Chào bạn Ba Tuần.
Thú vị thật, nhờ có cái chủ đề này mà tôi biết được nhiều quan điểm kỳ quái về Phật pháp của các bạn Phật tử. Hí hí. Cùng là một lời Phật dạy, nhưng do căn cơ trí tuệ khác nhau nên mỗi người có cách hiểu khác nhau. Trước đây tôi đã biết cách hiểu của Vô Nhất Bất Nhị, bây giờ lại đến cách hiểu của Ba Tuần, sắp tới là cách hiểu của Trừng Hải. Bởi vậy trong dân gian có câu 'Chín người mười ý'.
Cảm ơn bạn Vạn Vấn, người sáng lập chủ đề 'Chương 11' này.
ĐÚNG và SAI:
Theo bạn Ba Tuần thì những lời Phật dạy để bác bỏ những kiến giải chưa được thực chứng, chứ thật ra những lời nói đó là không đúng sự thật. Ý bạn có phải vậy không?
Điều trước tiên tôi muốn nói là bạn đã hiểu sai về Ấn Độ giáo. Tôi khuyên bạn nếu chưa biết rõ về ngoại đạo thì không nên phán bừa và khinh miệt nó. Sẵn tiện tôi nói sơ qua về Yoga, vì nghe cái tên chắc nhiều người biết.
Môn phái Yoga, một trong Lục đại môn phái Ấn Độ giáo, chủ trương thực hành chứ không nói nhiều. Nó cũng giống như Thiền tông của Phật giáo, cho rằng chỉ có thực hành Thiền mới giác ngộ chứ mọi kiến giải đều vô ích, kinh sách không đáng để đọc. Hí hí, tuy Thiền tông nói vậy chứ Tổ sư Thiền tông là Bồ Đề Đạt Ma cũng viết ra kinh Lăng Già dài thòn lòn, kiến giải duy tâm luận.
Đối với Yoga, mọi kiến giải đều vô ích và phù phiếm, chỉ có chuyên chú thực hành Thiền định để tự mình chứng thực Chân lý tối thượng. Mọi người thường biết đến Yoga qua những động tác uốn éo cơ thể và cách luyện hơi thở, đó là Hatha Yoga, chỉ là để chuẩn bị cho thân tâm được thư thái trước khi vào giai đoạn chính là thực hành Thiền định. Đây là Raja Yoga, một phương pháp tu tập để đắc đạo, giác ngộ và giải thoát.
Hành trình Thiền định của hành giả sẽ trải qua những tầng mức khác nhau từ thấp lên cao. Đến tầng bậc thiền định gần cao nhất thì hành giả sẽ đắc được vô số thần thông. Ở tầng mức này, nếu hành giả ham thích thần thông sẽ không thể thăng tiến lên tầng mức cao hơn, dù đắc thần thông diệu dụng vẫn không thoát khỏi luân hồi. Chỉ những hành giả chuyên trì tu luyện, không tham luyến những thú vui trần tục mới đạt đến cảnh giới cao nhất, thể nhập vào Niết Bàn.
Khi hành giả Yoga đạt đến cảnh giới tối cao, sẽ thấy vạn vật trong vũ trụ trở thành ảo ảnh, Atman hòa vào Brahman như dòng sông chảy ra biển lớn. Lúc này hành giả mới trực nhận ra rằng mình chính là Đấng tối cao, là Chúa, không chỉ có thần thông mà có tính toàn năng. Thế gian chỉ là cõi mộng mà trong sự vô minh mê mờ đã nhận lầm mình là một con người nhỏ bé sống trong cuộc đời mộng ảo mà tưởng là có thật. Ta thật ra là Thượng Đế, là Đấng tối cao toàn năng, toàn tri và an lạc trong sự vĩnh hằng.
Vậy đó, Ấn Độ giáo cho rằng mọi người có thể tu tập để trở thành Chúa chứ không phải kêu gọi thờ phụng ngài. Nhưng đại chúng thì ngu si kém trí, luôn tin rằng có Chúa trời trên cao chứ không biết rằng mình và ngài 'tuy hai mà một'. Cũng vì nhu cầu thờ phụng mà từ một Brahman hóa thân thành nhiều vị thần linh khác nhau để thỏa mãn nhu cầu tâm linh. Bởi vậy ở đâu cũng có tôn giáo vì dân chúng luôn có đức tin như thế.
