các Bạn: Tu và Học cũng vậy.

Phật pháp có Ngũ Thừa, là:
1. Nhân Thừa
2. Thiên Thừa
3. Thinh Văn Thừa. Duyên Giác Thừa,
4. Bồ Tát Thừa
5. Phật Thừa.

* Nếu chúng ta Tu theo Phật chỉ để: Cầu Phước báu, cầu sức khỏe, cầu gia đình hạnh phúc, cầu báo hiếu Cha mẹ ... Thì như vậy chúng ta: ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm các Thiện nghiệp v.v...CHÚNG TA ĐÃ TU ĐÚNG NHÂN THIÊN THỪA PG.- Chúng ta sẽ đắc thành Người Tốt trong xã hội loài người.

* Nhưng nếu dùng Công đức tu trì đó, mà muốn chứng quả, Thành Phật...thì CHÚNG TA ĐÃ TU CHƯA ĐÚNG.- Vì chúng ta chỉ đầu tư chiếc vé đi tới Tây Ninh. Mà muốn tới Tây Phương thì chưa đủ CÔNG QUẢ.

* Nhiều người tu theo Phật.- Cũng muốn tu cho bớt tham, sân, si .

+ Chẳng lẽ họ không biết tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền hay sao?
-Nhưng tụng kinh để học hiểu Chân Lý, để sửa đổi tánh tình hay để cầu xin được phước?

+ Niệm Phật để sinh về Cực Lạc ?
- hay để mong ước giàu sang, con cháu đổ đạt ?

+ Trì chú để diệt trừ tham lam, sân hận?
- Hay để đạt được quyền năng, thần thông biến hóa ?

+ Ngồi thiền để làm cái gì? Kiến tánh thành Phật chăng?
- Nhưng làm sao thành Phật được khi bản ngã không trừ ?

* Dù tu theo bất cứ pháp môn nào, Thiền, Tịnh, hay Mật , Nguyên Thủy hay Phát Triển... mà còn chấp ngã, không biết dẹp trừ bản ngã, lúc nào cũng lo cho cái TA của mình hơn kẻ khác thì phiền não không giảm mà nhiều khi còn tạo thêm nghiệp xấu.

* NẾU MUỐN CHỨNG QUẢ- THÀNH PHẬT (Nghĩa là hướng về Quả vị Thanh Văn Giác, Bồ Tát, Phật Thừa) MÀ CÒN PHẠM PHẢI CÁI TA QUÁ LỚN.- VẬY LÀ TU CHƯA ĐÚNG.(Còn cần mài mòn cho muội lượt bớt Cái TA đi)
 
Sửa lần cuối:

Tự Độ

Registered

Phật tử
Reputation: 46%
Tham gia
23/8/24
Bài viết
352
Điểm tương tác
77
Điểm
28
Chắc chắn một điều người nào muốn TU đều là Chấp Ngã.

Không rõ biết chính mình? Sao (mình?) lại muốn TU?

Đức Phật không phải muốn TU mà do Duyên Khởi khiến ngài TU.
Sau khi giác ngộ Pháp Duyên Khởi mới biết rõ VÔ NGÃ.
Pháp Duyên khởi ấy, dù Như Lai xuất hiện hay không xuất hiện?

Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giảc có duyên lớn với Phật pháp nên đã xuất gia từ thời còn bé thơ.
Ngài Đạo Ngộ lúc còn nhỏ không học mà biết. Đời trước công phu đã đầy đủ nên đời này vừa gợi đến liền thành tựu.
Sư Bổn Tịnh , xuất gia từ thuở ấu thơ.

Mình tu một đời nhưng chết vẫn bị đọa. Là vì sao?

Mình sống cái đời sống hoàn toàn nó lệ thuộc vào một tỷ điều kiện, một tỷ cái nhân duyên.
Ở đây không có tôi ta gì hết, mà toàn là một đống nhân duyên, một đống điều kiện, chỉ cần trong số ấy thiếu một cái, dư một cái, trục trặc một cái, là nó kéo theo một núi vấn đề. OK?
Sư Giác Nguyên Toại Khanh.


