- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,832
- Điểm tương tác
- 766
- Điểm
- 113
Trong cục đá cũng vậy. Môn lượng tử trong vật lí mãi mãi cũng không thể hoàn chỉnh.này đạo hữu, mình không phải né tránh không trả lời. Ý mình muốn nói cảnh khác thì tâm đã khác, mỗi một thời điểm là một tam thiên thế giới sanh diệt bất tận. Trong một sát na tâm có thể sinh hàng vạn pháp không ngừng nghĩ.
Nó trở về nằm ở chỗ nào trong tánh giác?Nếu muốn nhất tâm thì phải đem nó trói vào một pháp môn tùy ý, nhưng mục đích là để nó trở về với tánh giác hằng hữu.
cục đá có tánh rắn, mình đã nói rõ. Nó không phải chơn, cũng không phải vọng là vì nó thiếu tính giác. Nếu cục đá có được tính giác thì nó vẫn sẽ thành phật như thường. Chúng sanh sở dĩ luân hồi là vì đem tâm luân hồi để học đạo nên đạo đó là đạo luân hồi. Nếu đem tâm bất động để học đạo thì đó là đạo vô sanh. Hiện mình đang ở đó nếu có gì sai thì xin góp ý
Tánh giác là Phật Tánh, cục đá cùng vạn vạt đều có Phật Tánh như thường nghe nói'tình dữ vô tình đều thành Phật đạo'. Thân người hay thân cục đá cũng chỉ là phương tiện hiện hữu mà thôi.
Tâm bất động rồi thì như Phật đó, há phải học nữa sao?