- Tham gia
- 15/9/18
- Bài viết
- 484
- Điểm tương tác
- 89
- Điểm
- 28
Nam mô đức thế tôn, kính bạch chư tăng cùng tất cả các bạn.
Tham, sân, si tam độc = vô minh!?
Nhưng liệu tham, sân, si tam độc = vô úy?!
Kẻ tham tài, sẽ nghĩ mọi cách để có thể có tài, khi có tài rồi thì họ sẽ nghĩ làm sao để giữ được tài sản đó, và đắm chìm trong sự giàu có của bản thân. Kẻ tham sắc, khi thấy thứ đẹp, sẽ có trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt và sở hữu thứ đẹp đó, và cuộc sống của họ nếu thiếu cái đẹp đó sẽ vô nghĩa. Kẻ tham học hỏi, muốn biết về kinh sách thì sẽ cố gắng tất cả để học cho bằng được kinh sách ấy, rồi sau đó lẽ sống của kẻ đó sẽ là kinh sách.
Như vậy những kẻ này là vô minh?! Vì bản thân họ và tư tưởng họ chỉ chạy theo một vấn đề nhất định?!
Như vậy họ vì một ý ban đầu mà không ý thức được rằng cái này chỉ là một ý trong ý thức hải, "René Descartes : tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại" liệu có phải vô minh, vì bản chất của một ý rồi suy nghĩ về ý đó là sự tồn tại thì trong một đời một năm một tháng một ngày một giờ một phút một giây thì bạn có bao nhiêu ý? Vậy đâu là con người thật của bạn? Cho nên bạn cần phải hiểu được là ý là do ngoại lai tắc động, có câu: "tức cảnh sinh tình" như vậy nếu ta có thể thấy ý ( nó), vậy khi thấy nó rồi thì nó vẫn là ta, như vậy là ta đã " thấy" nó. Như vậy khi nó tham, nó sân, nó si và ta "nhìn" được nó là ta, thì nó không còn là độc và ta vẫn là ta, trong giây phút này, trong giờ này. Quan trọng là hiện tại! "Chó thường sủa người lạ" vì con chó không biết được đó là ai, nên nó sủa. Vô úy là ta không sợ ta?! Vô úy là ý thức được hiện tại? Vô úy = tự tại?
Trên đây là một chút hiểu biết của tôi hihi vì là trang giao lưu tư tưởng nên cũng mong các bạn dơi cao đánh khẽ cho, vì là tư tưởng tự nhiên mỗi người có một góc nhận xét sự việc khác nhau, có lẽ có bạn sẽ nói tôi là mục tiêu của tôi ăn cơm là vì để đi đại tiện, nên cũng không sao cả, chỉ mong chờ cách nhìn nhận vấn đề của cạc bạn thôi. Xin cam ơn. A di đà phật!
Tham, sân, si tam độc = vô minh!?
Nhưng liệu tham, sân, si tam độc = vô úy?!
Kẻ tham tài, sẽ nghĩ mọi cách để có thể có tài, khi có tài rồi thì họ sẽ nghĩ làm sao để giữ được tài sản đó, và đắm chìm trong sự giàu có của bản thân. Kẻ tham sắc, khi thấy thứ đẹp, sẽ có trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt và sở hữu thứ đẹp đó, và cuộc sống của họ nếu thiếu cái đẹp đó sẽ vô nghĩa. Kẻ tham học hỏi, muốn biết về kinh sách thì sẽ cố gắng tất cả để học cho bằng được kinh sách ấy, rồi sau đó lẽ sống của kẻ đó sẽ là kinh sách.
Như vậy những kẻ này là vô minh?! Vì bản thân họ và tư tưởng họ chỉ chạy theo một vấn đề nhất định?!
Như vậy họ vì một ý ban đầu mà không ý thức được rằng cái này chỉ là một ý trong ý thức hải, "René Descartes : tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại" liệu có phải vô minh, vì bản chất của một ý rồi suy nghĩ về ý đó là sự tồn tại thì trong một đời một năm một tháng một ngày một giờ một phút một giây thì bạn có bao nhiêu ý? Vậy đâu là con người thật của bạn? Cho nên bạn cần phải hiểu được là ý là do ngoại lai tắc động, có câu: "tức cảnh sinh tình" như vậy nếu ta có thể thấy ý ( nó), vậy khi thấy nó rồi thì nó vẫn là ta, như vậy là ta đã " thấy" nó. Như vậy khi nó tham, nó sân, nó si và ta "nhìn" được nó là ta, thì nó không còn là độc và ta vẫn là ta, trong giây phút này, trong giờ này. Quan trọng là hiện tại! "Chó thường sủa người lạ" vì con chó không biết được đó là ai, nên nó sủa. Vô úy là ta không sợ ta?! Vô úy là ý thức được hiện tại? Vô úy = tự tại?
Trên đây là một chút hiểu biết của tôi hihi vì là trang giao lưu tư tưởng nên cũng mong các bạn dơi cao đánh khẽ cho, vì là tư tưởng tự nhiên mỗi người có một góc nhận xét sự việc khác nhau, có lẽ có bạn sẽ nói tôi là mục tiêu của tôi ăn cơm là vì để đi đại tiện, nên cũng không sao cả, chỉ mong chờ cách nhìn nhận vấn đề của cạc bạn thôi. Xin cam ơn. A di đà phật!