Qua những gì tôi trình bày có rất nhiều người sẽ đưa ra nhận định lệch lạc, cạn nghĩ. Rốt cuộc Phật cũng chỉ là một con người rất bình thường cũng sinh ra, lớn lên, lập gia đình, sinh con. Rồi từ bỏ gia đình đi tìm đạo lớn. Sau đó, Phật quay lại xã hội loài người thuyết pháp 49 năm rồi chết. Chết là hết! Rất bình thường, không có gì đặc biệt.
Tri thức nhân loại từ lâu đã nhầm lẫn. Nhân loại luôn đi tìm những gì phi thường - Không thật. Chấp giữ những cái không thật cho là chân lý, là thật để rồi lầm lạc chất chồng.
Phật chết là hết. Đó là sự thật, là việc rất bình thường. Nhưng trong sự việc rất đổi bình thường đã có sự phi thường - Phật sẽ không còn “tái sinh” lại làm chúng sinh chịu khổ não trong 6 đường. Dưới con mắt của nhân loại, Phật đã chết trong xác thân máu thịt, nhưng dưới con mắt trí tuệ Phật chưa từng sinh ra. Pháp thân Phật là đất nước gió lửa, là hư không trùm khắp vũ trụ. Đã có lúc vọng tâm thực hiện việc gom góp chút đất nước gió lửa tạo nên một tấm thân hư huyễn rồi tham đắm, tích góp, chìm nổi trong bể khổ. Một trong muôn kiếp người, Phật đã dừng lặng lại, quán chiếu nhằm tìm ra tất cả những nguyên nhân tạo ra sự khổ của mọi chúng sinh ở 3 cõi. Cho đến khi Phật tỏ ngộ vạn pháp thì dừng lại, không chìm nổi trong luân hồi nữa.
Việc luân hồi trong 3 cõi của mọi chúng sinh giống như là những con sóng nhào lên, lộn xuống trên mặt hồ. Sau khi nhận biết sóng từ nước mà có, sóng và nước có cùng bản chất là nước, Phật đã trở về thành nước.
Chết là hết! Liệu bạn có thể làm một việc làm rất bình thường đó không? Hay là bạn cứ mãi trồi lên, tụt xuống trong 3 cõi 6 đường chịu muôn vàn khổ não. Tin thì tốt, không tin thì cũng không sao. Bạn cứ đi con đường bạn chọn và hãy nhớ rằng - Những điều tôi trình bày chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, đó không là mặt trăng. Mặt trăng chính thật ở trong con người bạn.
Có vài điều khác thường trong cuộc đời của Phật Thích Ca. Đó là Phật rất thích cuộc sống an nhàn, tĩnh lặng. Sau ngày thành đạo Phật hoàn toàn có thể sống với lối sống an nhàn hoặc là quay về nắm lấy vương quyền. Nhưng Phật đã không làm vậy, giáo pháp cứu khổ cần rộng truyền trong nhân loại và 3 cõi. Phật đã phải dùng 49 năm còn lại và đã đi từ đất nước này sang quốc gia khác trên đôi chân trần, xin từng chén cơm thừa của loài người để truyền trao giáo lý, kinh điển.
Đã hơn 2500 năm, giáo lý kinh điển vẫn còn nhưng nhân loại đã không còn nhận ra chân giá trị con đường của Đức Phật đã đi. Kinh Phật chỉ còn là nguồn tri thức cổ xưa quý báu và mất dần giá trị thực tiễn. Tôi có cơ duyên nhờ những lời Phật thuyết mà hiểu rõ tường tận chính mình và cũng vì bi nguyện của Phật mà tôi sẽ đốt lại ngọn đuốc chánh pháp. Tôi sẽ viết bộ sách gồm 5 quyển để hiển bày lại con đường giác ngộ hoàn toàn. Nếu bộ sách ra đời mà nhân loại vẫn không tìm về chánh pháp. Điều này thể hiện lòng người đã loạn, xem ra trái đất sẽ sớm quay lại về nơi bắt đầu. Và nếu một ai đó nhận thấy bộ sách trên có chút ít giá trị thì hãy sống thật với chút ít giá trị còn lại đó. Hãy tìm sự giải thoát hoàn toàn cho chính mình ngay trong hiện đời. Hãy cố thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn luân hồi trước khi chúng sinh trong 3 cõi góp nhặt lại hình hài từ cát bụi, ánh sáng, cơn gió, hơi nước,… không gian và thời gian.
