- Tham gia
- 28/7/16
- Bài viết
- 1,837
- Điểm tương tác
- 904
- Điểm
- 113
Kính chào đạo hữu Vo Minh thân mến,VÔ NIỆM là thoát ra khỏi những ý nghĩ lan man của sự cấu nhiễm.
Đó không phải là kết thúc của chức năng suy nghĩ của não bộ.
Huệ Năng phân tích xa hơn về bản chất của giác ngộ khi ngài diễn tả VÔ NIỆM là thấy và biết mọi pháp với tâm ra khỏi mọi ràng buộc.
VÔ NIỆM lan tỏa khắp mọi nơi, và vì thế nó không dính chặt vào đâu.
Điều ta phải làm là thanh lọc tâm làm sao để sáu dạng của thức khi đi qua sáu căn thì không bị cấu nhiễm mà cũng không ràng buộc với sáu trần.
Khi tâm làm việc một cách tự do mà không có chút trở ngại, và vẫn ở trạng thái đó để đến và đi, ta đạt được định của trí tuệ bát-nhã (samadhi of prajna) hay giải thoát.
Một trạng thái như thế được gọi là chức năng của vô niệm.
TÂM hoàn toàn tự do, không ràng buộc gì với tất cả các hình thức tư tưởng, thị kiến, đối tượng, tưởng tượng dù thiêng liêng hay cao cả, và đưa đến một trạng thái trống rỗng tuyệt đối,
MÀ từ đó một ngày nào đó TÂM có thể nhận ra CHÂN TÁNH của NÓ hay bản tánh của vũ trụ.
Xin được kết thúc chủ đề VÔ NIỆM ở đây.
Vì ở đây là CẢNH GIỚI NHẤT NIỆM VÔ MINH.
Nhân do chủ để thiết thực mà đạo hữu khởi xướng đã dừng lại ở đây, nên Ba Tuần cũng đem cái thấy của mình góp vào phần kết thúc:
Cái con đường về nhà là chỗ thật hành, như ăn cơm uống nước thì khỏi đói khát; nhưng người lạc đường muốn quay về thì ắt phải hỏi người đã về, người biết hướng đi.
Nếu "Vô niệm là sự thoát ra khỏi...sự cấu nhiễm", " không dính chặt vào đâu", và ở "khắp mọi nơi" thì đó là đích đến chứ chẳng phải đường về. Như người nghèo mơ ước giàu sang, thì vinh hoa phú quý là cái đích giàu sang chứ chẳng phải cách trở nên giàu sang.
Nhưng theo ý Phật dạy, thì ở trong cảnh khổ và sự gieo nhân khổ, đã hàm chứa sự thoát ly khổ hải và con đường đưa đến sự thoát ly khổ hải. Bước đầu đặt chân trên Đạo Diệt chính là nhận ra Khổ Tập của chính mình vậy.
Thân ái,
Ba Tuần.
Ps: "sự cấu nhiễm" mà đạo hữu nói chính là Ái, Thủ(nắm giữ không buông), Hữu trong 12 Nhân Duyên chăng ?