Biết rõ người khác gọi là thông minh!!
Nhận rõ bản thân là người có trí tuệ.
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn.
 

trừng hải

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,423
Điểm tương tác
1,055
Điểm
113
Hề hề,

Xin được phép góp ý với chữ TU
TU, theo Từ điển Đào Duy Anh có nghĩa là SỬA TRỊ
Như vậy TU không phải là SỬA CHỮA theo văn bạch thoại; nghĩa là một cái (vật) trước vốn tốt nay hư hại nên cần phải sữa chữa để phục hồi. Nói vậy là xa lìa Phật lý bởi Thân-Tâm vốn không có chủ thể, VÔ NGÃ thì có cái gì mà sữa chữa!?
SỬA TRỊ, nghĩa là SỬA bằng cách TRỊ; như một người bệnh phải được xác định bệnh gì? Nguyên nhân gây bệnh? Tìm ra phương thuốc trị bệnh? Có sức khỏe hoàn hảo. Đó chính là LÝ TU ĐẠO.
TA, nói chính xác chỉ là một khối KHỔ ĐAU; được sinh ra bởi PHIỀN NÃO, được nuôi dưỡng bởi NGHIỆP THỨC nên trôi lăn trong dòng ÁI HÀ do bị cột bởi KHỔ ÁCH đã khởi từ vô thủy cho đến nay. Cho nên, TU chính là đoạn diệt ÁI HÀ thoát vòng KHỔ ÁCH vang danh với tuyên ngôn ÁI TẬN NIẾT BÀN chính là BÁT CHÁNH ĐẠO. Đó chính là SỰ TU ĐẠO


Trừng Hải
 

Tự Độ

Registered

Phật tử
Reputation: 46%
Tham gia
23/8/24
Bài viết
352
Điểm tương tác
77
Điểm
28
Rõ biết chính mình không đơn giản như nói Ta chỉ là một khối khổ đau?
Cái gì ở Ta có thể khẳng định cái gì là Ta ở đây?
Ta không thể TỰ khẳng định cái gì là Ta thì có cái gì là Ta ở đây?
 

trừng hải

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,423
Điểm tương tác
1,055
Điểm
113
Rõ biết chính mình không đơn giản như nói Ta chỉ là khối khổ đau?
Cái gì ở Ta có thể khẳng định cái gì là Ta ở đây?
Ta không thể TỰ khẳng định cái gì là Ta thì có cái gì là Ta ở đây?

Hề hề,

Nhận biết khổ đau cần gì sự cao siêu và cũng đâu có khó khăn!!!???

Đói, bệnh, lạnh, nóng...KHỔ
Ái biệt ly...KHỔ
Cầu bất đắc...KHỔ
Oán tằng hội...KHỔ
Vô thường biến đổi...KHỔ
Ngũ ấm hiện hành...KHỔ

Hề hề, khi KHỔ hiện diện dù là ở trong ở ngoài hay ở giữa thì TA đều hiện diện.

Trừng Hải
 

Tự Độ

Registered

Phật tử
Reputation: 46%
Tham gia
23/8/24
Bài viết
352
Điểm tương tác
77
Điểm
28
Nhân Giả! nói tu hành như thế,
Các ông đâu chẳng nghe Lão Hồ (ông già Ấn Độ, chỉ Phật) trải ba kiếp A-tăng-kỳ tu hành mà nay còn đâu?
Sau tám mươi (80) năm chết mất, cùng các ông có khác gì?

Chỗ thấy của lão Đức Sơn này chẳng phải thế, trong ấy Phật cũng không, pháp cũng không; Đạt-ma là ông già Hồ tanh hôi, Bồ-tát thập địa là kẻ gánh phẩn, Đẳng giác Diệu giác là kẻ phàm phu phá giới, Bồ-đề Niết-bàn là cây cọc cột lừa, mười hai phần giáo là bộ sổ của quỉ thần là giấy lau ghẻ, Tứ quả Tam hiền Sơ tâm Thập địa là quỉ giữ mồ xưa, tự cứu được chăng? Phật là cục phân của ông già Hồ (Ấn)
Thiền sư Đức Sơn.