Tri thức nhân loại từ lâu đã nhầm lẫn. Nhân loại luôn đi tìm những gì phi thường - Không thật. Chấp giữ những cái không thật cho là chân lý, là thật để rồi lầm lạc chất chồng.
Phật chết là hết. Đó là sự thật, là việc rất bình thường. Nhưng trong sự việc rất đổi bình thường đã có sự phi thường - Phật sẽ không còn “tái sinh” lại làm chúng sinh chịu khổ não trong 6 đường. Dưới con mắt của nhân loại, Phật đã chết trong xác thân máu thịt, nhưng dưới con mắt trí tuệ Phật chưa từng sinh ra. Pháp thân Phật là đất nước gió lửa, là hư không trùm khắp vũ trụ. Đã có lúc vọng tâm thực hiện việc gom góp chút đất nước gió lửa tạo nên một tấm thân hư huyễn rồi tham đắm, tích góp, chìm nổi trong bể khổ. Một trong muôn kiếp người, Phật đã dừng lặng lại, quán chiếu nhằm tìm ra tất cả những nguyên nhân tạo ra sự khổ của mọi chúng sinh ở 3 cõi. Cho đến khi Phật tỏ ngộ vạn pháp thì dừng lại, không chìm nổi trong luân hồi nữa.
Việc luân hồi trong 3 cõi của mọi chúng sinh giống như là những con sóng nhào lên, lộn xuống trên mặt hồ. Sau khi nhận biết sóng từ nước mà có, sóng và nước có cùng bản chất là nước, Phật đã trở về thành nước.
Chết là hết! Liệu bạn có thể làm một việc làm rất bình thường đó không? Hay là bạn cứ mãi trồi lên, tụt xuống trong 3 cõi 6 đường chịu muôn vàn khổ não. Tin thì tốt, không tin thì cũng không sao. Bạn cứ đi con đường bạn chọn và hãy nhớ rằng - Những điều tôi trình bày chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, đó không là mặt trăng. Mặt trăng chính thật ở trong con người bạn.
Có vài điều khác thường trong cuộc đời của Phật Thích Ca. Đó là Phật rất thích cuộc sống an nhàn, tĩnh lặng. Sau ngày thành đạo Phật hoàn toàn có thể sống với lối sống an nhàn hoặc là quay về nắm lấy vương quyền. Nhưng Phật đã không làm vậy, giáo pháp cứu khổ cần rộng truyền trong nhân loại và 3 cõi. Phật đã phải dùng 49 năm còn lại và đã đi từ đất nước này sang quốc gia khác trên đôi chân trần, xin từng chén cơm thừa của loài người để truyền trao giáo lý, kinh điển.
Đã hơn 2500 năm, giáo lý kinh điển vẫn còn nhưng nhân loại đã không còn nhận ra chân giá trị con đường của Đức Phật đã đi. Kinh Phật chỉ còn là nguồn tri thức cổ xưa quý báu và mất dần giá trị thực tiễn. Tôi có cơ duyên nhờ những lời Phật thuyết mà hiểu rõ tường tận chính mình và cũng vì bi nguyện của Phật mà tôi sẽ đốt lại ngọn đuốc chánh pháp. Tôi sẽ viết bộ sách gồm 5 quyển để hiển bày lại con đường giác ngộ hoàn toàn. Nếu bộ sách ra đời mà nhân loại vẫn không tìm về chánh pháp. Điều này thể hiện lòng người đã loạn, xem ra trái đất sẽ sớm quay lại về nơi bắt đầu. Và nếu một ai đó nhận thấy bộ sách trên có chút ít giá trị thì hãy sống thật với chút ít giá trị còn lại đó. Hãy tìm sự giải thoát hoàn toàn cho chính mình ngay trong hiện đời. Hãy cố thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn luân hồi trước khi chúng sinh trong 3 cõi góp nhặt lại hình hài từ cát bụi, ánh sáng, cơn gió, hơi nước,… không gian và thời gian.