- Tham gia
- 3/7/16
- Bài viết
- 174
- Điểm tương tác
- 58
- Điểm
- 28
Như đã nói tôi không yêu cầu bạn bỏ những bài tập của mình. Tôi cũng có nói sơ qua về thiên hướng pháp hành của bạn có ý vị của pháp tu tiên. Bỏ qua điều đó luôn.
Trích dẫn Gửi bởi rickpham Xem bài viết
tùy theo phước báu của bạn mà trạng thái thiền đó giữ được bao lâu. Khi tâm bạn đã nhàm chán nó, thì nó sẽ biến mất thôi. Bạn muốn tìm lại cũng không được, nếu bạn được bậc thiện tri thức khai ngộ. Hoặc học được tin vào chánh pháp. Thì sẽ qua bậc thiền thứ 3, nơi đây bạn sẽ lúc nào cũng an lạc. Không phải vì có nguyên nhân nào cả. Bạn nhìn cái gì, hay thấy cái gì cũng an lạc. RẤt nhiều người dừng ở đây vì không bỏ được cảm giác an lạc đó
Trích dẫn Gửi bởi rickpham Xem bài viết
Tùy theo phước báu của bạn mà trạng thái thiền đó giữ được bao lâu. Khi tâm bạn đã nhàm chán nó, thì nó sẽ biến mất thôi. Bạn muốn tìm lại cũng không được, nếu bạn được bậc thiện tri thức khai ngộ. Hoặc học được tin vào chánh pháp. Thì sẽ qua bậc thiền thứ 3, nơi đây bạn sẽ lúc nào cũng an lạc. Không phải vì có nguyên nhân nào cả. Bạn nhìn cái gì, hay thấy cái gì cũng an lạc. RẤt nhiều người dừng ở đây vì không bỏ được cảm giác an lạc đó
Đính chính câu từ một chút cho nó ra dáng Phật học là tôi không dùng từ phước báu mà dùng từ tùy vào định lực mà bạn sẽ giữ trạng thái hỷ lạc đó được lâu hay mau, tôi cũng không quan trọng ở tầng bậc nào cả. Chỉ có thể góp ý với bạn rằng trụ ở pháp hỷ lạc của thiền định quá lâu không phải là một điều tôt.
Với yêu cầu của bạn đặt ra về việc dự đoán. Tôi không là người dự đoán thời gian để bạn trở lại trạng thái bình thường, tôi chỉ là người chia sẻ với bạn về việc tu học (nếu có thể). Chỉ thế thôi!
Bạn không cần bỏ điều gì cả nếu bạn muốn giữ lấy, bạn chỉ việc trả lời thành thật với tôi về những câu hỏi, xong rồi bạn tự biết sẽ làm gì? Tôi sẽ không chỉ hay buộc bạn phải thế này, thế kia hay làm một điều gì cả. Bạn cứ làm những việc bạn yêu thích và thế thôi.
Bắt đầu với những câu hỏi:
Vì sao bạn tìm về đạo?
Bạn có từng nghĩ đến đích đến của bạn là gì không?
Trước mắt chỉ hai câu hỏi ấy, bạn cứ thong thả trả lời! Trân trọng!
Trả lời tại trạng thái hiện tại, hay là phải lôi lại cả quá trình?
Cả quá trình thì thôi nhé, mình không muốn trả lời dài dòng vụ này
Hiện tại thì: Mình đang ở trong đạo. Ở trong rồi thì dù vì lý do gì cũng không còn quan trọng với mình. Vì mình không thấy quan trọng nên mình cũng không có một lý do thuyết phục nào để trả lời bạn cả. Mình không thể tự đẻ ra 1 lý do nào đó cho nó hợp lý với câu hỏi này khi trong lòng mình thấy mình đã sống trong nó. Mình không thực sự cần lý do nào để tìm về đạo nữa cả, vì vậy mình tìm mãi không ra câu trả lời nào cho câu hỏi này.
Đích đến của mình, theo pháp tu của mình, khi chưa giác ngộ thì kiểu gì cũng nhận thức sai lầm. Mình không ngĩ về đích đến, mà cảm về đích đến. Cái cảm đó vì nó tồn tại ở trạng thái nửa là cảm xúc, nửa là động lực, nên rất khó mô tả bằng lời. Mình cảm thấy rằng vẫn có 1 thứ gì đó vượt ngoài bất kỳ cảnh giới nào, không thể mô tả, không thể nghĩ bàn, có sẵn trong mình, chỉ cần mình thanh lọc sạch cái tâm này và cộng với một chút may mắn cơ duyên thích hợp, mình sẽ chạm vào nó.