Đức Phật tuyên thuyết Vô ngã, do đó ngài bác bỏ sự tồn tại của mọi loại Linh hồn (Thượng đế là Linh hồn vũ trụ) vì chúng là Bản ngã. Đây là sự thật chứ không phải như bạn Ba Tuần đã hiểu sai rằng: Đức Phật giả vờ nói không có ngã để người ta ngừng kiến giải mà tu tập thực chứng, sau khi thực chứng sẽ biết là...có tự ngã, có linh hồn! Hí hí. Chơi trò xí gạt như vậy thì thôi thà cứ im lặng tu tập theo Yoga, chủ trương chỉ thực hành chứ không kiến giải gì cả, chứ việc gì phải lừa lọc cho mất công.
Nói thêm là bạn Ba Tuần đã hiểu sai về phương tiện và mục đích. Dùng chiếc bè để qua sông, qua rồi thì không cần đến nó nữa nhưng vẫn cần cho người khác. Không thể vì vậy mà chơi trò 'qua cầu rút ván', cho rằng dùng chiếc bè là sai, đả phá nó. Ở đây bạn đã lầm lẫn giữa Đúng và Sai. Mọi người lầm tưởng có Bản ngã, đó gọi là SAI. Đức Phật chỉ ra rằng sự thật là không có Bản ngã, đó gọi là ĐÚNG. Khi bạn đã thấu hiểu chân lý rồi, thì cái câu nói nổi tiếng 'Vạn pháp vô ngã' của Đức Phật nó vẫn luôn luôn là chân lý, là đúng sự thật như vậy. Nhưng vì bạn biết rồi nên không cần nghe đến câu đó nữa, đó gọi là BUÔNG BỎ, chứ không phải trước đây nó đúng bây giờ nó sai nhé. Do có SAI nên mới dùng cái ĐÚNG để bác bỏ cái SAI. Sau khi hiểu đúng sự thật rồi thì không cần dùng đến cái ĐÚNG nữa.
Có thể bàn sâu hơn về ĐÚNG và SAI, nhưng tạm thời ta phải nắm vững căn bản trước đã, vì 'sai một ly đi một dặm'.
DUY VẬT và DUY TÂM
Tôi ngờ rằng bạn Ba Tuần hiểu sai về hai quan điểm này. Bạn có tin rằng sau khi chết thì thân xác trở về cát bụi không? Bạn có tin rằng mọi thứ mà bạn nhìn thấy bên ngoài như người thân, bạn bè, cảnh vật, muông thú...là có thật không? Bạn có tin rằng sau khi chết thì những thứ đó vẫn còn tồn tại hay không? Nếu bạn trả lời là 'có' trước những câu hỏi trên thì bạn là người tin theo duy vật. Còn về duy tâm thì tôi nghĩ chắc bạn cũng giống với nhiều người khác, cho rằng duy tâm là tin vào những điều siêu nhiên, thần bí.
HOẠI DIỆT
Tôi không nói hoại diệt là biến thành hư vô nhé. Một đứa trẻ 10 tuổi cũng thấy rõ rằng khi đập nát một cái bình hoa chẳng hạn, thì nó biến thành một đống vụn thủy tinh. Thân xác sau khi chết thì bị phân rã thành cái bụi, đó gọi là hoại diệt. Thân xác chuyển hóa thành cát bụi tức là thân xác bị hoại diệt, chứ không ai ngu tới mức nghĩ rằng thân xác biến mất trong hư không cả.
Bạn Ba Tuần cho rằng Thức còn tồn tại sau khi chết là sai nhé. Trước đây có tu sĩ Trà Đế cũng nghĩ như vậy và bị Phật mắng là đồ ngu si. Hí hí, tôi lưu lại những đoạn trích trong kinh Phật, và thỉnh thoảng đem ra dùng vì biết thế nào cũng có người hiểu sai y như vậy.
Đức Thế Tôn hỏi:
“Ngươi có thật nói như vầy: Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vầy: ‘Ở đây, thức luân chuyển, và tái sanh nhưng không đổi khác’ chăng?”
Tỳ-kheo Trà-đế đáp:
“Bạch Thế Tôn, con thật sự hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy: ‘Thức này luân chuyển và tái sanh không đổi khác’.”
Đức Thế Tôn hỏi:
“Thế nào là thức?”
