Hề hề,
Nói nhiều còn hơn...không, he he. Ngưng nói thì kể chuyện ghi lại trước vách đá mọc rêu xanh chơi(Bích nham lục), hề hề
Đức sơn tới cửa Quy sơn đi loang quanh đông tây nam bắc rồi nói, hề hề "Vô! Vô!" xong bỏ ra ngòai nhưng khi đi ngang cửa thuyền thì nghĩ "Thô lỗ quá" he he nên liền quay lại vào Pháp đường gặp Quy sơn.
Khi vừa gặp Quy sơn, liền giơ tọa cụ trước mặt Quy sơn. Quy sơn giơ tay cầm gậy (Cảnh sách Quy sơn) Đức sơn thấy gậy thì la chời ơi chời ơi rồi cuốn...áo chạy mất, hề hề.
Chỗ Không, không,...thì ai nói cũng...tròn âm từ anh nhi...búi tóc cho đến lão trượng...bạch đầu nên Quy sơn phải lai đầu đến gặp Quy sơn (Vậy nói Vô, Vô làm chi nhọc rứa hè, hề hề, ngay từ đâu gặp quách Quy sơn cho đỡ...diễn tuồng) để tỏ rõ chỗ khác biệt (Cảnh thì thiên sai nên Tâm phải vạn biệt. Tuy thiên sai vạn biệt nhưng vẫn có cứu cánh bởi Cảnh tuy khác nhưng là một Tâm vạn biệt nhưng vốn không hai, hề hề).
Thuở Đức sơn he he, thấy núi không phải là núi thấy sông không phải là sông vốn là giảng sư Kim cương Kinh mang bản sớ giải nặng cả nghìn cân...tàu (Đây cũng là lúc Tuyết đậu sớ rằng "Thêm sương trên tuyết" vậy) xuôi nam vì bất bình chiêu bài "Tức tâm tức Phật" (Tâm kia chính là Phật). Hỗn ha hổn hệt vác sớ mang sao, he he phì phà phì phò bước đến Phong châu thì thấy đói bụng nên đến một quán bán bánh hỏi mua bánh điểm tâm (Điểm tâm là chỉ ăn sáng, chắc trời nắng nóng nên Đức sơn phải đi đêm, hề hề). Bà lão nói "Nếu trả lời câu hỏi được thì cúng dường bánh. Còn không thì...biến" hề hề. Vừa mệt vừa đói vừa muốn ăn sáng lại là giảng sư Kim cương Kinh thì sá gì một hạt trần sa vướng mắt nên Đức sơn đáp liền "Cứ hỏi đi"; lão bà liền hỏi "Quá khứ tâm bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc. Tương lai bất khả đắc. Chẳng hay thượng tọa muốn điểm tâm nào?" Đức sơn...ngọng!!!?
Tâm duyên cảnh mà sanh. Vì cảnh vô thường (sanh trụ di diệt) nên tâm cũng vô thường (sanh trụ diệt) bởi vậy mới nói bất khả đắc. Đức sơn ngọng vì Đức sơn không phục cách hành xử của bà lão bán bánh (Ai đói cũng phải cho ăn. Ăn no rồi mới...nói, hề hề) nên tâm không phục choáng chỗ phần kiến văn. Kiến văn không sanh thì phải...ngọng (Như đi thi vì quá căng thẳng nên không nhớ bài)
Lại nghĩ ai đời người bán bánh lại đặt điều kiện khách ăn điểm tâm. Bán bánh thì lo bán bánh (Chủ) sao lại lấy việc điểm tâm vốn là của khách làm chủ, hề hề. Đáng nhẽ (he he, bàn chơi cho vui thôi) Đức sơn phải quát "Bụng đói nên Khổ sanh. Khổ sanh tức tâm sở hiện sao nói bất khả đắc" hề hề
...
Trừng Hải