Người trong thế gian thường nói: “Tôi thấy được thì TÔI nói được”
Nhưng "Tôi có phải là Tôi hay Tôi chẳng phải là tôi???

Này Văn Thù Sư Lợi, nay Như Lai hỏi ông:
“Như ông là Văn-thù, lại có đúng là Văn-thù hay chẳng phải là Văn-thù chăng?”

Văn Thù Sư Lợi thưa: Đúng vậy! Bạch Đức Thế Tôn!
Con chính là Văn-thù. Chẳng có Văn-thù ‘thật’.
Tại sao?
Nếu có một Văn-thù khác là Văn-thù ‘thật’, thì sẽ có hai Văn-thù.
Nhưng hiện nay chẳng phải con không phải là Văn-thù.
Trong ấy thật không có hai tướng ‘phải’ và ‘chẳng phải’.”
 
Sửa lần cuối:

quangtran

Registered

Phật tử
Reputation: 2%
Tham gia
18/6/24
Bài viết
5
Điểm tương tác
9
Điểm
3
Kính thầy VQ và các thầy, các đh. Theo quangtran, diệt ái để thấy sự thật, thấy sự thật rồi làm sao sống với sự thật, sự thật rốt ráo. Cả quá trình như vậy là tu.
 

trừng hải

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,423
Điểm tương tác
1,055
Điểm
113
Nhân Giả! nói tu hành như thế,
Các ông đâu chẳng nghe Lão Hồ (ông già Ấn Độ, chỉ Phật) trải ba kiếp A-tăng-kỳ tu hành mà nay còn đâu?
Sau tám mươi (80) năm chết mất, cùng các ông có khác gì?

Chỗ thấy của lão Đức Sơn này chẳng phải thế, trong ấy Phật cũng không, pháp cũng không; Đạt-ma là ông già Hồ tanh hôi, Bồ-tát thập địa là kẻ gánh phẩn, Đẳng giác Diệu giác là kẻ phàm phu phá giới, Bồ-đề Niết-bàn là cây cọc cột lừa, mười hai phần giáo là bộ sổ của quỉ thần là giấy lau ghẻ, Tứ quả Tam hiền Sơ tâm Thập địa là quỉ giữ mồ xưa, tự cứu được chăng? Phật là cục phân của ông già Hồ (Ấn)
Thiền sư Đức Sơn.


Người trong thế gian thường nói: “Tôi thấy được thì TÔI nói được”
Nhưng "Tôi có phải là Tôi hay Tôi chẳng phải là tôi???

Này Văn Thù Sư Lợi, nay Như Lai hỏi ông:
“Như ông là Văn-thù, lại có đúng là Văn-thù hay chẳng phải là Văn-thù chăng?”

Văn Thù Sư Lợi thưa: Đúng vậy! Bạch Đức Thế Tôn!
Con chính là Văn-thù. Chẳng có Văn-thù ‘thật’.
Tại sao?
Nếu có một Văn-thù khác là Văn-thù ‘thật’, thì sẽ có hai Văn-thù.
Nhưng hiện nay chẳng phải con không phải là Văn-thù.
Trong ấy thật không có hai tướng ‘phải’ và ‘chẳng phải’.”

Hề hề,

Ở đây là chuyên mục "Thảo luận tư tưởng Phật giáo nguyên thủy" đem mấy cái luận đàm tầm phào thời ngũ gia thất phái vào đây làm gì?!!! Mà nầy, nên đọc kỹ cuốn Đàn Kinh bản Đôn hoàng thì tốt hơn đó, hề hề.

Trừng Hải
 
Sửa lần cuối:

trừng hải

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,423
Điểm tương tác
1,055
Điểm
113
Kính thầy VQ và các thầy, các đh. Theo quangtran, diệt ái để thấy sự thật, thấy sự thật rồi làm sao sống với sự thật, sự thật rốt ráo. Cả quá trình như vậy là tu.

Hề hề,

Ái tận là Niết bàn. Niết bàn thì làm gì còn sự mà nói sự thật; làm gì còn Ngã nhân, Thế gian, Chúng sanh để thấy, để sống...

