Cảm thấy thật hoan hỷ cho gia đình bác Từ Từ nhưng không phải ai cũng được như gia đình Bác đâu ạ.
Tôi cũng ước được như Bác, việc tôi ăn chay phát nguyện hai ngày trong tháng, bố mẹ tôi không thích đâu, nhưng vì tùy thuận chúng sinh nên tôi bảo bố mẹ tôi rằng " Con ăn 2 ngày trong tháng thôi, các ngày khác ăn bình thường" cho bố mẹ yên tâm tránh để bố mẹ mang nghiệp. Tôi thấy dạo này có chuyển biến rồi, vì bố mẹ đồng ý cho ăn hai ngày như vậy mà không phiền lòng là có chuyển biến rồi. Sau này tôi sẽ đần dần lừa thời cơ, tăng nên 4 ngày rồi 6 ngày rồi 10, rồi nhiều hơn nữa.
Trước đây khi tôi bảo mẹ tôi "mẹ niệm Phật đi" thì chỉ nói được vài câu thì mẹ tôi nói "Để yên tao xem phim". nhưng giờ đây thì khi tôi nói mẹ tôi đã lắng nghe, tôi bảo" Mẹ thấy không từ ngày con đọc niệm, con tâm thành, mẹ thấy mẹ mắng hay bố mắng khi con sai điều gì thì con có cãi không?, nhờ niệm Phật, niệm Đại Bi đó," mà đúng thế thật, mỗi lần bố mẹ mắng dù đúng hay sai tôi đều không cãi, chỉ cứ A Di Đà Phật trong lòng và miệng thì vâng vâng, con biết rồi ạ, mất điện thoại chị gái kêu "Mày chẳng ra làm sao cả, có thế mà cũng để mất, tao thấy mày...." phản ứng của mình là im, và lòng thì cứ A Di Đà Phật. Chứ trước đây thì hơn thua đủ, vi sợ nếu không cãi lại tưởng mình sợ, mình không biết nói, nhất là khi bị nói sai mà bi mắng. Ôi nghĩ thật là hổ thẹn.
Duy chỉ có điều, bố mình thì nghiệp nặng hơn, mình mở kinh Quán Vô Lượng Thọ, bố mình nghe đã bảo" Thôi thôi tắt đi, toàn mấy thứ vớ vẩn, mày thích mở thì lên gác mở". Lúc đó hơi buồn nhưng không cãi, vâng rồi tắt đi, lòng A Di Đà Phật.
Nghĩ lại thì âu cũng là do Công Đức chưa tròn nên khó mà khuyên bố mẹ được.
Với vợ thì vợ cũng không thích đâu, nhưng cũng khuyên vợ dần dần, và vợ giờ cũng ổn ổn rồi.
Chuyện như vậy nên tôi cũng có cái khó của tôi khi ăn chay.