Tỳ-kheo Trà-đế đáp:
“Thức này nói năng, cảm thọ, hành động, và sai bảo hành động. Đứng dậy và sai bảo đứng dậy, nó tạo tác các nghiệp thiện ác chỗ này chỗ kia để rồi thọ báo.”
Đức Thế Tôn quở:
“Này Trà-đế, do đâu mà ngươi hiểu Ta thuyết pháp như vầy? Người nghe từ miệng người nào mà nói Ta thuyết pháp như vậy? Ngươi là kẻ ngu si. Ta không nói một chiều, ngươi lại nói một chiều chăng? Khi nghe các Tỳ-kheo khiển trách, ngươi bấy giờ phải đúng như pháp mà trả lời. Để Ta hỏi lại các Tỳ-kheo đã.”
Bấy giờ Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo:
“Các thầy cũng hiểu Ta nói pháp như vậy, ‘Thức này luân chuyển và tái sanh nhưng không đổi khác chăng?’.”
Các Tỳ-kheo đáp:
“Bạch Thế Tôn, không.”
Đức Thế Tôn hỏi:
“Các ngươi hiểu Ta nói pháp như thế nào?”
Các Tỳ-kheo đáp:
“Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy: ‘Thức do duyên mà khởi, Thế Tôn nói thức do duyên mà khởi. Thức có duyên thì sanh, không duyên thì diệt’. Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vậy.”
Đức Thế Tôn khen:
“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi hiểu Ta nói pháp như vậy. Vì sao? Ta cũng nói pháp như vậy: ‘Thức do duyên mà sanh. Ta nói thức do duyên là khởi. Thức có duyên thì sanh, không duyên thì diệt’. Thức tùy theo những gì nó duyên vào để sanh khởi mà gọi tên theo duyên ấy. Mắt duyên sắc sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là ý thức. Ví như lửa tùy theo những gì nó duyên vào để sanh khởi mà gọi theo duyên đó. Lửa duyên cây mà khởi được gọi là lửa cây. Lửa duyên cỏ rác mà sanh được gọi là lửa cỏ, lửa rác. Cũng vậy, thức tùy theo những gì nó duyên vào đó để sanh thì gọi tên theo duyên đó. Mắt duyên sắc sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức. Tai mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh khởi ấy gọi là ý thức.”
Đức Thế Tôn lại khen:
“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hiểu Ta nói pháp như vậy. Nhưng Tỳ-kheo Trà-đế này là người ngu si, ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa. Rồi do ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa, cho nên xuyên tạc Ta, để tự làm tổn thương. Có phạm có tội là điều mà các vị Phạm hạnh có trí không hoan hỷ, và cũng là một đại tội.
(Kinh Trung A Hàm, kinh Trà Đế)
"Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Vị Tỷ-kheo tu tập Thiền định thì hiểu biết một cách như thật. Hiểu biết gì một cách như thật? - Sắc tập khởi và sắc đoạn diệt, thọ tập khởi và thọ đoạn diệt, tưởng tập khởi và tưởng đoạn diệt, hành tập khởi và hành đoạn diệt, thức tập khởi và thức đoạn diệt".
(Tương Ưng III, tr.16)
"Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt; không biết rõ thọ tập khởi, không biết rõ thọ đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thọ đoạn diệt; không biết rõ tưởng tập khởi, không biết rõ tưởng đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến tưởng đoạn diệt; không biết rõ hành tập khởi, không biết rõ hành đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt; không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Này Tỷ-kheo, đây gọi là vô minh".
(Tương Ưng III, tr.194).
Tóm lại về Túc mệnh thông, cũng như cái máy tính bị mất ổ cứng thì mọi thông tin đều biến mất, khi ngũ uẩn bị hoại diệt sau khi chết thì không thể nhớ lại kiếp trước kiếp sau. Do đó thần thông này không có thật. Còn bạn Ba Tuần tin rằng có Linh hồn thường hằng bất biến, luôn luôn hiểu biết và ghi nhớ mọi thứ thì tôi khuyên bạn nên tìm hiểu và gia nhập Ấn Độ giáo, rất thích hợp với bạn. Tu tập theo nó sẽ đắc vô số thần thông, giống như 72 phép thần thông biến hóa của Tôn Ngộ Không, nghe hấp dẫn đấy chứ, ai mà chẳng ham.