Cái mà bạn gọi là "diệt ái" đó chỉ là làm giảm cường độ ái dục nên giảm vọng tưởng, vô minh nhờ Văn, Tư, Tu hữu lậu thôi.

Trừng Hải
 

Hiếu

Registered

Phật tử
Reputation: 40%
Tham gia
21/9/16
Bài viết
242
Điểm tương tác
110
Điểm
43
Nơi ở
Hồ Chí Minh.
Chắc chắn một điều người nào muốn TU đều là Chấp Ngã.

Không rõ biết chính mình? Sao (mình?) lại muốn TU?

Đức Phật không phải muốn TU mà do Duyên Khởi khiến ngài TU.
Sau khi giác ngộ Pháp Duyên Khởi mới biết rõ VÔ NGÃ.
Pháp Duyên khởi ấy, dù Như Lai xuất hiện hay không xuất hiện?

Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giảc có duyên lớn với Phật pháp nên đã xuất gia từ thời còn bé thơ.
Ngài Đạo Ngộ lúc còn nhỏ không học mà biết. Đời trước công phu đã đầy đủ nên đời này vừa gợi đến liền thành tựu.
Sư Bổn Tịnh , xuất gia từ thuở ấu thơ.

Mình tu một đời nhưng chết vẫn bị đọa. Là vì sao?

Mình sống cái đời sống hoàn toàn nó lệ thuộc vào một tỷ điều kiện, một tỷ cái nhân duyên.
Ở đây không có tôi ta gì hết, mà toàn là một đống nhân duyên, một đống điều kiện, chỉ cần trong số ấy thiếu một cái, dư một cái, trục trặc một cái, là nó kéo theo một núi vấn đề. OK?
Sư Giác Nguyên Toại Khanh.


Biết rõ người khác gọi là thông minh!!
Nhận rõ bản thân là người có trí tuệ.
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn.
Hí hí,

Bác luyên thuyên gì nữa thế ?

1. Chắc chắn một điều người nào muốn TU đều là Chấp Ngã.

Kinh Phật dạy: Các ông dù ghi nhớ hết thảy những lời nhiệm màu bí mật của Như Lai, cũng không bằng một ngày "tu nghiệp vô lậu" xa lìa hai khổ yêu ghét của thế gian.

Rồi ông Phật dạy thế tức là khuyên đệ tử "chấp ngã", và ông ấy là Đại ngã hay sao ?

2. Không rõ biết chính mình? Sao (mình?) lại muốn TU?

Bác suốt ngày lảm nhảm " biết mình" vậy bác biết mình là cái gì chưa ? Rồi không rõ mình thì giới khỏi cần trì, thiền khỏi cần tập, Kinh khỏi cần học, rồi lấy lời người khác xuyên tạc theo ý mình gọi là Tu phỏng ?

3. Đức Phật không phải muốn TU mà do Duyên Khởi khiến ngài TU.

Cái này là ấm đầu thật sự, bác Tự độ không phải muốn nói bậy bạ mà vì duyên khởi nên nói bậy bạ, mai mốt duyên khởi nên đoạ địa ngục, không có gì là muốn ở đây cả. Hí hí, thế thì như dân gian gọi là "kẻ không trí, như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lênh đênh không ra thể thống gì hết cả"

Sự tu học, cần nhất là trí nguyện, nói toẹt ra là mong muốn thiết tha, người xưa gọi là "phát tâm học đạo", " lập trí huân thành", đó là sự tác ý có chủ đích rõ ràng, chớ không có trông mong gì ở cảnh duyên cả. Bởi nếu trông mong ở cảnh duyên, thì lúc duyên thuận thì nỗ lực, lúc duyên nghịch thì giải đãi, rồi đổ lỗi tại duyên khởi chớ không phải tôi muốn thế, thì thành kẻ "thần kinh không ổn định" đấy. Hí hí

4. Sau khi giác ngộ Pháp Duyên Khởi mới biết rõ VÔ NGÃ.

Vậy giờ bác như Phật, nói duyên khởi thao thao bất tuyệt, sao chưa vô ngã giống Phật ?

TÓM LẠI, tín nguyện hạnh ở trong Phật Pháp là căn bản thứ lớp, Phật khi xuất gia tìm đạo cũng là tin có pháp để ra, tin bản thân có thể làm được, sau đó lập nguyện tầm sư học đạo, lập nguyện khổ hạnh độc cư, cho tới nguyện ngồi tại nơi cội bồ đề nếu đạo chẳng sáng thì chẳng đứng dậy, nhân đó mà khai ngộ sau 49 ngày.

A Di Đà Phật.
 

vienquang2

Administrator

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,170
Điểm tương tác
1,169
Điểm
113
Xin cảm ơn ĐH quangtran ĐH tự Độ, Bạn Hiếu, Bác Trừng Hải đã góp ý thảo luận.
hoa1.webp


Vâng. Các vị đều "Tu Đúng" với sở tri, sở kiến của tự mình...
Xin vô vàn tán thán.
 

vienquang2

Administrator

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
12/7/07
Bài viết
1,170
Điểm tương tác
1,169
Điểm
113
Hề hề,

Xin được phép góp ý với chữ TU
..........
TA, nói chính xác chỉ là một khối KHỔ ĐAU; được sinh ra bởi PHIỀN NÃO, được nuôi dưỡng bởi NGHIỆP THỨC nên trôi lăn trong dòng ÁI HÀ do bị cột bởi KHỔ ÁCH đã khởi từ vô thủy cho đến nay. Cho nên, TU chính là đoạn diệt ÁI HÀ thoát vòng KHỔ ÁCH vang danh với tuyên ngôn ÁI TẬN NIẾT BÀN chính là BÁT CHÁNH ĐẠO. Đó chính là SỰ TU ĐẠO

Trừng Hải
Bài 4.- Tu theo PG Nguyên Thủy.
Theo PG Nguyên Thủy.

+ Tu không phải "Ăn chay" hay "Ăn Mặn".- Vì : "Sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa ích gì ?".- Đạo Phật không phải Đạo Ăn. Kinh Lăng Nghiêm Phật nói về Đạo Ăn, như sau:
A Nan, các chúng sanh kia kiên cố dùng đồ bổ không ngừng nghỉ, khi đạo thực phẩm được thành, gọi là địa hành tiên.
Kiên cố dùng cỏ cây không ngừng nghỉ, khi đạo thuốc được thành, gọi là Du hành tiên.
(hết trích)
+ Tu không phải là "Tụng kinh". Pháp cú 102 Phật dạy:
Chỉ một lời Chánh Pháp,
Nghe xong tâm bình an,
Hơn tụng cả muôn ngàn,
Những lời kệ vô dụng.
(PC 102)

Vâng:
Theo Giáo lý PG Nguyên Thủy: TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP.
Nghiệp xuất phát từ gốc tiếng Phạn “Karma”, nghĩa là hành động có tác ý. Nghiệp luôn được bắt nguồn từ những tạo tác của tâm thông qua những hoạt động của thân, khẩu và ý,

1- Thân Nghiệp.
2- Khẩu Nghiệp.
3- Ý Nghiệp.
Gọi chung là tam nghiệp.

  • Chúng Sanh: 3 Nghiệp do "Vô Minh" (tham, sân, si) sai sử nên đưa đến KHỔ.
  • Chư Phật: 3 Nghiệp do "Trí Tuệ" Hành.- Nên được Niết Bàn Lạc.

Vậy chúng ta dùng cái gì để "Chuyển Nghiệp" mà gọi là Tu ?

Đáp: Phật dạy.- Dùng GIỚI - ĐỊNH- TUỆ để "Chuyển" tham, sân, si. - Chuyển KHỔ thành NIẾT BÀN (lạc).- Đó là Tu (Theo PG Nguyên Thủy).

Như trên Bác Trừng Hải chỉ nguồn cơn: " (cái) TA, nói chính xác chỉ là một khối KHỔ ĐAU; được sinh ra bởi PHIỀN NÃO, được nuôi dưỡng bởi NGHIỆP (hết trích)

Vâng ! Khởi nguồn của Nghiệp là Cái TA. Dụng Giới- Định- Tuệ Tu chuyển Nghiệp cũng khởi Tu từ Cái TA.


Vậy : TA là Gì ?
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Top